Cậu chủ ! Đừng bỏ tôi ( chap 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ ngồi trong đó khóc nức nở , Ohm nghe mà đau lòng . Sau một hồi , anh không nghe thấy tiếng khóc của cậu nữa , vội đi qua xem thì thấy cậu vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh , người thì ướt nhẹp , nước vẫn chảy . Còn cậu thì không thấy động đậy nữa anh mới lo lắng vào xem cậu , anh lấy tay đưa lên trán cậu lại thấy rất nóng . Anh vội bế cậu lên giường , thay đồ cho cậu , đắp chăn cho cậu rồi kêu bác sĩ đến khám cho cậu . Bác sĩ nói :"Cậu ấy bị sốt một chút và rối loạn cảm xúc một thời gian nên cậu cứ yêu thương và đừng làm tổn thương cậu ấy là được" .

"Dạ vâng thưa bác sĩ"

Sau khi Nanon tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng kế bên còn có một người đàn ông rất lạ . Cậu hoảng hốt đẩy anh ra , anh bị cậu đẩy làm cho giật mình tỉnh dậy nói :"E...em dậy rồi hả ?"

"A...anh tránh xa tôi ra đi"

"Ờ...ờm để anh ra ngoài"

"Tôi nói anh đi là anh đi thật à , tôi cô đơn rồi sao"

"Ơ , không phải là em đã nói thế à"

"Nói thì nói chứ anh phải ở đây và phục vụ cho tôi"

Ohm thầm nghĩ :"Cái gì cơ ! Cậu ta bị điên rồi à , cậu ta không phục vụ cho mình thì thôi mắc gì mình phải phục vụ cho cậu ta chứ nhưng mà bác sĩ nói là phải yêu thương cậu ta rồi . Thôi thì mình đành chiều cậu ta vậy"

Nghĩ xong , Nanon đánh Ohm một cái . Ohm vội la lên :"C...có biết đau không hả ?"

"Sao anh lại lớn tiếng với bé"

Ohm bàng hoàng về câu nói của cậu , liền đáp lại :"Anh chin nhỗi bé mà"

Nhưng cậu lại trả lời khiến Ohm còn bàng hoàng hơn nữa , cậu nói :"Này , anh làm tôi nổi hết da gà đấy"

Ohm nói :"Không biết ! Ai là người làm đối phương nổi da gà trước vậy"

Cậu liền bập bẹ nói :"A...anh làm tôi nổi da gà trước đấyy"

"Thế ai xưng bé với anh đấyy"

"T...thôi , anh đi mua cơm cho tôi đi"

"Em nói chuyện ngọt ngào xíu thì anh sẽ đi mua cho em"

Cậu chỉ tay vào mặt anh nói : "Bé dỗi anh luôn"

"Bé đợi anh xíu anh đi liền , mà bé muốn ăn gì"

"Tôi ăn gì cũng được"

"Chắc chắn nhá , anh mua về mà không chịu ăn là nhịn đói đấyy"

"Ờ , tôi biết rồi"

Sau đó anh mua một phần Pad Thái cho cậu , cậu thắc mắc liền hỏi :"Anh không ăn sao"

"Không , anh ăn rồi"

"Chắc không đấy"

"Chắc chắn thưa bé"

"Đừng gọi tôi là bé nữa , tôi lớn rồi"

"Ừaa...lớn ghê ấyy"

"Thôi anh để tôi ăn đi"

"Ừm , em ăn đi"

Khi cậu ăn xong thì Quản Gia bước vào nói :"Cậu chủ , cậu chủ ăn chút gì đi ạ . Chứ sáng giờ cậu chủ không ăn làm Phu Nhân lo"

Cậu hoảng hốt nói :"Cái gì cơ , anh chưa ăn gì sáng giờ á"

"Ừm...thì tại canh cậu đó"

"Canh tôi làm gì , mà hồi nãy tôi nói sao anh không ăn"

Quản Gia nói :"Cậu chủ canh cậu mà cậu không có một lời cảm ơn nào cả . Đúng là không cha mẹ dạy mà , khoan cậu mồ côi cơ mà . Có cha mẹ đâu"

Cậu tức giận nói :"Này ông , tôi có làm gì ông đâu mà ông nói tôi không có cha có mẹ . Tôi không có cha có mẹ đó nhưng ít nhất tôi nói chuyện tử tế hơn ông"

Quản gia liền đáp :"Tử tế ? Tôi cho cậu về đây để phục vụ cho cậu chủ mà , sao cậu ở được vài ngày là lên giọng mẹ rồi"

"Ông..."

Ohm mệt mỏi nói :"Thôi , hai người dừng lại đi"

Cậu giận dỗi bỏ đi , anh liền chạy theo nói :"Em làm gì mà giận anh chứ"

"Anh không thấy ông ta nói tôi như vậy hả ?"

"Em cứ kệ ổng đi"

"Sao mà kệ được chứ , ông ta đụng đến ba mẹ tôi"

"Anh xin thay mặt ông ấy xin lỗi em , hiểu lầm xíu thôi mà"

"Hiểu lầm gì chứ"

"Thôi đủ rồi , để anh đi mua cơm . Em đi chung không ?"

"Được rồi , đi thôi"

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon