Mình Viết Linh Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon sao? Tôi và cậu ấy chia tay rồi.

* Theo lời kể của nhân vật Ohm Pawat.

" Tôi bắt đầu đi ngủ lúc 5 giờ sáng và thức dậy lúc 6 giờ hơn. Tôi nhớ em quá, nhớ đến phát điên, nhớ những tin nhắn nũng nịu kêu tôi dậy, rồi những tiếng mè nheo nhõng nhẽo lúc nửa đêm và nhớ cả con người đã làm tôi đau khổ.

Tôi có thể cười trong nước mắt và bật khóc lúc nửa đêm. Em đi rồi để lại toàn kỉ niệm. Cứ mãi ôm chầm lấy nó thì đến khi nào tôi mới có thể buông tay? Em buông rồi em nắm tay người khác. Tôi cũng đang nắm thật chặt, nhưng vừa hay lại không phải tay em, mà là những đổ vỡ mà em để lại.

Làm sao có thể dễ dàng quên được chàng trai mà tôi đã yêu thương trong thời gian dài như vậy? Em có thể dạy tôi không? Dạy tôi cách em đã quên tôi, dạy tôi cách mà em bắt đầu mối quan hệ khác nhanh đến vậy?

Không ngủ được là do tôi bận suy nghĩ, suy nghĩ về chúng ta của sau này. Tôi không còn đủ can đảm để nhìn em nữa, tình cảm có thể kìm nén nhưng nước mắt thì không. Tôi sợ em vì sự yếu đuối của tôi mà chê cười. 

Từ bao giờ mà tôi trở thành một con người si tình đến vậy?

Từ khi mà tôi biết yêu em, người con trai mà tôi dùng cả sinh mạng để yêu, đột nhiên chọn cách rời đi vì cảm thấy nơi tôi không còn hạnh phúc.

Tình yêu của chúng ta không sai
Và em cũng vậy
Có lẽ người sai ở đây là tôi, là do tôi cố chấp tin tưởng, cố chấp yêu em.

Có thể tôi cần em hơn mạng sống, nhưng em lại cần họ hơn cả mạng sống của tôi. Tôi có vẻ dư thừa trong mối quan hệ này nhỉ? Thế nên lại đành phải lùi về phía sau rồi. Tôi sẽ cười khi em cười, sẽ hạnh phúc khi em hạnh phúc và cũng sẽ đau lòng khi người khiến em hạnh phúc không phải là tôi.

Trong tình yêu quỵ luỵ là thua
Nhưng không luỵ thì sao gọi là tình yêu được?
Xem như lần này tôi thua em
Thua em một tình yêu
Và thua cả một đời thương nhớ."

.
.
.

Đó là những gì tôi viết cho chính bản thân mình sau khoảng thời gian tồi tệ ấy, em bỏ lại tôi cũng lâu rồi em nhỉ? Phản bội là một thứ đáng sợ, nhưng còn thương người phản bội lại là một thứ đáng sợ hơn... Còn tình yêu của tôi là một loại bi thương không có lời giải đáp.

Em biết không? Tôi của hiện tại chính là tôi của lúc trước, một con người với lối sống mà em không mấy hài lòng. Tôi đã bỏ ra một khoảng thời gian dài để sắp xếp lại mọi thứ, đào một nắm mồ để chôn chặt những bi thương. Tôi cũng đã không còn nhớ về em nữa, trong lòng bây giờ không còn ồn ào như biển cả mà lẳng lặng như những áng mây trời.

Không trách móc, không hận thù là một dạng tử tế cuối cùng mà tôi để lại,
dù sao thì cũng chúc em hạnh phúc, tạm biệt nhé chàng trai nhỏ của thanh xuân.

Tuy có hơi dài dòng nhưng vẫn có vài lời nhắn nhủ tới các bạn của tôi. Đừng vì tình yêu mà trở nên mù quáng, đừng vì oán hận mà đánh mất chính mình, cũng đừng vì kỉ niệm mà một đời đau khổ.
Đừng cố gắng quên đi ai đó vì thời gian sẽ giúp bạn quên đi. Thanh xuân còn dài lắm, đừng vì một người không đáng mà phí hoài một thời tuổi trẻ.
Đừng buồn vì bỏ lỡ chuyến xe hôm nay, chuyến xe của ngày mai chắc hẳn sẽ mang nhiều hạnh phúc.

Chúng tôi chia tay rồi... Ngày 1 tháng 3 năm 2019 em đem lòng phản bội.
Còn hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021... Đến cuối cùng tôi cũng đã buông bỏ được rồi.

Nanon Korapat cả đời này tôi không mong em trả giá, tôi chỉ mong em đừng đau khổ giống như tôi.

===================

Chào mọi người, lại là mình đây, mọi người vẫn còn nhớ mình chứ hả?

Dạo này thế nào rồi? Có ổn không? Vẫn mỉm cười vui vẻ như lúc trước mình nhắn nhủ? Hay lại xị mặt khó ở như người già khó tính rồi đây?

Nhớ nghề quá nên lên đây viết đôi ba dòng linh tinh cho đỡ thương nhớ đây nè. À mà phải thông báo đến mọi người, mình dạo này ổn lắm, mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát dù cho mình có bận bù đầu. Haha còn các bạn sao rồi? Có thể nói mình nghe với được không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro