24/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 24/2/2009 

Một lễ tang được diễn ra trong tiếng kèn tiếng khóc mùi nhang và không khí ảm đạm.Tôi thẫn thờ nhìn tấm bia mộ khắc :

"Ông: Trần Bỉnh Lâm
Ngày sinh:22-3-1957
Ngày mất:24-2-2009"

Tôi bật khóc nhiều lắm! Nhưng có lẽ chẳng nhiều bằng mẹ tôi. Trần Hoàng Linh là mẹ của tôi, bà không phải con ruột của Trần Bỉnh Lâm. Bà đã nhận được cái tin ấy vào chính ngày ông tôi mất. Bà hận không thể báo hiếu cho ông. Bà khóc vì thương ông cũng như thương chình mình, tại sao ông trời lại đối sử bất công như thế với mẹ con tôi kia chứ.

Tôi nhớ lúc đó mẹ của tôi đã khóc nấc lên, trách ông tại sao lại đối xử với bà tốt như thế để khi bà biết sự thật này lại chẳng thể chấp nhận ông không phải bố ruột của mình.Bà khóc nhiều lắm, khóc chẳng thể dừng lại.Họ đã cố dỗ bà nhưng mọi thứ đều vô nghĩa...

Tôi là Quang Vũ năm nay vừa tròn hai mươi . Độ tuổi đẹp nhất của đời người chính là mười tám đôi mươi nhưng với một kẻ bị bệnh tự kỉ như tôi mà nói thì mười chín tuổi hay chín mươi tuổi nó cũng như nhau mà thôi,tôi đã từng nghĩ vậy đấy. Có lẽ vì khi sinh tôi ra mẹ mới chỉ mười bảy, trong một lần đi chơi mà bị người ba đáng khinh của tôi hiếp dâm chính tôi còn chẳng biết gã ra sao.Chỉ biết gã đã cho tôi cái mạng này nhưng lại không nuôi cái mạng tôi.Tôi thật sự đã mất niềm tin về tình yêu và tình thương của con người rồi.Nhưng khi đọc cuốn nhật kí của ông ngoại tôi-Trần Bỉnh Lâm- người đàn ông một mình nuôi mẹ của tôi thì tôi đã có một suy nghĩ khác.

Tôi vốn sống với ông từ nhỏ, khi lên mười mẹ tôi đã ổn định trên thành phố xa hoa kia thì bà quyết định về đón tôi.Ông đã nhất quyết đuổi tôi đi theo mẹ mặc kệ tôi không muốn đi chăng nữa.Tám năm không gặp ông được một lần chỉ có thể nói chuyện qua chiếc điện thoại cũ mèm.Tôi đã bật khóc rất nhiều vì nhớ ông dù cho mẹ tôi có mua bao nhiêu đồ chơi đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ nhớ cái kẹo kéo của ông, chỉ nhớ cái chong chóng mà ông làm từ cái là...Ở với ông, tôi được ông kể chuyện cho nghe. Ông kể về chuyện tình của mình với tôi nhưng chẳng nói rõ người kia là ai mà ông chỉ nói biệt danh của người ấy khi kể tôi nghe "Má lúm" là người mà tận đến khi ông ra đi tôi mới biết tên thật của người ấy qua cuốn nhật kí cũ của ông. 

Người ta bảo ông là người si tình cũng chẳng sai, nhưng người ông say mê lại không phải một người con gái. Đó là một cậu trai với gương mặt thanh tú, đường nét rất hài hòa dáng người có chút nhỏ với ông. Điểm mà tôi chú ý hơn cả chính là hai cái má lúm đồng tiền được ông miêu tả rất rõ. Tôi đã không tin rằng trên đời này thật sự có vẻ đẹp ấy nhưng tới khi thấy bức ảnh cuối cuốn sổ tôi đã hốt hoảng vì người ấy với mẹ của tôi có rất nhiều nét giống nhau như rằng cậu trai đó chính là bản sao của mẹ vậy mà không phải đúng hơn là mẹ tôi chính là bản sao của người ấy mới phải.

Tôi đã nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.Đó không phải một sự trùng hợp.

Tôi lật cuốn nhật kí, trang nhật kí đầu tiên của ông tôi. Đập vào mắt tôi là cái tên "Hoàng Tần Thắng?" (Mỗi lần đọc nhật kí, mình sẽ sử dụng lời của Ohm để kể nha)

24/2/1973

Tôi là Trần Bỉnh Lâm năm nay tôi đã tròn mười sáu. Gia đình tôi là một gia đình không giàu có nhưng cũng không quá nghèo, gia đình tôi là một gia đình khá giả của thôn Đào. Hôm nay là ngày tôi đi đăng kí nghĩa vụ quân sự lên đường cứu nước.Vừa được duyệt đi nghĩa vụ,tôi liền tức tốc về thông báo cho mẹ tôi.

"U ơi u con được duyệt đi rồi này, u với thầy ở nhà giữ sức khỏe. Con đi rồi con về với u với thầy." tôi cười tươi rói mà thông báo cho mẹ của mình

"U mừng vì con có tinh thần, nhưng con chỉ mới mười sáu thôi Bỉnh Lâm.U không muốn mất con" Mẹ tôi là người hay lo, gia đình tôi có ba anh em lần lượt là Trần Anh Chung, Trần Bỉnh Lâm và Lê Nhã Phong. Lê Nhã Phong là đứa con của dì tôi nhưng vì một cơn bạo bệnh mà bà không qua khỏi thế nên mẹ tôi đã đưa cậu bé ấy về nuôi dưỡng và đặt tên của em ấy theo họ của bà chứ không phải họ của ba tôi.

" U ơi u, u đừng lo cho con nha u. U ở nhà, u lo cho thằng Phong đi con ra chiến trường con tìm anh hai. Con ra chiến trường con bảo vệ đất nước nhe u.Chờ ngày miền Nam được giải phóng,chờ cái ngày 2 miền Nam Bắc thống nhất con hứa là con sẽ trở lại và báo hiếu u nhé." tôi cố an ủi bà.

"Không biết thằng Chung có tốt không. Một năm nay nó không gửi thư về rồi." Mẹ tôi lại buồn rầu. Anh Chung đã ra chiến trường vào hai năm trước, anh lúc ấy cũng khai gian tuổi để lên chiến trường. Bây giờ anh cũng mới tròn mười tám thôi, chẳng biết như nào mà đã một năm rồi anh chưa gửi thư về.

"U ơi, u đừng lo nữa. Con sẽ lên trên tuyến của anh Chung để chiến đấu đấy u ạ nên u cứ yên tâm con sẽ gửi thư về cho u nhen"  tôi lại một lần nữa cố gắng xoa dịu tâm trạng bà. Thú thực tôi cũng rất lo cho Anh Chung vì đã một năm không có tin tức gì cả. Tôi đi lên ấy một phần cũng muốn kiếm tung tích của Chung mà quyết định nhập ngũ đó thôi.

"Anh Lâm ơi! U ơi! Anh Chung ảnh gửi thư nè!" Từ xa một bóng dáng chạy đến. Là Nhã Phong-em trai tôi.

"Thằng Chung gửi thư kìa Lâm ơi" Mẹ tôi mừng rỡ mà nhận thư. Nội dung thư không có gì, anh tôi chỉ nói qua tình hình của mình và những dòng xin lỗi rối rít vì đã một năm nay anh không gửi thư về.

"Thằng Chung cũng gửi thư rồi Lâm ơi, thế con đừng đi nữa được không? U lo lắm, lo con không ăn đầy đủ, lo trên đấy con lạnh, lo con không được ngủ ngon. Hơn cả u lo..." 

"U ơi u, con sẽ không chết đâu. Con hứa với u đấy. Con còn chưa báo hiếu u, còn chưa sinh cháu cho u. Nhất định là không chết đâu u" Tôi biết mẹ lo cái gì nên lập tức cản bà lại không cho bà nói tiếp.

"U ơi u, anh Lâm sắp đi nhập ngũ ạ" Thằng Phong tuy mới mười năm tuổi nhưng lại là đứa hiểu chuyện. Nó biết anh nó sắp đi nhập ngũ rồi, nhưng  tôi đã hứa với nó hứa là khi nó đủ mười sáu là sẽ cùng nó khai gian.

"Anh xin lỗi Phong, nhưng Phong ơi biết sao giờ. Thời thế đang rất căng thẳng, đất nước chúng ta cần anh. Phong đừng học theo anh nhé Phong, nào đủ tuổi rồi hẵng đi."Thằng Phong nó nhạy cảm. Tuy rằng rất hiểu chuyện nhưng không tránh được những lúc nó tủi thân.

"Anh Lâm nói dối! Rõ ràng cái hồi anh Chung đi anh cũng nói như thế với em và anh. Thế mà giờ anh lại đi rồi còn muốn em hứa nữa. Em không hứa với anh đâu." nó nước mắt ngắn dài trách móc tôi,  tôi biết nó muốn đi lắm nhưng mà khai gian tuổi chỉ có thể tăng tối đa là hai năm nếu tăng thêm nhất định người ta sẽ không cho đi.

"Phong ngoan, ở nhà chăm u với thầy nhen em. Anh hứa là khi về được nhất định anh kéo anh Chung về." tôi cười hì hì như muốn trêu nó cười lên.

"Nào không khóc nữa Phong, nào giờ vào u kiếm cái ăn cho chiều nay con đi. Con cũng thu xếp đồ đi Lâm" Mẹ cố gắng nhịn khóc để không đem bộ dạng yếu đuối ra trước mặt hai đứa con mình.

"Dạ u, con vào xếp đồ đã nhen u" Tôi giả tươi cười vào xếp đồ, tôi thật sự muốn khóc lắm nhưng tôi không muốn mẹ dỗ đâu. Nhã Phong thì lon ton theo mẹ vào giết con gà trước khi tôi đi.

Phải nói là gia đình tôi này gọi là khá giả nhất thôn Đào. Gia đình cũng nuôi được vài con gà với con lợn để sau này có gì còn phòng hờ nữa.

" Mấy u con nay dịp gì mà giết gà thế" Đang giết dở con gà thì ba tôi từ đồng về.

"A thầy về thầy về" Thằng Phong chạy ra đón ba. Mặc dù là con nuôi nhưng quan hệ của nó với ba tôi lại vô cùng tốt thậm chí ba  còn thiên vị nó hơn hai anh em tôi nên nhiều lúc hai với tôi ấm ức muốn khóc vì ba cứ bênh nó suốt.

"Phong của thầy giết gà sao. Giỏi quá ta!" Ba khen ngợi Phong khiến nó nở mũi cũng ngài ngại đỏ mặt.Tôi trong phòng nhưng có thể tưởng trượng mặt nó mà bật cười

"Con chỉ phụ u giết thôi thầy ạ" Nó ngại ngại trả lời. Khiếp đã nghiện còn ngại!

"Rồi dịp gì mà giết gà vậy mình?" Ba quay ra hỏi mẹ tôi .

"Thằng ba nó chiều nay lên đường nhập ngũ đó thầy nó ạ" Mẹ  đang vặt lông gà nhưng miệng bà vẫn nói.Ba không nói gì nữa chỉ lẳng lặng ra phòng của tôi.

"Lâm ! Con đã suy nghĩ kĩ chưa?" Ba tôi đột nhiên lại hỏi thế lại khiến tôi có chút ngỡ ngàng và bối rối nhưng cũng nhanh chóng đạp lại ông.

"Dạ thưa thầy, con nghĩ kĩ rồi ạ" 

"Mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhen con" Ba chỉ để lại một câu rồi bỏ đi.Tôi biết giờ ba đang buồn lắm nhưng mà tôi lại không thể an ủi ông vì ông luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người. Có lần ông mua được ít cá ngoài chợ về cho mẹ tôi nấu cánh. Khi ấy ông đã cho ba đứa chúng tôi ăn hết cá còn khi ăn xong ông chỉ lẳng lặng ăn lại phần thừa. Khi thấy việc ấy tôi suýt thì bật khóc và từ ấy tôi luôn để lại một phần của mình khi ăn.

Đã hai giờ chiều, các đoàn xe nhập ngũ đang tụ tập tại cổng làng. Tôi mặc quân phục trên người, bộ đồ này là lúc sáng được duyệt người ta phát cho.Nhìn hàng thanh niên xung phong toàn là những người dũng cảm cả, các bậc làm cha làm mẹ thương con mình lắm chứ nhưng họ không khóc. Họ không khóc để tạo động lực cho những đứa trẻ này, nếu họ khóc những đứa trẻ ấy sẽ chẳng thể mạnh mẽ mà đi được đâu. Và cha mẹ tôi cũng vậy.

Chiếc xe theo từng tổ đội lăn bánh, tôi đã đăng kí vào tiểu đội của Anh Chung-anh hai tôi. Xe dừng lại đã là chuyện của 5 ngày sau, ở một khu căn cứ nhỏ ở phía đông Nam. Khi nhảy xuống chiếc xe tôi vội đi tìm anh trai mình.Khi thấy anh trai của mình, tôi vui mừng mà la lớn.

"Anh Chung ơi anh Chung" 

"Bỉnh Lâm" Người anh trai lâu không gặp của tôi quay đầu lại.

"Anh Chung" tôi tươi cười nhưng trái lại có vẻ Anh Chung khá lo sợ vì điều gì đó vì tôi chú ý khá kĩ nhưng cũng nhanh lấy lại cảm xúc.

"Cái thằng này! Trước khi đi anh đã dặn mày ở lại lo cho u cơ mà sao lại ra đây. Mày mới mười sáu đấy Lâm" 

"Anh nói em vậy anh nhìn lại anh đi, anh cũng mười sáu mới đi đấy thôi!" Tôi tức anh nói.

"Ơ cái thằng này, mày học cái thói trả treo ở thằng Phong đấy hả" 

"Làm gì có đâu, anh oan em quá"

'Cốc' Anh Chung cốc một phát vào đầu tôi khiến tôi nhăn mặt vì đau.

"Mày chừa cái tội trả treo nha con" Anh Chung nghiêm mặt nhìn tôi.

"Rồi má ở nhà có khỏe không, mày để thầy u ở nhà với thằng Phong rồi thằng Phong còn bé có chắc là nó chăm được thầy u không vậy?" Anh Chung thương thầy thương u của mình lắm. Chung cũng thương tôi thương Phong.

"Dạ thầy u khỏe lắm anh ơi, bữa có đợt gia cầm bị ốm vặt cả làng bị thiệt hại lớn cũng may nhà mình phòng dịch cho gà với lợn thường xuyên nên giữ lại hết" tôi thuật lại chuyện.

"Trời ạ,cũng may quá rồi." Anh Chung chửi thề.Lần đầu tôi thấy anh chửi thề.

"TẬP HỢP" Từ phía không xa, chỉ huy của tiểu đội đã gọi mọi người tập hợp lại.

"CÓ" Tất cả nhanh chóng tụ họp lại đồng thanh khẩu hiệu có.

"Tôi là Ân Trung Tắt chỉ huy của tiểu đội ta." Trung Tắt đội trưởng của chúng tôi là một người đàn ông có cơ thể khỏe khoắn và to lớn. Nhìn mặt vị chỉ huy này có vẻ là người rất nghiêm khắc.

"Tất cả nghe đây, đã chọn bước vào con đường chiến tranh các bạn phải chấp nhận cái chết đến bất cứ khi nào. Các bạn không được là kẻ hèn hạ đi đến chiến trường này chỉ để ra oai với người ta. Thế nên tôi chỉ muốn nói rằng, dù bạn đến vì cái gì thì việc ra chiến trường là bạn đã lựa chọn đối mặt với tử thần rồi.Bây giờ vị đội phó bên cạnh tôi sẽ phổ biến qua chút luật nơi đây sau đó các bạn nghỉ ngơi đi rồi mai đi luyện súng." Đó là toàn bộ lời của chú Tắt nói, nó khiến tôi biết rằng, mình đã chọn đúng rồi.

"Xin chào mọi người, tôi là Trần Văn Quang. Không lòng vòng nhé, các bạn hãy chọn một người làm cặp với mình để có thể tập luyện và làm bạn đồng hành trên chiến trường nhé."  Văn Quang là đàn anh cũng là đội phó của tôi trong chiến trường khắc nghiệt này.

Sau khi anh Quang rời đi, mọi người trong đội đi giao lưu với nhau. Tôi chú ý đến một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi một mình tại một nơi không xa mà mình đang đứng. Tôi rất ấn tượng với cậu trai này mà chạy ra làm quen. Khi nhìn thấy cậu, tim tôi đột nhiên hẫng đi một nhịp. Cậu ấy quá xinh đẹp mà!

"Xin chào, chúng ta có thể làm quen chứ? Tôi là Trần Bỉnh Lâm" tôi tươi cười nói.

"Tôi là Hoàng Tần Thắng. Rất vui được làm quen" Cậu ấy cười có hai cái má lúm thật xinh.

____________________________________________

 fic chữa lành tâm hồn 

LƯU Ý NHỎ: mình sẽ không vt theo kiểu diễn biến mà đây là thuật lại nhật kí thế nên mình sẽ viết theo tâm trạng và rải rác nên sẽ không chi tiết như các bộ truyện khác nhé ạ

Như mn cũng biết lùm xùm của BW dạo gần đây rồi,để tránh mn cảm thấy khó chịu thì mình sẽ đổi tên nhân vật nhé!

Ân Trung Tắt : Off Jumpol

Trần Văn Quang: Tay Tawan

Trần Anh Chung: Joong Archen

Trần Bỉnh Lâm : Ohm Pawat

Lê Nhã Phong : Pond Naravit

Trần Nhật Đăng : Dunk Natachai

Hoàng Tần Thắng:Nanon Korapat

Trần Phổ Minh: Phuwin Tang

(Các nhân vật sẽ dần xuất hiện thì mình cập nhật sau nhé!)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro