Ngoại Truyện 3 (Chimon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Kỳ của bốn năm về trước.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi rời khỏi mái ấm của gia đình, bước ra khỏi những chở che để tìm cho mình một tương lai tốt đẹp.

Ngẩn đầu ngắm nhìn những toà nhà xa hoa tráng lệ, những buồn đau ngày nào giờ đã được bỏ lại phía sau, bước chân cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn hẳn.

Mặc kệ mớ hành lý hỗn độn chất chồng trong ngôi nhà xa lạ, giây phút này tôi chỉ muốn giải thoát chính mình, biến bản thân trở thành đám mây trắng sữa, mặc kệ gió đưa tìm đến yên bình.

Bước chân dừng lại tại một quán rượu ven đường, không gian khoáng đãng mang lại cho tôi phần nào quen thuộc, đốc thúc tôi tại sao không đến thử? Mỹ vị nhân gian, vật quý của trời.

" Ông chủ, cho tôi một chai rượu "

" Cậu muốn loại nào " Ông chủ trẻ tuổi cuối đầu lịch sự.

" Loại nào cũng được, càng mạnh càng tốt "

Bỏ qua sự bất ngờ của người đàn ông trước mặt, tôi bây giờ chẳng còn tâm trạng để nhiều lời, đưa mắt kiếm tìm một chỗ ngồi thích hợp, quay đầu ngỏ ý " Chỗ ông có đào không? "

" Có tôi được không? " Tên chủ quán mỉm cười trêu chọc.

Nhìn sơ qua đã biết là loại chẳng tốt lành, bề ngoài tri thức nhưng bên trong có khi lại là một tên thiếu gia hư hỏng, đừng hỏi vì sao tôi lại rõ ràng như thế, thử nhìn xem, anh ta có khác gì những người tôi đã gặp hay không ?

" Tùy anh vậy "

Khoảng 5 phút sau thì đồ tôi gọi cuối cùng cũng đến, không biết có được xem là vinh hạnh? Khi ông chủ đích thân bê đến tận bàn. Đang định bụng rằng sẽ đánh giá ba sao vì thiếu mất đào tươi ngon ngọt, nhưng bù vào đó là thái độ phục vụ hết sức tận tình.

Gọi là ông chủ thế thôi chứ đây là một chàng trai trẻ tuổi, thoạt nhìn thì chắc cũng sắp sửa 30, thân hình cao to cũng gọi là ngon nghẻ , mặt mũi ưa nhìn nếu không muốn nói đẹp trai.

" Tôi có thể ngồi đây không? "

" Anh là chủ quán, anh ngồi đâu chẳng được "

Dùng thái độ thờ ơ đáp lại sự nhiệt tình trước mặt, nhìn thế thôi chứ có người nói chuyện coi vậy cũng đỡ buồn, đỡ phải bỏ tiền mướn thêm vài quý cô xinh đẹp, đến cuối cùng chẳng may say quá mà ngất ngây cành quất, thì không phải là phí của hay sao?

" Nào, để tôi rót cho cậu "

----------

" Anh nói xem, tôi có phải là một kẻ tội nghiệp hay không? Khi người tôi yêu chỉ xem tôi là bạn, gia đình tôi thì xem tôi là công cụ, khiến họ tự hào, mang đến họ vinh quang...

Lúc nào cũng phải làm này làm kia không được thế này thế nọ, thứ họ xem trọng là sắc mặt của những người xa lạ, chứ chẳng đoái hoài đến một đứa ruột thịt như tôi "

"..."

" Tôi đích thị chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, là phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt gia đình và xã hội xung quanh, nhưng càng hoàn hảo càng thiệt thòi, thua thiệt, chẳng khác gì một con búp bê lồng kính suốt ngày chỉ biết mỉm cười "

"..."

" Ngày mà tôi nói mình muốn đi du học, họ vui mừng đồng ý chẳng có chút đau buồn, họ nghĩ rằng thứ tôi mang về sẽ là vinh hoa phú quý, khiến cho họ nở mày nở mặt rồi có cái khoe khoang, nhưng họ đâu biết rằng tôi vì thương tổn mới quyết định rời đi, trốn khỏi tình yêu, gia đình, tìm cho mình con đường giải thoát. "

"..."

" Họ nói tôi là một thiên tài, sinh ra đã là một con người hoàn hảo, nhưng họ đâu biết rằng những thứ đó là do tôi cố gắng, cố gắng để trở thành một phiên bản tốt nhất khiến cho họ hài lòng. "

" Tôi chẳng biết nói gì hay an ủi thế nào để cậu thấy yên lòng, nhưng tôi có thể ngồi đây nghe cậu nói, nói đến khi trong người sảng khoái, tâm trí nhẹ nhàng, trút hết nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay. "

Người trước mặt cuối cùng cũng chịu mở mồm nói chuyện, tuy không dùng lời ngọt ngào an ủi nhưng lại khiến tôi ấm áp vô cùng, đòi hỏi thế nào ở một người xa lạ chứ? Chịu ngồi nghe tôi than thở đã là may mắn lắm rồi.

"Anh có muốn ngủ với tôi không?"

Tôi đưa ra lời đề nghị mà không chút kiêng dè hay ngại ngùng gì cả, tôi muốn thử cảm giác được làm tình, nó thế nào mà khiến con người ta điên đảo? Phóng đãng u mê chẳng thể dứt ra.

"Tôi muốn, nhưng không phải bây giờ" Anh ta lắc nhẹ ly rượu trong tay, trầm giọng đáp.

Tôi khó khăn tìm cách leo xuống ghế, dùng sự say xỉn của mình bước từng bước loạng choạng tiến đến chỗ anh ta, đưa hai tay vòng qua cổ ngắm những từng đường nét phóng đại cực gần, tên này cũng có phần đẹp trai đấy chứ.

" Không phải anh dùng bản thân để thay thế đào tôi gọi hay sao? Bây giờ lại chối bỏ trách nhiệm rồi? Hay là anh không dám? "

Dùng thân thể mảnh mai kéo gần khoảng cách, đôi môi hồng nhẹ nhàng áp đến môi anh, vụng về hôn lấy rồi từ từ cắn mút, nước bọt giao nhau hoà cùng vị rượu vang nồng, ngọt ở đầu môi mà đắng ở nơi cổ họng.

Nhận thấy sự im lặng không phản kháng đến từ người trước mặt, việc tôi cần làm bây giờ là châm ngòi thiêu đốt dục vọng đang chực cháy trong cơ thể anh ta, bàn tay bên ngoài xoa nắn phần to lớn dưới lớp quần tây chật chọi.

" Đây là lần đầu, xin anh hãy nhẹ nhàng "

Cứ tưởng là sói hóa ra lại là cừu, cứ tưởng thợ săn hóa ra lại là con mồi cho thú dữ.

----------
Chương sau thế nào thì mọi người cũng biết rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro