Chia tách là do ai....!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu là một cặp kể cả ngoài đời hay trong phim có thể gọi là " Phim Giả Tình Thật" cứ như vậy qua từng ngày từng tháng qua từng thời gian rồi đến một ngày...

Cậu: " Sao ạ..? Sao lại tách bọn em ra vậy? Hiện tại bọn em vẫn đang đứng trong mức độ nổi tiếng mà?:

Sếp GMMTV: " Cái này là chúng tôi nghĩ cho em đấy! Chia tách ra để các anh không còn bị gánh mác đóng phim BoyLove đấy! Tính chất của các em cần có tiến triển hơn chứ? "

Cậu: " Em không cần vốn con người em là như vậy rồi " - cậu vừa nức nở vừa nói

Nói xong cậu cũng bỏ đi ai cũng lắc đầu ngao ngán. cũng phải thôi có ai để ý đến cảm xúc của cậu đâu chứ..! Cậu về mọt mạch tới nhà suy sụp ngồi thụp xuống sàn nước mắt cứ chảy dài trên gò má rồi òa lên như đứa trẻ mất kẹo, cậu cũng mất mà mất đi người đồng nghiệp người mình thương người cùng cậu đóng phim những năm vừa qua... Cậu khóc từ chiều đến tối. Đêm đến cậu chưa nhét được thứ gì vào bụng thì có tiếng gõ cửa cậu lật đật ra mở cửa mà quên mất gạt nước mắt trên mặt ra đến cửa cậu sững người ồ hóa ra đó là Anh. Anh vẫn chưa biết chuyện thấy cậu khóc anh hoảng lắm

Anh mở lời: " Nong Non sao khóc thế này chứ?~" 

Anh vẫn cứ nũng nịu như ngày nào vẫn an ủi làm cho cậu cười cậu phải dấu rằng cậu vừa xem phim xong,... Cả hai ngồi tâm sự một hồi rồi Ohm cũng ra về cậu lại ở một mình trong căn nhà đơn độc ấy vì cậu biết anh sẽ bảo vệ sự nghiệp cho cậu nhưng cũng không đồng nghĩa việc anh sẽ luôn đồng hành cùng cậu! Đúng như cậu đoán sáng hôm sau sếp đã báo tin cho Ohm biết lúc đầu anh hoang mang lắm, rồi cụp mi xuống suy nghĩ gì đó rồi tiếp lời

Anh:" Em đồng ý diễn cùng bạn nam khác "

sếp: " Thật sao? Bộ em và Nanon ctay rồi à?"- Hỏi cậu một vẻ mặt ngạc nhiên

Anh: " Uhmm... Vâng bọn em dừng lại rồi với cả em và cậu ấy cũng không hợp nhau, em chán cậu ta rồi..!"- Nén họng để nói đấy chứ thương Nanon lắm

* Việc trên là có một số lý do nên Ohm mới nói vậy chứ không phải ngược đâu nha mn!!!

Bât ngờ thay Nanon đã đứng ngoài cửa từ hồi nào đến khi Ohm ra ngoài thì bắt gặp Nanon, cậu ngước mắt lên nhìn Ohm với đầy sự thất vọng rồi qua nhìn người sếp của mình.. Mắt cậu lờ đờ quay người lại rồi chạy đi. Cậu muốn chạy thật xa, xa khỏi thực tại, đến một bờ sông rồi hét lớn rồi hỏi tại sao lại làm như thế với mình cứ thế đến tối muộn cậu mới vác mặt về, về tới nhà cậu ngất lịm đi. Cậu ngủ như chết cho đến sáng thức dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro