Tình cờ gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon vừa xuống khỏi máy bay liền nhanh chóng làm thủ tục rồi đứng chờ lấy vali, vừa lấy xong vali cậu đã bị người khác va phải người đó vội xin lỗi rồi cũng đi mất cũng may cậu đã kịp nhìn thấy mặt người đó. Ra khỏi cửa sân bây đã có em gái đến đứng chờ Nanon ra. Non đi du học đến nay cũng đã 3 năm rồi. Hiện tại cậu chỉ mới 17 tuổi thôi.

Cậu thấy em gái đứng đó thì đến ôm em gái thật chặt nếu không biết người ta nhìn vào cứ tường là người yêu.

- P'Nanon cuối cùng cũng về làm em nhớ anh chết luôn.

- Anh cũng nhớ em nữa.

- Thôi chúng ta về chắc ba mẹ đang đợi ở nhà.

- Ừm về thôi ba mẹ có làm nhiều đồ ăn lắm đó chỉ đợi mỗi anh về thôi.

Đi từ sân bay về đến nhà cũng tầm 20 phút hơn. Vào đến nhà ba mẹ liền đi tới và ôm cậu thay cho những nỗi nhớ nhung 3 năm qua.

- Nanon cuối cùng con cũng về ba mẹ nhớ con chết đi được. - mẹ nói.

- Đâu phải một mình bà nhớ đâu tôi cũng dị đó nha.

Nói qua nói lại hai người bắt đầu cãi nhau về vụ việc ai nhớ nhiều hơn cậu thấy cảnh này liền bật cười.

Lúc này cậu mới lên tiếng.

- Ba mẹ đừng cãi nhau nữa mau ăn thôi đồ ăn sắp nguội hết rồi nè.

- Đúng rồi đó ba mẹ mà hong ăn thì con với P'Non ăn hết luôn đó.

Ăn uống xong xuôi cậu lên phòng tắm rồi trực tiếp nằm dài trên chiếc giường thân quen của mình rồi lăn qua lăn lại ngoài nhớ gia đình ra thì cậu cũng nhớ chiếc giường của mình lắm chứ. Bao năm ở bên Mỹ mỗi ngày trải qua đều nhàm chán không có bạn bè hay gì lúc đó cậu chỉ cấm đầu cấm cổ vào học để nhanh nhanh hoàn thành khoá học bên đó rồi về Thái Lan để gặp gia đình và bạn bè chả cậu.

Sáng hôm sau Chimon biết tin cậu đã về nước liền hẹn cậu ra quán cafe ngồi tâm sự.

- Ê Nanon mày đang độc thân đúng không.

- Ờ tao đang độc thân.

- Tao có một người bạn thấy rất hợp với gu của mày lại còn đẹp trai nhà giàu nữa, mày có muốn quen thử không.

- Tao cũng không hứng thú gì, nhưng hiện tại không thích hợp để yêu đương.

- Vậy thì cứ thử nói chuyện đi lỡ hợp thì ok luôn.

Lúc này có người mở cửa quán ra thấy mọi người đều nhìn về phía cửa cậu cũng tò mò nhìn theo. Gương mặt cậu như chết đứng không phải đó là người hôm qua ở sân bay va phải cậu sao.

Người đó bước từng bước đến gần cậu cuối cùng ngồi xuống kế cậu. Mắt cậu cứ nhìn chầm chầm người ta lúc này Chimon lên tiếng làm cậu tỉnh lại.

- Đây là Ohm người tao đã nói với mày lúc nãy đó.

- Còn Ohm đây là Nanon người bạ mới về nước mà tao kể với mày.

- Chào cậu.

Người đó nhìn cậu rồi nói lời chào nhưng cậu bây giờ hoàn toàn chết đứng.

- Hình như chúng ta gặp nhau rồi phải không.

Cậu hỏi Ohm vẻ mặt Ohm lúc này như đang cố nhớ thứ gì đó. Mắt Ohm sáng lên như đã nhớ ra rồi vậy.

- Có lẽ là vậy nhưng may thật lại tình cờ gặp cậu ở đây.

- Khoan đã hai đứa bây có quen biết nhau trước hả.

Lúc này Ohm giải thích tất tần tật về cuộc tình cờ gặp nhau rồi tình cờ va trúng cậu ở sân bay.

- Ồ tao hiểu rồi vậy có lẽ là tụi bây có duyên với nhau đó.

- Mày nói khùng điên gì vậy.

- Tao nói không đúng hả mày mới vừa xuống sân bay còn Ohm thì đi đón người thân hai đứa bây gặp nhau rồi còn gì. Không có duyên chứ là gì.

Ngồi nói chuyện với nhau một chút thì Chimon ra về vì anh người yêu của nó đến rước nó đi rồi thì không khí ngại ngùng này nó lại bao quanh đây.

Cuối cùng không ai chịu nói với nhau câu nào chỉ chia sẻ Line cho nhau rồi nhà ai náy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon