Chương Hai Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu làm sao vậy? "

Hoàng Lạc Vinh giật mình, hơi ngẩn người ra một chút, sau lại vờ như không hiểu, lúng túng.

" Anh, có ý gì? Tôi, tôi không làm sao cả! "

Trần Bỉnh Lâm đưa tay nắm lấy bả vai Hoàng Lạc Vinh, ép cậu nhìn anh.

" Rõ ràng cậu có chuyện gì đó không nói ra. Cả ngày hôm nay rốt cuộc cậu lạnh lùng vì cái gì? "

Hoàng Lạc Vinh nhìn thấy mắt Trần Bỉnh Lâm đang nhìn mình chằm chằm, quay mặt tránh né đồng thời gạt tay Trần Bỉnh Lâm ra, đi đến phía bàn gỗ trong phòng.

" Đừng, đừng như vậy! Bạn gái của anh sẽ nghĩ như thế nào? "

Hoàng Lạc Vinh cố gắng nói từng chữ, đến hai chữ bạn gái đã sớm rưng rưng rồi.

Trần Bỉnh Lâm nghệt ra.

" Bạn gái? "

Xâu chuỗi toàn bộ mọi việc lại, Trần Bỉnh Lâm đột nhiên mỉm cười.

Ra là vậy!

Chậm rãi tiếng lại gần Hoàng Lạc Vinh, xoay người cậu nhìn sang phía mình. Trần Bỉnh Lâm lấy điện thoại trong túi quần ra.

" Cậu nói 'bạn gái' của tôi.. là đây sao? Vậy tôi cho cậu nghe nhé! "

Không đợi Hoàng Lạc Vinh nói thêm gì, Trần Bỉnh Lâm nhanh tay bấm vào dãy số lưu tên 'Honey' , bật loa ngoài.

Một lúc sau, bên đầu dây có người nghe máy. Là giọng nữ.

/ Alo, A Lâm! /

" Vâng, mẹ! "

Trần Bỉnh Lâm vừa nói vừa nhìn Hoàng Lạc Vinh.

Còn bản thân Hoàng Lạc Vinh, chính là sốc đến nói không nên lời.

Mẹ sao?

Đầu máy bên kia hỏi.

/ Làm sao vậy? Hôm nay còn chủ động gọi đến.. /

Trần Bỉnh Lâm cười.

" Đương nhiên là có chuyện mới gọi! "

Người phụ nữ bên kia liền hỏi.

/ Được rồi mau nói! /

" Mẹ à! Nhờ phước của mẹ mà con bị người ta giận rồi "

Trần Bỉnh Lâm giở giọng than khổ.

/ Sao lại tại mẹ? Con giải thích rõ ràng đi chứ! /

Trần Bỉnh Lâm mắt nhìn Hoàng Lạc Vinh đang trong bộ dạng thỏ ngốc ngây người nhìn mình.

" Nhờ cái biệt danh mà mẹ bắt con đặt trong danh bạ mà bây giờ người ta giận con rồi, đến cả mặt cũng không thèm nhìn.. "

/ Người ta? ...người con kể cho mẹ nghe sao /

" Vâng! Là người con đang theo đuổi. Nhưng nhờ mẹ mà người ta giận con rồi đấy! "

Khi nói, Trần Bỉnh Lâm còn cố tình nhấn mạnh vế đầu. Vừa nói vừa nhìn biểu tình chuyển biến quá mức của Hoàng Lạc Vinh trước mặt.

/ Ai da~ Thế thằng bé có ở đấy không? Mau đưa điện thoại để mẹ nói chuyện! /

Trần Bỉnh Lâm nghe vậy thì cười càng lúc càng tươi, đẩy điện thoại về phía Hoàng Lạc Vinh ý bảo cậu nghe máy.

Bất đắc dĩ, Hoàng Lạc Vinh đưa miệng gần micro điện thoại một chút.

/ Alo! /

" Dạ chào dì. Con là Hoàng Lạc Vinh "

Vừa nói, Hoàng Lạc Vinh vừa đưa mắt nhìn Trần Bỉnh Lâm. Trông thấy anh vui mừng, Hoàng Lạc Vinh có hơi thẹn.

Người phụ nữ cười lớn.

/ Chào con. Ôi dào nghe giọng thôi đã biết là đứa nhỏ khả ái rồi. Hahaha! /

Báo hại Hoàng Lạc Vinh bên này cười gượng gạo.

" Cảm ơn dì! "

Bên nọ nghe thế thì ngừng lại đôi chút, hắng giọng.

/ Được rồi! Dì muốn nói, thật ra cái biệt danh kia là dì ép A Lâm đặt đấy! Nếu con không thích thì cũng không sao, dì bảo nó đổi là được! /

Hoàng Lạc Vinh lúng túng.

" À không sao đâu dì! Không cần thiết đâu ạ.."

/ Được rồi không có việc gì phải ngại! Dì cúp máy đây, để lại thời gian cho hai đứa! /

/ Đừng giận A Lâm nhé con dâu, tạm biệt! /

Người nọ cúp máy, Hoàng Lạc Vinh chậm rãi ngẩn đầu lên.

" Nghe thấy rồi chứ? Tôi đâu có bạn gái đâu! Lo theo cậu đã đủ mệt rồi. "

Gì đây? Có được xem là tỏ tình không nhỉ?

Hoàng Lạc Vinh mặt đỏ ửng, hai tai cũng màu đỏ mận. Đánh mắt sang hướng cửa phòng đánh trống lãng.

" Được rồi, cũng không còn sớm nữa! Mau, mau về đi! "

Trần Bỉnh Lâm cười ôn nhu, cho điện thoại vào túi rồi dùng hai tay để lên hai bên má Hoàng Lạc Vinh, buộc cậu phải nhìn mình.

" Không phải cậu hiểu lầm tôi sao? Tôi thiệt thòi nửa đêm chạy đến đây giải thích cho cậu, vậy mà vẫn bị đuổi về như vầy? "

Hoàng Lạc Vinh ho mấy cái.

" Tôi, tôi đâu có ép! "

Trần Bỉnh Lâm giở giọng cũ, nhất quyết bắt Hoàng Lạc Vinh chú ý.

" Không được,phải đền bù thiệt hại! "

" Đền...đền bù..."

Hoàng Lạc Vinh lắp bắp.

Còn chưa kịp nói xong đã bị cướp lời trắng trợn.

Trần Bỉnh Lâm dùng môi mình chặn môi Hoàng Lạc Vinh, nhẹ nhàng ấm áp.

Cánh môi của Hoàng Lạc Vinh cậu rất mỏng, lại mềm nữa. Như thể đang chạm vào một tấm mền bông nhiệt.

Trần Bỉnh Lâm tận hưởng cảm giác được hôn người mình thích, từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng Hoàng Lạc Vinh nếm lại dư vị cũ.

Hoàng Lạc Vinh tuy đã là lần thứ bao nhiêu bị người ta cưỡng hôn rồi nhưng cảm xúc vẫn hệt như lần đầu vậy, ngơ ngác trợn mắt.

Có thể nói do kĩ thuật của Trần Bỉnh Lâm quá tốt đi, khiến cho Hoàng Lạc Vinh chỉ sau vài cái chớp mắt đã hùa theo mình đưa lưỡi ra nghênh đón.

Vừa dứt ra, mặt của Hoàng Lạc Vinh hệt như trái cà chua chín, đỏ ửng thở dốc nhìn Trần Bỉnh Lâm.

" Sau này, có gì đều phải nói với tôi. Tuyệt đối không được im lặng có hiểu không? "

Hoàng Lạc Vinh vẫn giữ nguyên trạng thái cũ.

" Tại sao? "

Trần Bỉnh Lâm cười, hơi buông tay khỏi người Hoàng Lạc Vinh.

" Vì tôi lo! "

Nói xong, Trần Bỉnh Lâm còn đưa tay lên đầu Hoàng Lạc Vinh xoa xoa rối tung cả tóc cậu.

" Mau ngủ sớm đi, tôi về trước! "

Thấy Trần Bỉnh Lâm tiến ra phía ban công, Hoàng Lạc Vinh chạy lại.

" Sao không đi đường dưới nhà? "

Trần Bỉnh Lâm tay vịn thành lang can, quay lại nhìn Hoàng Lạc Vinh.

" Cậu bị hôn đến ngốc sao? Muốn bị em gái gõ đầu khảo cung lắm à, tôi đâu có quang minh chính đại vào phòng cậu đâu! "

Nói xong liền nhảy xuống dưới.

Hoàng Lạc Vinh chạy ra ngoài ban công nhìn xuống đã thấy Trần Bỉnh Lâm cho hai tay ra sau đầu, vừa đi vừa ngân nga giai điệu gì đó có vẻ như rất vui.

Đột nhiên có cảm giác gì đó len lỏi trong tâm hồn của mình, Hoàng Lạc Vinh đưa tay chạm vào môi mỉm cười.

---------

Chợp mắt một cái đã đến cuối tuần, trùng lịch hẹn ăn cơm tại gia với ông của Lê Nhã Phong.

Hoàng Lạc Vinh đứng ngoài cửa đợi một lúc liền thấy chiếc xe đuôi dài chạy tới phía mình thì dừng lại. Từ kính xe ngó ra, Lê Nhã Phong cười cười với cậu

" Anh, mau lên xe đi! "

Mở cửa xe sau, Hoàng Lạc Vinh một phen hú hồn.

Đúng là nhà giàu, đến cả thân xe cũng bày trí chẳng khác gì cái quán bar thu hẹp cả.

Trần Bỉnh Lâm và Thất Thất đã ngồi ngay ngắn trên xe. Lúc Hoàng Lạc Vinh bước lên, Thất Thất còn cố ý đẩy cậu sang chỗ Trần Bỉnh Lâm ngồi.

" Nhã Phong, cậu không đón A Minh sao? "

Hoàng Lạc Vinh hỏi với lên trên băng lái.

Đánh một vòng vô lăng, Lê Nhã Phong nghiêng mặt sang phải.

" Anh ấy ở nhà em sẵn rồi! "

Chỉ một câu làm Hoàng Lạc Vinh kinh ngạc, xoay sang nhìn hai người kia liền nhận được biểu tình hệt nhau.

" Có trời mới biết được ! "

Đánh cua vào nhà mình, Lê Nhã Phong xuống xe mở cửa cho cả ba vào bên trong nhà.

Cùng một biểu cảm với nhau, riêng Trần Bỉnh Lâm thì không có gì ngạc nhiên.

Thất Thất nhìn quanh, hết mở to mắt lại mở miệng khen đúng là nhà giàu có khác.

Hoàng Lạc Vinh đi dọc vào phòng khách rộng lớn, đảo mắt xung quanh cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của Lê Nhã Phong mới lựa một chỗ ngồi ngay ngắn.

" Mọi người dùng nước gì? "

Lê Nhã Phong quẳng chìa khóa xe lung lung trên kệ, xoay sang ba người nọ hỏi.

Thất Thất vẫn chưa hết ngỡ ngàng, mắt nhìn cặp long phượng trạm trổ trên vách không rời, lẩm bẩm.

" Cái gì cũng được "

Hoàng Lạc Vinh chỉ biết nhìn Thất Thất lắc đầu, có cần làm quá vậy không chứ?

" Nước thường là được! "

Trần Phổ Minh từ trong bếp đi ra, tay bê mấy ly nước vừa trà vừa nước lọc đi đến bàn khách.

Nhìn thấy thế, Thất Thất liền trêu.

" A Minh, cậu thành người giúp việc nhà Nhã Phong từ khi nào vậy? "

Không để ý lắm, Trần Phổ Minh đặt mấy ly nước xuống bàn, giọng điệu vô cùng bình thường đáp

" Có muốn uống nước hay không đây? "

Thất Thất thấy vậy thì cuời xoà, tay cầm lấy ly trà.

" Có chứ, người gì mới trêu tí đã cọc cằn. Hệt như con chim lợn! "

Trần Phổ Minh không thèm liếc Thất Thất lấy một cái. Cậu ta xoay người vào lại phòng bếp.

Nhã Phong thấy thế thì đi theo.

" Anh cần giúp gì không? "

Trần Phổ Minh dừng lại đôi chút, nhìn Lê Nhã Phong rồi nhìn lại vào bếp.

" Cậu bày đồ ăn ra đi! "

Cô nàng Thất Thất vừa uống trà vừa cảm thán, huých vai Hoàng Lạc Vinh.

" Kìa kìa, xem có giống tiệc tân gia của bọn họ không? "

Hoàng Lạc Vinh cười trừ, cầm lấy ly trà ấm đưa sang cho Trần Bỉnh Lâm.

" Uống đi, trà thơm đấy! "

Lê Nhã Phong đi từ trong bếp ra, gọi một lúc ba người bọn họ vào dùng bữa.

Bên trong bếp, Lê lão gia đã được Trần Phổ Minh dìu xuống ghế ngồi ngay ngắn. Thức ăn cũng được bày biện sẵn trông rất ngon miệng.

" Woa, đúng là tay nghề của A Minh có khác! Vừa ngửi thôi đã nhận ra ngay "

Lê lão gia đặt cây gậy sang bên hông, cười hiền từ.

" Mời các cô cậu dùng bữa, xem như lời cảm ơn của lão già này.."

Mọi người cầm đũa, trực tiếp gắp vào chén mấy món mình thích.

Thất Thất chính là kiểu con gái vô cùng phóng khoáng, cô nàng gắp món nào liền cho vào miệng rồi tấm tắt khen ngon.

Bên này, Trần Bỉnh Lâm biết Hoàng Lạc Vinh rất thích những món đồ sống. Vậy nên anh không ngần ngại gắp con hàu sống thấm đẫm nước sốt đưa vào chén cho cậu.

" Sợ cậu với tay không tới "

Hoàng Lạc Vinh cũng không ngần ngại nhận lấy, trước khi cho vào miệng cũng không quên nói cảm ơn.

" A Phong, con còn không mau gắp thức ăn cho bạn trai? "

Nước súp trong muỗng của Thất Thất vừa vào miệng đã trào ra ngoài chén. Cô nàng ho sặc sụa.

Hoàng Lạc Vinh với lấy khăn giấy phía sau, đưa cho cô nàng.

" Ăn uống phải cẩn thận! "

Lấy lại bình tĩnh, Thất Thất quay sang nhìn Trần Phổ Minh. Chỉ thấy cậu ta nheo mắt ra hiệu sẽ giải thích sau, còn bảo cô ngậm miệng ăn đi.

" Ngây người ra đó làm gì, gắp thức ăn cho thằng bé đi chứ? "

" Dạ? "

Lê Nhã Phong ngượng nghịu, gắp bừa vào một cái dĩa rồi đặt lên chén cơm của Trần Phổ Minh.

Trần Bỉnh Lâm có chút cười khổ, một tay che miệng nhắc nhở.

" Hừm, cậu gắp phải lá húng quế cho người ta rồi kìa.."

Lê Nhã Phong giật mình lập tức dùng tay không bốc cái lá húng quế ra khỏi chén của người kia, miệng xin lỗi liên tục.

Lê lão gia liền dùng tay vỗ liên tiếp vào đầu Lê Nhã Phong, vừa vỗ vừa mắng.

" Ôi trời! Đúng là đần hết chỗ nói. Thật là xấu mặt Lê gia.."

" Ông cứ đánh cháu như vậy hoài là cháu dốt thật luôn đấy! "

Mọi người ai nấy đều bật cười.

Đang định dùng bữa tiếp thì chuông điện thoại Trần Bỉnh Lâm vang lên.

" Alo, đội trưởng Trần xin nghe! "

Cả đám lịch sự im lặng.

" Nhiệm vụ? Được, chúng tôi đến ngay! "

============================

Hôm nay có chương mới là bởi vì tôi có việc nên ở nhà.

Yên tâm, truyện chỉ còn vài chương nữa là kết thúc, dự là sau khi nhiệm vụ lần này của bọn họ được hoàn thành.

Sắp tới sẽ có một vài dự án khác của tôi, về một couple gà bông có vibe tựa như OhmNanon vậy.

Tôi nói G4 chắc mọi người sẽ biết.

Vì lần này thử sức với một couple mới nên tôi đã thử một thể loại khác, là xuyên không.

Tuy là tay nghề chưa chắc, cộng với cả cái tính lâu lâu mới bắt tay vào viết chương mới nhưng tôi sẽ cố hoàn thành nốt những đứa con tinh thần của mình.

Sau cùng, chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ..

#callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro