6 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm chầm lấy tôi và phát ra những thanh âm nức nở, giây phút này, tôi thật sự thấy mình tồi tệ hơn bất kì ai. Nhìn xem, tôi đã làm gì với hai người bọn họ, tôi không rõ ràng, tôi không biết mình cần gì và muốn gì, tôi với Ohm Pawat đơn giản chỉ là bạn tình, còn tôi với Chimon thì lại là tri kỷ, xét về phần tình cảm và lựa chọn, tôi nghĩ mình sẽ chọn Chimon, vì chúng tôi đã dành cho nhau khoảng thời gian 19 năm chỉ để xây dựng một mối quan hệ đơn thuần trên phương diện tình bạn, đó là một thiệt thòi cho cậu ấy.

Còn nói về Ohm Pawat, tôi không biết tại sao anh ấy lại yêu tôi nhiều như vậy. Tôi là đàn ông, và tôi biết nước mắt của đàn ông là một thứ không dễ dàng rơi, tôi cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho mình, tất cả nhớ thương được gói gọn trong đôi mắt ấy, tôi xem anh ấy là bạn tình, là người giúp tôi thoả mãn những nhu cầu của tình yêu mà tôi còn đang thiếu, nói về việc sẽ yêu anh ấy? Tôi nghĩ là không, tôi không thích sự dễ dãi, tôi không thích việc người yêu mình có thể ngủ với bất kì ai ngay từ lần đầu gặp mặt.

Đưa tay giữ lấy gương mặt đang còn vương vài giọt lệ của người đàn ông trước mặt, hai mắt đỏ ngầu thờ thẫn trong chẳng khác gì một đứa trẻ đang bị bỏ rơi, tôi chủ động đặt lên môi anh ấy một nụ hôn, ngay bây giờ, tôi muốn cùng anh ấy làm chuyện đó, tôi muốn dùng thân thể mình xoa dịu những nỗi đau mà chính mình là kẻ gây ra.

Ohm Pawat giữ chặt lấy eo tôi, dùng hết tất cả nhớ nhung kéo tôi vào một nụ hôn cuồng nhiệt, tôi cảm nhận được nước bọt của chúng tôi hoà vào nhau bởi nụ hôn gợi cảm, và rồi trở nên đau nhói khi anh ấy mút mạnh lấy lưỡi tôi, chúng tôi hôn nhau như thể đây là lần cuối cùng để rồi xa cách, hoà quyện vào nhau để rồi tan vỡ như những bọt biển ngoài kia.

Anh đưa tay hất văng tất cả đồ đạt ở trên bàn rồi bế tôi ngồi lên đấy, nụ hôn rơi vào nơi đầu ngực khiến tôi không tự chủ được mà ngửa cổ về sau, hai chân tôi quấn lấy cái vòng eo săn chắc, mỗi cử động dù là vô tình hay cố ý đều có thể khiến bên dưới đụng chạm lẫn nhau.

Nụ hôn nóng bỏng trải dài khắp nơi trên cơ thể, tôi thật sự bất ngờ khi anh ấy để lại dấu hôn trên cổ và đề nghị tôi hãy để lại gì đó trên người anh ấy .Tôi nghiêng đầu để dễ dàng hôn lấy, mút mát phần thịt và để lại những dấu vết đỏ chót ngày một càng nhiều, mặc cho anh ấy đang cho tay vào quần và xoa nắm quả đào căng mịn, tôi phải hoàn thành việc của mình trước đã. Anh ấy đẩy tôi xuống bàn và giữ chặt lấy chân tôi, nụ hôn rải rác từ lòng bàn chân đến bên trong đùi non trắng trẻo, mang theo từng đợt kích thích cùng phần lưng đang tiếp xúc với mặt bàn thuỷ tinh lạnh lẽo, càng làm cho tôi cảm thấy thăng hoa. Anh ấy chưa bao giúp tôi bằng miệng, tôi cũng chả hiểu vì sao, và khi tôi đưa ra lời đề nghị, liền bị dập tắt bởi anh ấy bảo chỉ làm chuyện đó với người yêu.

Tôi bị anh kéo xuống bàn, đặt lên lưng một vài nụ hôn gấp gáp, anh cạ phần hạ thân đang cương cứng vào mông tôi, và nó đã thành công trong việc khiến tôi ham muốn nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ mình là một kẻ hư hỏng đúng nghĩa, ngay cả bên ngoài và bên trong vấn đề giường chiếu, đó cũng là lí do mà tôi đang chủ động, chủ động đưa đẩy mông mình, khiến nó ở trước hạ thân to lớn của anh đụng chạm không ngừng. Không ngoài dự đón, anh nhanh nhẹn cởi khóa quần, tôi cảm nhận được phần thân dưới đang được đặt trước mông tôi, trêu chọc một hồi lâu, sau đó không kiêng dè mà đẩy mạnh vào.

" Aaa... Ưm... Không được " Nói về tôi của bây giờ? Tôi thật sự cảm thấy có đôi ba phần hối hận, cảm giác sung sướng mà tôi vừa nghĩ, nó thật sự khác xa với hiện tại quá nhiều, nó đau, đau đến chết đi sống lại, và tôi đang cảm thấy hoài nghi việc ở bên dưới của mình, có phải là đã bị hỏng rồi không?

Anh ấy giúp tôi thích nghi bằng việc đưa đẩy eo mình một cách từ tốn, cứ thế cơn đau cũng dần đi qua để nhường chỗ cho cảm giác sung sướng đến từ những cú thúc sâu.

Kéo một chân của tôi đặt lên bàn, khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ là bằng không, tôi cảm thấy anh dường như đã mất đi sự dịu dàng vốn có, thay vào đó là sự thô bạo xa lạ mang đầy vẻ chiếm hữu. Cứ thế chúng tôi quấn lấy nhau, cùng nhau đạt đến cao trào bao lần cũng không còn nhớ nữa.

Thật sự điên rồ khi trong đầu tôi nảy sinh ra suy nghĩ, là tôi và Chimon... hai đứa liệu có thể cùng nhau? Hay tôi chỉ có thể làm điều này với một mình Ohm Pawat? Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu, và câu trả lời ở đây là không có. Tôi đang đắn đo và tôi cần thêm thời gian suy nghĩ, về mối quan hệ sai trái này, nên được tiếp tục hay dừng lại? Về tình bạn này, sẽ mãi dừng lại ở mức độ tri kỷ hay sẽ bước tiếp đến tình yêu.

Quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang để ở đầu giường, tôi nhíu mày khi thấy trên thanh thông báo hiển thị đôi ba dòng tin nhắn.

" 11 giờ 20 phút

Bạn về gần đến nhà thì gặp được xe bánh cá mà bé thích, nên mới mua vội vài cái cho bé, bánh bạn để ngoài cửa, khi nào đói thì hâm lại ăn nhé. "

" Thời gian ở đây là 11h20', lúc này không phải mình và Ohm Pawat đang... "

Tôi ngồi xổm trước nhà tay cầm túi bánh cá đã nguội lạnh từ bao giờ, bánh cá thơm ngon mà tôi thích nhất, bây giờ sao lại đắng chát đến lạ thường, nước mắt không tự chủ được mà chực trào ra hai khoé mắt.

" Chimon à, bé phải làm sao đây? "

----------

Xin chào mọi người, lại là mình đây.
Thật sự thì từ lúc lên ý tưởng cho đến khi viết chương đầu, mình đã nghĩ đây sẽ là một câu chuyện hài lãng mạn, nhưng không hiểu sao mình càng viết càng bị cuốn, thế là lại đi theo con đường sướt mướt thế này.

Haizz thôi thì tâm sự một xíu thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, nhớ để lại bình chọn và bình luận nếu thương mình và thích truyện của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro