Ngoại Truyện 1 (OhmNanon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A.... Ưmm... Anh đừng có đẩy nữa, em chịu hết nổi rồi này "

" Anh cũng đâu có muốn, em ráng chịu chút đi "

" Ưiii, anh đừng có sát vậy được không? "

" Em nhỏ tiếng thôi, con phát hiện bây giờ "

" Từ từ, từ từ đã ... Aaaaaaa "

" Ba lớn? Ba nhỏ? Hai người đang làm gì vậy? "

Nở một nụ cười thật tươi phá vỡ sự ngượng ngùng, tôi nhanh chóng tìm ngay một lí do chính đáng, phải rồi, ăn cơm, phải ăn cơm thôi, ăn là để sống, mà sống là lí do chính đáng nhất.

" À... Chúng ta đang định gọi con xuống ăn cơm "

Chuyện là tôi và Ohm Pawat đã đứng đây được hơn 15 phút rồi, cũng không có gì là quá đáng khi người làm ba này quan sát và theo dõi quá trình phát triển của con mình mà đúng không? Nhưng sự phát triển này có phải là quá nhanh rồi không? Nếu chúng tôi không nhầm thì đứa nhỏ này đã biết yêu rồi, lại còn yêu xa nữa chứ. Thôi không trách được, con hơn cha là nhà có phúc mà.

" Con phải đi ăn cơm rồi, lúc nãy còn nghĩ chỉ cần ngắm chú là có thể tự động no cơ, haizzz... Thôi tạm biệt chú nha, chú cũng ăn cơm đi, no bụng rồi thì trái tim mới no được ná "

Trợn tròn mắt ngại nhiên nhìn đứa trẻ vô tư trước mặt, này là đứa trẻ sao? Lại còn vô tư nữa chứ? Chẳng biết giống ai nữa, mới tí tuổi đầu đã tập tành thả thính thả ơ.

" Kiwi, con có người yêu rồi sao?"
Ohm Pawat cắn đũa nhìn đứa nhỏ đang gặm sườn trước mặt.

" Chưa, nhưng cũng sắp rồi "

" Ồ Wow " Tôi và Ohm Pawat đồng thanh

" Bé đó là ai vậy ? ba nhỏ có biết không? " Đến lượt tôi cất tiếng.

" Chắc là Cherry, Blubbery hay Blackberries gì đó "

" Anh bị điên à, sao lại toàn hoa quả thế kia? "

" Là chú Chimon "

" Ô Hổ " ×2

Bất ngờ lắm chứ gì? Không ngờ tới phải không? Vâng, hai chúng tôi cũng không ngờ tới, này có phải là tình ba duyên con không nhỉ? Thật là không ngờ đến nha, gu của mấy đứa trẻ bây giờ lại chính là sugar daddy, hay là...? Chimon đang muốn mượn con trai tôi trả thù chuyện lúc trước? Chắc không phải đâu, Chimon không phải loại người hèn hạ như vậy, chỉ có tôi mới có suy nghĩ hèn hạ đó thôi.

" Anh yêu, anh không có ý kiến gì à? "

" Anh cảm thấy như vậy cũng tốt, con của chúng ta còn bé thế mà đã trưởng thành rồi, chẳng như em hồi trước, 19 tuổi đầu chẳng biết yêu đương là gì, đến khi biết rồi lại không trân trọng, hành hạ nhau gần cả một năm"

" Anh yêu, nếu cơm hôm nay không ngon thì để em dọn xuống, anh cũng không cần phải ăn nữa "

" Thôi mà em yêu, anh xin lỗi "

" Hai người chẳng trưởng thành gì cả " Đứa nhỏ bây giờ mới bắt đầu lên tiếng, gương mặt đâm chiêu chẳng khác gì ông già 6 tuổi.

" Nhưng mà hình như chú Chimon có người yêu rồi, hôm nào nói chuyện cũng cố ý lảng tránh những câu thính chất lượng của con "

" Thế thì con thất tình rồi, hahaha " Ohm Pawat mở miệng cười lớn, với điệu cười và thái độ này, anh ta đúng là một người ba vĩ đại.

Kiwi cũng không nhiều lời nữa, cứ thế lẳng lặng ăn cơm chẳng thèm để ý đến hai kẻ già này.

Đưa tay đánh mạnh vào hông Ohm Pawat, ý bảo anh hãy im miệng mà ăn hết số cơm còn thừa trong chén, nhưng mọi thứ hình như lại chẳng được dễ dàng, nhất là với loại người ghẹo gan như Ohm Pawat. Thì lời cảnh báo này không có vẻ gì là giá trị với anh.

" Anh cười cái gì? lúc trước chia tay không phải anh cũng sướt mướt hơn ba tháng trời hay sao? Mỗi lần giận nhau là khóc đến nỗi muốn trôi Chimon về Thái, bây giờ lại trêu một đứa con nít như vậy, anh thấy có đáng mặt làm ba không ?"

Nín rồi, Ohm Pawat bị nói đến sượng hết cả mặt nên cuối cùng cũng nín rồi ,chỉ có Kiwi là đang có dấu hiệu mếu máo, sắp khóc rồi, rơi nước mắt đến nơi rồi, tất cả chỉ vì có một người ba tồi như Ohm Pawat.

" Nam tử hán đại trượng phu đôi ba lần thất tình đáng gì mà rơi nước mắt? đợi ăn cơm xong ba lớn sẽ truyền lại bí kiếp tình trường mà ba đã tích lũy gần 30 năm nay cho con "

Ohm Pawat có vẻ đã thành công trong việc cứu vớt sự chơi vơi của một kẻ thất tình, gia đình tôi cuối cùng cũng có thể ăn cơm trong yên ổn, mặc dù Kiwi có vẻ vẫn còn buồn và Ohm Pawat thì cứ cười hí hí nhưng phải giả buồn ra mặt, giả vờ đồng cảm để cứu lấy tâm hồn non nớt của trẻ thơ.

----------

" Nào, lấy giấy bút ra ba truyền lại cho con bí kiếp "

Kiwi nghe lời loay hoay mở tủ, lục lọi một hồi thì cũng đủ dụng cụ mà ba lớn yêu cầu.

" Chú Chimon lúc trước chính là thanh mai trúc mã của ba nhỏ con, lại còn yêu thích rồi tranh giành với ba nữa chứ, nhưng lúc đó ba không hề sợ hãi, hẹn chú ra đánh nhau như hai người đàn ông thực thụ, hôm đó chú thua ba, buồn quá nên đặt vé máy bay đi sang Mỹ định cư luôn "

" Con hy vọng là ba không nói dối "

Kiwi nghiêm mặt nhìn người đàn ông đang khua tay múa chân trước mặt, nhìn sơ thì có vẻ là đang khoác lác, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thật chút nào.

" Nào nào, " Bí Kíp Cưa Đổ Chú Chimon", con viết vào đi "

" Vâng "

" Con viết sai chữ " Kíp " rồi kìa "

" ... "

" Điều một : Phải có học lực kém như ba nhỏ của con"

" Ba lớn, người có thể nghiêm túc xíu được không? "

" Ơ... À ba quên là con không làm được, thôi bỏ qua vậy "

" Điều hai : Phải cùng nhau trưởng thành "

" BA LỚNNNN "

" À, cái này cũng không được "

" Điều ba : Phải là Nanon Korapat "

" BA NHỎ... BA LỚN BẮT NẠT CONNN"

" Há há há con cái gì cũng không có, con nên từ bỏ đi "

" OHM PAWAT SAO ANH TỐI NGÀY CỨ TRÊU CON THẾ HẢ? "

Kiwi nhỏ nín đi, ai rồi cũng phải trải qua cú sốc đầu đời, đừng trách chú Chimon vô tình vô nghĩa, mà hãy trách con người khốn nạn như ba lớn của con.

----------

Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc lắm đúng không? Về đứa bé nhỏ xíu đang hiện diện trong chính ngôi nhà này.

Chuyện này phải nói đến vài năm trước, khi mà tôi vừa tốt nghiệp xong đại học, lúc đó có đi tình nguyện ở một cô nhi viện, nơi mà những thiên thần nhỏ bị bỏ rơi được nuôi dưỡng và tồn tại ở đây, tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, Kiwi mới 4 tuổi đang ngồi ở một góc tường nhỏ xíu, tay cầm qua củi vẽ vời một gia đình hạnh phúc 3 người. Tôi đến bắt chuyện thì cậu bé chỉ lắc đầu, cậu trầm tính và nhận thức được mình bị vứt bỏ từ khi còn rất nhỏ, ở độ tuổi mà bản thân nên có được gọi là thứ tình cảm gia đình, thì cậu bé lại một mình, bơ vơ không người thân bên cạnh. Khi tôi ngỏ ý hỏi cậu có muốn theo tôi về nhà? Cậu bé đã ôm tôi bật khóc, giây phút đó tôi lại cảm thấy tiếc thương cho một số phận nhỏ bé lênh đênh, tôi nhận thấy sự khao khát yêu thương đang tồn tại trong người cậu thông qua vòng tay siết chặt. Khiến trái tim tôi sục sôi hy vọng về một gia đình nhỏ, ấm áp yêu thương và tràn ngập tiếng cười.

----------

Còn tiếp...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro