IV. Blue Ocean (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Korapat của vương quốc Nonthaburi có một thói quen rất kỳ lạ.

Cứ mỗi ngày lúc màn đêm dần buông xuống, khi mà những tia nắng vàng yếu ớt cuối ngày sắp tắt hẳn thay vào đó là một màu tối đen của bầu trời, người sẽ ra lệnh cho đám thuộc hạ không ai được đi theo, lặng lẽ một mình rời khỏi cung điện hướng ra bờ biển, cứ ngồi đấy ngắm trăng sao đến khi bình minh sáng hôm sau dần ló dạng mới chịu quay về.

Mà thói quen ấy duy trì như vậy cũng đã được nửa năm rồi.

Chẳng hiểu biển xanh kia có gì thu hút người đến như vậy.

Trong cung điện hầu hết đều biết thói quen ấy của hoàng tử, ai cũng thắc mắc rất nhiều về điều đó nhưng cũng chẳng ai dám đi theo hay nhìn lén bao giờ.

Bởi có một câu chuyện được truyền tai nhau rằng, hoàng tử vì vua cha ngăn cấm nên mới lén giấu một cô gái mà người yêu nơi gần biển, ban ngày làm việc trong cung điện bình thường như chưa có gì xảy ra, chỉ đêm đến mới có thể lén lút mượn cớ ngắm biển đến gặp người mình thương.

Và cả một lần nọ có người kể rằng lúc lấy nước vào buổi đêm có vô tình nhìn thấy phía xa xa dưới nơi vách đá hoàng tử ngồi có một người không rõ là nam hay nữ đang bơi ở đó, còn bảo không biết bản thân có hoa mắt hay không nhưng thật sự nhìn thấy phần thân dưới thoắt ẩn thoắt hiện trong biển của người ấy tỏa sáng lấp lánh như pha lê.

Tất nhiên là khi câu chuyện đó được truyền đi nhanh đến nỗi khắp cung điện không ai là không biết cũng đã đến tai hoàng tử. Khi đó người đã rất giận dữ ra lệnh phải tìm cho ra bằng được người đầu tiên tung ra tin đồn kia, sau đó nhất quyết đuổi người kia ra khỏi cung điện, mặc cho người kia là thuộc hạ ở đây rất lâu rồi, mặc cho có quỳ xuống van xin thế nào thì hoàng tử vẫn mặt không đổi sắc mà không chút lưu tình. Thế nên về sau ai cũng lấy điều đó làm bài học, chẳng ai dám theo dõi hay làm trái lệnh của hoàng tử.

Rất nhanh tin đồn đã lắng xuống như bao tin đồn khác, thành ra việc mỗi tối đều ngồi ngoài biển của hoàng tử giờ đây trở thành điều hiển nhiên nhất trong vương quốc này. Cơ mà vẫn còn rất nhiều người thắc mắc, rằng nếu không phải tin đồn kia là thật, thì rốt cuộc ngoài biển khơi đó có gì đặc biệt khiến hoàng tử Korapat của bọn họ say đắm đến mức phải ra sức bảo vệ đến vậy.

Không ai biết cả, vì việc ấy là bí mật chỉ của riêng hoàng tử mà thôi...

...và cũng là của một người khác nữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày thường, khi kết thúc xong phần công việc cần xử lý cũng đã đến đêm muộn, hoàng tử vươn vai thả lỏng, ngửa đầu chậm rãi ngồi xuống, mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng lên ghế thư giãn. Nét mặt hiện lên chút lo lắng về những công việc mà mình vẫn chưa hoàn thành còn chất đống trên bàn. Hoàng tử xoa xoa thái dương của mình, nheo nheo mắt đã mỏi nhừ đôi chút. Lát sau như nhớ đến cái gì đã thấy đứng bật dậy khỏi ghế, hồ hởi cầm theo một cây đèn nhanh chóng hướng về phía bờ biển mà đi tới mặc cho bầu trời lúc đó đã tối om.

"Ohm, ta đến rồi."

Hoàng tử nhỏ giọng nói, chất giọng thật hay được cất lên, trầm trầm với tông giọng như chỉ đủ cho chính mình nghe. Thả một chân xuống nước trước khi ngồi lên vách đá, hoàng tử nở nụ cười nhìn về phía xa xa, nơi bong bóng vì cái gì đang nổi lăn tăn thành một mảng.

Tóc...tóc...

Vài giọt nước không vì sóng vỗ mà lại tự dưng bắn lên bờ, có những giọt bắn lên thật cao, thấm vào cả mái tóc đen dày của hoàng tử. Mặt nước bỗng chốc xao động, giữa dòng lúc này hiện ra một nam nhân với khuôn mặc sắc sảo cùng cơ thể rắn chắc bơi nhanh về phía hoàng tử. Rồi bỗng lại lặn sâu xuống biển, trước khi nổi lên sau một tiếng đập nước, với cái đuôi xanh lúc ẩn lúc hiện trong lòng biển.

Hoàng tử mỉm cười nhìn người được gọi là Ohm bơi về phía mình, cái đuôi màu xanh thoắt ẩn hiện trong ánh trăng làm đám vẩy trên đó sáng lấp lánh, trong suốt như được đính bằng những viên pha lê. Đúng vậy, phía trước mặt là một sinh vật được gọi là nhân ngư. Huyền bí nhất đối với con người, thế nhưng luôn tỏa ra ánh hào quang giữa thiên nhiên hoang dã, đẹp đẽ và cuốn hút đến bất ngờ.

Hoàng tử gặp Ohm vào nửa năm trước, khi đang dạo chơi trên bờ biển, vô tình nhìn thấy nó trông rất đau đớn nằm đó, với cái đuôi bị mắc kẹt vào lưỡi câu lớn, máu thấm đẫm cả một mảng cát trên bờ. Hoàng tử không tin vào mắt mình, dụi dụi hai mắt cố tình nhìn rõ thêm nữa xem sinh vật đó là gì, khi xác định được rồi đã bất ngờ không thôi.

Không đùa, thật sự là nhân ngư!

Lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật được nói là chỉ tồn tại trong sách ấy, hoàng tử có chút ngập ngừng không biết có nên tiến tới hay không. Người nhìn một lúc lâu do dự, nhưng vì máu tò mò lại nổi lên nên lấy hết dũng khí của mình nhẹ nhàng bước đến gần.

Thế vậy mà sinh vật kia lại nghe thấy, quay đầu nhìn hoàng tử bằng con mắt lấp lánh màu xanh biếc, sợ hãi trườn về phía biển toang định lặn xuống. Nhưng vì đuôi đã bị thương rất nặng, thế nên bơi một lúc cũng chẳng ra xa được, chỉ có thể đau đớn chịu đựng sóng biển cuốn bản thân trôi dần về phía bờ.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi."

Hoàng tử cất giọng, rồi nhẹ nhàng cởi giày, từ từ bước xuống biển đến gần Ohm, do dự một lát rồi nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu trấn an sinh vật đang vì sợ mà run rẩy không ngừng.

"Ta sẽ băng bó vết thương cho ngươi. Ý ta là... ngươi hiểu ta nói gì chứ?"

Cảm nhận được hơi ấm từ tay hoàng tử, Ohm có vẻ đã bớt sợ hãi một chút, nhưng vẫn đau đớn nhăn mặt vì vết thương ở đuôi của mình. Hoàng tử kéo Ohm về lại trên bờ, cẩn thận tháo móc câu ra, lo lắng xem vết thương của nó.

"Vết thương khá sâu. Nhưng ngươi đừng lo, nếu được băng bó tốt thì không lâu sẽ lành. Nhưng bây giờ... ngươi chảy máu nhiều quá." Nhíu mày nhìn phần đuôi nơi máu cứ chảy ra không ngừng, hoàng tử vỗ vỗ lưng Ohm rồi đứng dậy "Chờ ta nhé, sẽ quay lại ngay, không được đi đâu đấy."

Ohm nhìn theo bóng hoàng tử khuất xa dần rồi thở hắt ra một hơi. Đây không phải lần đầu nó nhìn thấy con người. Có những lúc đang bơi trên biển thấy những chiếc thuyền nhiều màu sắc thả neo đậu ở gần, nó có tò mò bơi vào xem thử rằng rốt cuộc con người trông thế nào. Đến lúc ngước mắt lên thuyền nhìn thấy liền bĩu môi, thì ra nhìn cũng giống nhân ngư như nó thôi, khác có mỗi cái đuôi chứ có gì hay ho, cũng chẳng phải to lớn cường tráng như lời mà bọn cá nhỏ dưới biển hay kể. Thế là thất vọng quay về, nhưng lúc nhảy xuống nước lại không cẩn thận tạo ra tiếng động làm con người phát hiện, nhanh chóng thả lưới xuống biển toang định bắt nó, làm nó nếu không nhanh nhẹn né tránh thì suýt chút đã bị bắt lên bờ.

Từ đó Ohm luôn sợ con người và luôn tìm cách để tránh xa họ, ít nhất là đến khi gặp chuyện bất đắc dĩ ngày hôm nay.

Vì để cứu bé rùa biển đang bơi bị mắc kẹt nên Ohm dốc sức bơi nhanh đến, dùng mảnh sò cắt đứt dây nối tấm lưới với máy kéo trên bờ. Giải cứu thì thành công, thế nhưng chưa kịp tự hào thì bản thân mình lại không cẩn thận bị dính bẫy làm lưỡi câu mắc vào đuôi, đau đến mức đuôi không cử động được, chỉ có thể đau đớn bị sóng đánh vào bờ.

Người vừa đưa Ohm lên bờ khoác lên người trang phục trông rất cao quý, khác xa với những ngư dân mà nó hay gặp ngoài biển. Cũng đối xử với nó có chút dịu dàng, ít ra mang đến cảm giác khác hẳn những người đã từng gặp.

Mong là không phải người xấu, Ohm nghĩ. Nó lúc này ngoài ở đây thầm cầu mong thì có thể làm gì khác được? Đuôi bị thương đến không thể bơi xa như này thì cho dù giả sử như người vừa nãy lát nữa có quay lại mang theo những người khác đến bắt nó, thì nó cũng chỉ có thể nằm yên chịu chết mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui một lúc đến khi để ý lại mới thấy người nọ đã quay lại từ lúc nào. Không những không đem người tới bắt nó, còn nhẹ nhàng băng lấy vết thương cho nó, khiến Ohm cũng nhẹ nhõm dần dần buông bỏ phòng bị.

"Xong rồi." Nụ cười lúc này mới xuất hiện trên khuôn mặt của hoàng tử "Ngươi nói được không? Có hiểu được lời ta nói chứ?"

"Có thể. Tôi với người đều giống nhau mà."

Hoàng tử nghe thấy Ohm cất giọng, liền bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to.

"Thế mà ta cứ tưởng nhân ngư không thể nói ấy?"

Ohm ngắm nhìn khuôn mặt vì bất ngờ mà ngây ngây ngốc ngốc của hoàng tử, không nhịn được bật cười.

"Người học được như vậy ở đâu thế?"

"Thì là... đọc được trong sách, chưa từng tận mắt nhìn qua." Hoàng tử xấu hổ thu lại biểu cảm vừa rồi, tằng hắng vài cái nâng giọng nói "Ta là hoàng tử của vương quốc này, tên là Korapat Kirdpan."

"Thì ra hoàng tử Korapat là người sao?"

"Ngươi biết ta à?"

"Có từng nghe qua vài lần từ những người đánh cá."

"Còn ngươi, tên là gì thế?"

"Nhân ngư như tôi thì làm gì có tên hả hoàng tử."

Ohm cười khổ, cuộc đời tối ngày đơn độc trên biển trốn trốn tránh tránh lo sợ bị bắt được, giữ tính mạng mình còn khó thì làm gì có thời gian nghĩ tên cho bản thân, ngay cả đồng loại cũng ngày một ít dần, còn cả vài người bị lưu lạc. Hơn nữa cũng đã từ rất lâu rồi Ohm chưa có giao tiếp với ai, cứ sống một mình như vậy nhiều năm cũng đã sớm thành thói quen.

"Vậy ta gọi là cái gì được nhỉ?" Hoàng tử đưa tay chống cằm nghĩ ngợi một lúc, rồi như nghĩ ra cái gì vui vẻ búng tay một cái "Gọi là Ohm đi."

"Ohm à... Cái tên thật lạ."

"Ngươi không thích sao?"

"Không. Tôi thích, thích lắm. Vì lần đầu tiên tôi có được một cái tên." Ohm nhìn lên bầu trời nói tiếp lơ đễnh nói tiếp "Vậy tôi cũng đặt tên cho người nhé?"

"Cho công bằng ấy hả?" Hoàng tử nghe thấy yêu cầu của Ohm liền bật cười "Được thôi, chỉ mỗi ngươi là được thôi đấy, muốn gọi ta là gì nào?"

"Ở đây là Nonthaburi, vậy gọi người là Nanon đi."

"Vì sao?"

"Vì tôi thấy người rất đặc biệt đối với vương quốc này." Ohm quay sang chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ tay về phía hoàng tử "Vậy nhé, đây là Ohm, còn đây là Nanon."

Hoàng tử mỉm cười dịu dàng, khóe môi cong lên làm lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm ở má trông đáng yêu vô cùng, không nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị mà ai cũng phải sợ như ngày thường như ngày thường nữa, làm Ohm khi thấy được có chút ngây ngốc, cứ nhìn hoàng tử mãi thôi.

"Được thôi, Ohm."

Kể từ đó mỗi đêm hoàng tử đều đến băng bó vết thương cho Ohm, duy trì mãi đến nay cũng được nửa năm. Hai người cũng vì thế mà trở nên thân thiết hơn, cứ mỗi đêm hoàng tử lại đến một mình, băng bó xong liền ở lại trò chuyện với Ohm đến tận sáng hôm sau mới quay về.

Vậy mà mấy buổi tối gần đây Ohm chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy hoàng tử đến.

Hoàng tử không đến thăm nó cũng đã được bốn ngày, làm nó lo lắng không thôi cứ tự hỏi chính mình rằng người liệu có ổn chứ, có phải đã gặp chuyện gì không.

Người cần đến không đến, nên người chờ đợi cứ buồn bã mãi thôi. Ngày qua ngày cứ thấy Ohm bơi qua bơi lại quanh bờ biển với vẻ mặt u sầu, đến đêm lại đến gần phiến đá nơi hai người vẫn thường trò chuyện, nhìn về cung điện lộng lẫy phía xa xa thầm chờ đợi hoàng tử xuất hiện.

Nhìn về phía trăng sáng trên đỉnh đầu, nó nhớ lại khi trước hoàng tử thích trăng ở đây biết là bao nhiêu. Trăng đêm nay lại đẹp như thế mà người vẫn không có xuất hiện. Nhớ đến đó chợt thở dài, Ohm ước ao rằng nó cũng có thể rời khỏi vùng biển này đến gặp hoàng tử.

Đột nhiên có ý tưởng gì mới lóe lên đầu Ohm. Nó vội lặn xuống biển sâu, đến gặp lão rùa đang nằm khuất sau đám san hô cầu xin giúp đỡ. Lão mới đầu lắc lắc đầu không chịu giúp, bảo mình tuy có thần dược, nhưng nó lại rất nguy hiểm khi đem đi sử dụng cho mọi người, kiên quyết nói chắc hoàng tử đã sớm chán vùng biển này rồi khuyên Ohm mau quay về đi.

Năn nỉ không được, thế là Ohm bất đắc dĩ phải kể chuyện mình đã cứu cháu lão lúc sáng. Lão đành phải nghe theo lời ân nhân, nhưng không quên căn dặn thần dược chỉ có tác dụng trong ba ngày, sau ba ngày phải quay về với biển, nếu trễ hơn cơ thể sẽ yếu đi và có thể sẽ mất mạng.

Ohm vui vẻ gật đầu, bảo lão nhanh đưa cho mình đi. Nó cầm thần dược uống hết một hơi, vài giây sau đã thấy vảy trên đuôi dần biến mất, thay vào đó trên đuôi lại có một cái rãnh, rồi từ từ tách ra thành hai, và cuối cùng hoàn toàn trông như đôi chân của con người.

Cảm ơn, ta sẽ nhớ lời ông dặn.

Ohm chỉ để lại một câu trước khi bơi đi khỏi biển khơi.


End chap 1

Truyện được lấy ý tưởng ở cái biệt danh Hoàng Tử với Tiên Cá của hai đứa, ra demo chap 1 cho nóng chứ thật ra cái kết vẫn chưa có viết xong🤣

Có lỗi typo thì cmt giúp mình nha, trước khi đăng truyện đã check khoảng n lần mà lần nào update xong đọc lại cũng thấy còn lỗi í :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro