-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã sửa soạn từ sáng sớm để đón cậu ấy đến chở tôi đi học, mặc dù nhà tôi gần trường, do tiện đường nhà cậu ấy cách nhà tôi không xa với lại bọn tôi hôm nay khá "lười" đi bộ nên đi xe cho tiện

Trong lúc tôi và cậu ấy đang ăn sáng thì nhóm bạn của cậu ấy đến làm tôi sửng sờ, tôi định xách cặp chạy đi thì bị Drake chặn lại xô đến ngã vào người cậu ấy
-"Úi ! Xin lỗi, tao lỡ tay"
Tôi và cậu ấy nhìn nhau, ánh mắt cậu ấy làm tôi si mê, tôi không nói lố lăng đâu nhưng cậu ấy đẹp trai thật đấy, cứ như chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết mà tôi hay đọc
-"Em sao đấy ? Bộ mặt anh dính gì à ?"
-"Ơ đâu...Đâu có"
Tôi vội vã ngồi dậy, cứ cúi mặt xuống mãi chẳng dám ngẩng lên, vì nếu tôi ngẩng lên thì tôi phải đối mặt với hai thứ, 1 là ánh mắt của cậu ấy và 2 là ánh nhìn của đám bạn cậu ấy, tôi sợ cái thứ 2 nhất bởi vì bọn họ trong đáng sợ thật đấy, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi đang rất ngại ngùng thì cậu ấy nâng mặt tôi lên, nhìn chằm chằm vào tôi với như thể muốn nói với tôi điều gì đó thì tiếng gọi của Drake làm tôi giật mình
-"Frank ! Tao ở bên này !"
Tôi xoay qua thì thấy Frank cùng Chimon và Prom đang đi ở hành lang, nhìn cả ba bọn họ trong ngán ngẫm vô cùng
-"Ở đấy đi, tôi không muốn qua bên đấy đâu"
Tôi nghe vậy thì có hơi bất ngờ, chẳng phải Drake và Frank yêu nhau hay sao ? Giờ lại thành thế này ? Drake nhanh chóng chạy đến hỏi chuyện, mặt cậu ta bây giờ bối rối khi phải đàm phán với Frank, nhìn cậu ta ra sức giải thích kìa, trong tội chưa
-"Ủa ? Sao nay nhìn hai đứa mày lạ thế ?"-Bright cậu ta đang muốn châm biếm Drake nhưng vì thấy như thế thì thôi không dám đâu, vì sợ nếu châm biếm thì cậu ta sẽ quay qua và đấm cho Bright vài phát mất
-"Cậu ấy không muốn nghe tao nói cái gì cả, tao chắc chắn là thằng Chimon đấy đã nói gì với cậu ấy"
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi cậu ta nhắc đến tên đứa bạn thân của tôi, cảm giác nó cứ bị bức xúc đến khó tả
-"Này ! Giữ mồm giữ miệng hộ bạn mày cái ! Chimon là bạn thân của người yêu thằng Ohm đấy" First là người nói nhiều nhưng sao hôm nay cậu ta lại nói ít đến thế ? Đáng lẽ lúc gặp tôi và Ohm thì cậu ta phải là người mở mồm trước chứ ?
-----------------------------------
*Ở một khung cảnh khác*
Ở dãy bàn ghế ngoài trời, Frank vô cùng chán nản với nhiều suy nghĩ khác nhau và thứ cậu muốn là khiến cho Nanon biết được cậu đang bị mang ra làm vật "cá cược" ngay trong ngày sinh nhật của cậu ấy
-"Ôi ! Tôi phải làm sao đây ?"
-"Anh Frank ơi, sao anh biết được chuyện này vậy ?"
Prom ngây thơ hỏi Frank, ánh mắt của nhóc như chờ một câu trả lời hoàn chỉnh bởi vì nhóc này có vẻ thích Nanon lắm đấy
-"Anh là người yêu của Drake, trong một lần qua nhà Ohm ăn tiệc thì bọn anh có chơi trò chơi THẬT HAY THÁCH, lúc xoay chai trúng Ohm thì cậu ta chọn thách, thế là Win ra thử thách là tỏ tình Nanon rồi yêu nhau trong 9 ngày cho đến khi sinh nhật cậu ấy thì sẽ tạo cho cậu ấy một thứ không ngờ tới"
-"Lại là Win ! Sao lúc nào tên đấy cũng là người bày trò trêu ngươi thân người khác vậy ?"-Chimon tức giận đập bàn, đúng thật là cậu cũng bức xúc lắm đấy chứ, thứ cậu cần bây giờ là nhào đến đấm cho Win Metawin kia mấy phát bỏ tức
-"Anh Chimon bình tĩnh đi ! Mà anh Frank, bất ngờ đó là gì vậy ạ ?"
-"Anh không biết"
-"Vậy chúng ta đã biết được một nửa câu chuyện rồi thì sao chúng ta không đi báo cho Nanon nhỉ ?"
Chimon lên tiếng, cậu ấy như tìm được một sáng kiến mới trong đời, nhưng điều ngán ngẫm là Nanon có nghe theo hay là không
-"Nhưng quan trọng là cậu ấy có chịu nghe theo hay không"
Đối với cả ba người thì đó đang là vấn đề lớn bởi vì Nanon nói gì cũng đúng NHƯNG cậu ấy rất cứng đầu ít nghe theo ai
-"Phải làn sao đây ?"
Trong lúc cả hai người kia đang lo lắng cho Nanon thì nhóc Prom đang suy nghĩ một cái gì đó rồi cười nhếch mép, nhưng cái nhếch mép này có phần thâm độc và đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Frank, cậu nheo mày nhìn nhóc như thể biết nhóc đang sắp làm một việc do chính nhóc sắp đặt
-------------------------------------
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao họ lại có những biểu hiện là lạ với việc tôi và Ohm quen nhau, cứ như thể họ giấu tôi cái gì đấy nhưng rất muốn tôi biết
Trong lớp học của khoa, tôi và Chimon ngồi cạnh nhau nhưng nó cứ nhìn tôi mãi, tôi quay sang thì thấy nó ngoảnh đi, nhưng tôi quay lại thì nó lại nhìn tôi
-"Tự nhiên hôm nay mày nhìn tao hoài thế ?"
Nó không nói gì, chỉ lắc đầu rồi úp mặt xuống bàn, hôm nay nhìn nó rất lạ

Tan học, tôi trở về phòng với nhiều suy nghĩ khác nhau, tâm trạng lẫn lộn, có cả lo lâu lẫn vui vẻ, tôi chẳng biết phải làm thế nào nhưng rồi tiếng chuông điện thoại đã phá tan bầu không khí đấy, là nhóc Prom gọi đến
-"Anh nghe đây"
/Anh có đang rảnh gì không ạ ?/
-"Anh đang rảnh, có gì không ?"
/À ! Cũng không có gì đâu, chỉ là bạn em mới mở một quán trà sữa gần trường, hôm qua em, anh Chimon và anh Frank cùng đi rồi nên hôm nay em muốn mời anh đi với em/
-"Cái quán mới mở đối diện trường chúng ta hả ?"
/Đúng rồi anh !/
-"Được thôi"
Nhóc này tôi nghe Chimon bảo nó ngưỡng mộ sự thông minh của tôi, nhóc mong ước rằng nhóc học cũng giỏi như tôi vậy, tôi cũng khá là ngưỡng mộ nhóc vì mặt mũi vừa đẹp trai lại còn lễ phép, hôm nay lại được nhóc mời đi uống trà sữa, ngại gì mà không đi chứ !
Hết
Tui biết mấy bà còn đang ở trong phòng của Pat mà ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon