Chương Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=eyrFR2Rjf-w

Bài hát này là nguồn cảm hứng cho câu chuyện của nhân vật Tiểu Mạch, một đứa trẻ thiếu tình thương, mọi người có thể thưởng thức! ”

( Vì một vài sự cố nên tôi chỉ đăng lại thôi, cảm ơn mọi người )

----------

Tan ca, Hoàng Lạc Vinh một mình đi về trên chuyến ga tàu chiều đông người.

Cậu suy nghĩ về vụ án, nghĩ rất nhiều thứ.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, Hoàng Lạc Vinh đưa tay cầm lấy bấm nút nghe. Bên trong là một giọng nam có chút quen nhưng có chút lạ.

[ Alo, Anh A Vinh! ]

" Ai vậy? "

Hoàng Lạc Vinh hỏi, tay lục trong balo ra một chiếc in-air kết nối vào điện thoại.

[ Mới gặp nhau hồi hôm qua, anh quên rồi sao? ]

" Là cậu, Lê thiếu gia? "

[ Đừng gọi như thế, Nhã Phong là được rồi! ]

" Có chuyện gì sao?"

[ Anh bận sao? Nếu thế thì để hôm khác gọi cũng được! ]

" Ừ! Vậy tắt máy nhé "

Không đợi người bên kia lên tiếng, Hoàng Lạc Vinh lạnh lùng nhấn nút tắt.

Còn không thèm để ý làm sao tên nhóc kia lại có số của cậu. Bước xuống khoang tàu đi thẳng về nhà.

Vào cửa đã thấy Hoàng Lạc Ni nấu sẵn đồ ăn trên bàn, không đợi chờ gỡ giày đi đến ngồi vào ăn.

" Dạo này bận lắm sao? Hôm nào cũng thấy anh về trễ "

Hoàng Lạc Ni ngồi vào ghế, cầm đũa gặm gặm.

Hoàng Lạc Vinh gắp chút rau xào bỏ vào miệng, gật gù.

" Cũng không hẳn. Chỉ là vụ án mới có chút phức tạp! "

Hoàng Lạc Ni gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh trai mình.

" Vậy ăn nhiều một chút, đừng để bị ốm! "

Ăn xong, đến tận lúc đi ngủ cũng không yên. Thật sự cậu vẫn có chút không tin vào trực giác của mình. Lại càng không muốn tin vào sự thật. Có thể nó là một việc khó chấp nhận.

Sáng hôm sau, đúng 7:30 thì mọi người tập hợp sẵn tại phòng làm việc. Chờ đủ bốn người mới xuất phát.

Đến hiện trường, mọi người chia nhau ra mỗi người một chỗ. Thất Thất đi vào nhà vệ sinh kiểm tra đồ đạc kiếm dấu vân tay. Trần Phổ Minh thì đi tới phòng bếp. Trần Bỉnh Lâm đi kiểm tra xung quanh phòng khách cùng Hoàng Lạc Vinh.

Trong khi anh đang đi quanh phòng ốc tìm dấu vết thì Hoàng Lạc Vinh đi lại gần phía cửa sổ, nơi nạn nhân rơi xuống xem. Tay cậu bấu vào tấm rèm bị rách. Cố gắng mườn tượng ra vô vàng kiểu, vô vàng trường hợp có thể xảy ra.

Nhìn kĩ tấm rèm một chút, sau lại quay ra nhìn thanh chắn bằng sắt ngay cửa sổ. Nheo mắt lại, Hoàng Lạc Vinh phát hiện gì đó liền đi nhanh vào bếp. Trần Phổ Minh đang ở đấy, thấy cậu vào thì có chút thắc mắc.

" Anh cần gì sao? "

Hoàng Lạc Vinh nhón chân mở cửa cánh tủ trên trần, lấy ra bịch bột bắp rồi rời khỏi không nói gì thêm.

Trần Phổ Minh thấy là lạ bèn theo sau lưng cậu. Như vầy càng thu hút ánh nhìn của Thất Thất và Trần Bỉnh Lâm hơn.

Rốt cuộc, cả đám tụ lại chỗ Hoàng Lạc Vinh xem cậu làm gì. Chỉ thấy cậu mở bịch bột ra, nhẹ nhàng rẩy một chút bột lên thanh sắt cửa sổ. Đợi tầm vài giây rồi thổi ra. Hoàng Lạc Vinh quẳng bịch bột xuống đất phủi phủi tay.

Cả bọn đi lại gần chỗ đó xem, chỉ thấy chi chít những dấu tay bị mất vời.

Thất Thất cầm đèn pin xanh lục thắc mắc hỏi.

" Có gì bất thường sao, A Vinh? "

Hoàng Lạc Vinh chỉ chỉ vào chỗ dấu tay đó

" Hình như tôi đoán gần đúng rồi đấy. Nhưng làm sao lại..."

Cả đám nhìn cậu, nhưng sau khi đợi lâu cũng không thấy câu trả lời. Cuối cùng chỉ nhận được cái xua tay của Hoàng Lạc Vinh.

" Không còn gì nữa, mọi người về chỗ tìm kiếm một chút đi! "

Thất Thất và Trần Phổ Minh quay trở về phòng được phân bố. Hoàng Lạc Vinh vẫn đứng nhìn chỗ bột hiện ẩn dấu vân tay khi nãy quan sát.

Chẳng hiểu bản thân lấy động lực từ đâu, Hoàng Lạc Vinh leo lên cạnh cửa sổ, tay vịn vịn tắm rèm kia, vờ như bản thân là nạn nhân.

Có lẽ do tắm rèm đã bị rách sẵn, vậy nên khi không để ý thì nó "xoẹt" một tiếng to, làm Hoàng Lạc Vinh mất đà ngã ra sau.

May mắn thay, Trần Bỉnh Lâm trời sinh phản ứng nhanh lẹ, ngay giây phút nghe được tiếng động đã lao về phía cậu, hai tay ôm trọn Hoàng Lạc Vinh vào người.

Khoảng cách của cả hai bây giờ đã gần đến mức muốn dung hòa vào nhau. Hoàng Lạc Vinh có hơi hoảng nên nhắm tịt mắt, khi cảm nhận có hơi ấm truyền đến mới từ từ mở hờ mắt.

Trần Bỉnh Lâm nhìn Hoàng Lạc Vinh, rất lâu. Hầu như trong mắt của anh chỉ có hình bóng của cậu, cả Hoàng Lạc Vinh cũng thế. Hai người cứ như vậy, không ai nói gì.

Gió trời nhẹ nhàng thổi, kéo theo cái nắng nhẹ soi vào trong phòng.

Thật bình yên và ấm áp..

Phải đến khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần thì Hoàng Lạc Vinh mới kịp kéo ý thức quay trở về, giật mình đẩy Trần Bỉnh Lâm ra.

Anh cũng bị Hoàng Lạc Vinh dọa, vô thức bỏ tay cậu ra. Cả hai ngượng ngùng, kẻ cuối đầu người ngoảnh mặt đi nơi khác ho khan. Đến lúc Thất Thất và Trần Phổ Minh đi ra thì đã là vậy.

Hoàng Lạc Vinh cúi đầu không nói gì thêm. Một luồng suy tư chớp nháy hiện ra trong đầu cậu. Rồi như hiểu ra chân lí, Hoàng Lạc Vinh nhảy cẩn.

" Hiểu rồi, mau mau đến bệnh viện! Tôi hiểu hết mọi chuyện như thế nào rồi "

Ba người nghệt mặt ra, không ai hiểu gì nhưng vẫn theo sau Hoàng Lạc Vinh đến bệnh viện.

Vẫn là mã số phòng quen thuộc, bốn người vừa tới đã thấy y tá cầm bộ hồ sơ đi ra. Nhìn thấy bọn họ, đặc biệt là Hoàng Lạc Vinh liền cười.

" Anh đây rồi! Thằng bé nói muốn gặp anh "

Cúi chào nữ y tá, Hoàng Lạc Vinh mở cửa đi vào trong. Nhìn thấy Tiểu Mạch cuộn tròn, chùm kín chăn nằm trên giường bệnh.

Nghe có tiếng mở cửa, Tiểu Mạch không nhìn lấy một cái đã vội buông lời xua đuổi

" Cháu đã bảo sẽ không tiêm thuốc rồi mà! Đừng làm phiền cháu. Đi hết đi! "

Hoàng Lạc Vinh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, bảo bọn họ như cũ mỗi người một góc.

" Chẳng phải anh bảo em ngoan ngoãn mới tới thăm sao? Vì sao lại thành ra như vầy?"

Tiểu Mạch nghe thấy giọng nói quen thuộc liền tung chăn ngồi dậy ôm chầm lấy Hoàng Lạc Vinh, mũi giọng nhè nhè.

" Anh má lúm, anh không thương Tiểu Mạch! Lâu như vậy cũng không đến thăm em! "

Hoàng Lạc Vinh cười xoa đầu đứa bé.

" Anh còn bận chút việc. Chẳng phải bây giờ đã ở đây với Tiểu Mạch rồi sao? "

Tiểu Mạch nghe vậy mới chậm rãi ngồi thẳng dậy đối diện với Hoàng Lạc Vinh, còn có chút luyến tiếc mà rưng rưng nhìn cậu.

Hoàng Lạc Vinh nựng má đứa trẻ.

" Được rồi, bây giờ thì trả lời anh! Tại sao lại gắt gỏng với người khác như vậy? "

Tiểu Mạch ấm ức.

" Họ bắt Tiểu Mạch phải uống thuốc, còn bị dùng vật nhọn đâm vào tay, Tiểu Mạch đau! "

" Nhưng họ không phải có ý xấu! Ngược lại, họ muốn Tiểu Mạch ngủ ngon hơn một chút, mơ đẹp thật là đẹp. Vậy thì đâu phải hại Tiểu Mạch rồi, đúng không? "

Tiểu Mạch lộ vẻ ấm ức, bĩu bĩu môi rất đáng thương.

" Nhưng làm Tiểu Mạch đau! Tiểu Mạch không muốn bị đau! "

Hoàng Lạc Vinh cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó

" Không sao! Chỉ là một chút nhói như kiến cắn mà thôi. Vã lại, em xem này! Anh má lúm cũng bị tiêm mà.."

Cậu còn đưa tay xăn ống áo lên đến sát nách, chỉ vào chỗ tiêm phòng của mình.

Thành công thu hút sự chú ý của Tiểu Mạch. Thất Thất và Trần Phổ Minh cũng phụ họa theo.

" Em xem, chị gái cũng bị tiêm này! "

" Cả anh cũng có nữa! "

Tiểu Mạch có đôi chút lung lay nhưng vẫn bán tín bán nghi. Hoàng Lạc Vinh thấy vậy liền đánh mắt sang Trần Bỉnh Lâm, còn cười xòa lên.

" Em xem, ngay cả anh chú này cũng bị tiêm đó! "

Tiểu Mạch đánh mắt sang anh đang đứng ở góc giường như mong chờ điều gì đó..

" Anh chú cũng bị? "

Hoàng Lạc Vinh đưa mắt nhìn chăm chăm vào Trần Bỉnh Lâm. Lại còn làm nó lấp lánh mê hoặc anh.

Được rồi, là Trần Bỉnh Lâm dễ dụ.

Xăn ống tay sơ mi lên, bắp tay rắn chắc lại xuất hiện một vệt được cho là bị tiêm. Lúc này thành công trấn an Tiểu Mạch.

" Nhưng mà không phải Tiểu Mạch đã thất hứa với anh sao? Đã nói là sẽ ngoan ngoãn đợi anh mà? Có nên bị phạt hay không? "

Hoàng Lạc Vinh hơi lên giọng trách mắng, nhưng vẫn cực kì ôn hoà.

Tiểu Mạch nghe vậy cúi đầu không nói, lát sau mới có dũng khí gật đầu một cái.

" Được, vậy nếu anh hỏi gì Tiểu Mạch cũng sẽ trả lời thật. Được chứ? "

Tiểu Mạch khẽ ngẩn đầu nhìn Hoàng Lạc Vinh rồi gật đầu. Nó còn sợ sẽ bị la một trận, lại bị bỏ mặt không ai dòm ngó. Nó rất sợ!

Hoàng Lạc Vinh nắm tay nó, nhẹ nhàng hỏi

" Tiểu Mạch trả lời cho anh nghe, dạo trước bố của Tiểu Mạch đã làm gì, gần đây nhất ấy! "

Tiểu Mạch nghe nhắc đến ba liền sợ hãi, nhưng được hơi ấm truyền từ tay Hoàng Lạc Vinh khiến nó an tâm mới nói

" Hôm đó, ba đang sửa rèm cửa! Ba bảo rằng gió vào lạnh.."

Hoàng Lạc Vinh tiếp tục.

" Vậy..sau đó thì sao? "

Tiểu Mạch nhìn lên cậu, rồi lại nhìn xung quanh phòng. Ai nấy đều gật đầu tiếp thêm động lực cho nó.

" Sau đó, ba bị trượt chân té ngã. Nhưng ba đã bám lên thành cửa sổ "

Giọng của nó yếu ớt, run rẩy đến nỗi tay được Hoàng Lạc Vinh giữ cũng có thể cảm nhận được.

Cậu như đoán trước được điều mà đứa nhỏ này sắp nói, vỗ vỗ mu bàn tay nó " Không sao! "

Tiểu Mạch nhìn Hoàng Lạc Vinh một cách thống khổ. Lại nhìn mọi người xung quanh, rưng rưng

" Anh má lúm hứa là khi nghe không được giận Tiểu Mạch, được chứ? "

Nghe nó khẩn cầu, Hoàng Lạc Vinh thấy người mềm nhũn ra, gật đầu cam đoan

" Sẽ không! "

Tiểu Mạch bắt đầu kể

" Sau đó, Tiểu Mạch nghe tiếng ba ba kêu cứu. Rồi lại chửi bới Tiểu Mạch, chửi là...'Đồ chết tiệt, con hoang! ' còn..còn dọa là sẽ..SẼ GIẾT TIỂU MẠCH! Bảo là nếu lên được sẽ dạy Tiểu Mạch một trận, Tiểu Mạch sợ "

Đứa bé run rẩy, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Kích động đến nỗi nếu Hoàng Lạc Vinh hay Thất Thất buông tay ra thì nó sẽ phát điên.

Xoa đầu trấn an đứa nhỏ, Hoàng Lạc Vinh lại ôn nhu

" Không sao! Sẽ không có bất kì ai dọa nạt Tiểu Mạch nữa.."

Thôi khóc một chút, Tiểu Mạch lại nói tiếp

" Sau đó, Tiểu Mạch đi lại gần ba. Ba đã trợn mắt với Tiểu Mạch! Tiếp đó, Tiểu Mạch đã.."

Thằng bé dừng lại, cả căn phòng đều bị trùng xuống theo. Tiếp tục dùng tay trấn an, tạo động lực cho nó.

" ..gỡ tay ông ấy "

Bốn người trong phòng thở hắt ra. Ai cũng đều sốc, tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần trước câu trả lời của đứa nhỏ nhưng không ai nghĩ nó tồi tệ đến mức này.

Trần Phổ Minh cầm chặt sổ báo cáo lời khai, cố gắng nhịn vào. Thất Thất ôm đứa nhỏ vào người, nhắm chặt mắt để nước mắt tự động lăn dài xuống gò má.

Hoàng Lạc Vinh cầm lấy tay Tiểu Mạch xoa xoa, gượng cười để thằng bé đỡ sợ. Nó còn quá nhỏ để hiểu những gì mình đã làm.

Trần Bỉnh Lâm đi lại đằng sau Hoàng Lạc Vinh, vỗ vỗ vai cậu rồi xoay người ra ngoài gọi điện thoại.

Hoàng Lạc Vinh nhìn Tiểu Mạch đang lau nước mắt cho Thất Thất, còn luôn miệng bảo

" Chị gái đừng khóc, sẽ xấu không có anh trai nào yêu!"

Hoàng Lạc Vinh lên tiếng hỏi

" Tiểu Mạch, em có muốn kết bạn thêm hay không? "

Tiểu Mạch nhìn cậu, nó thắc mắc. Nhưng Hoàng Lạc Vinh nhìn nó dịu dàng như bảo nó an tâm.

" Không sao đâu! Đến đó sẽ có bạn bè, hằng tháng anh má lúm cũng sẽ đến thăm Tiểu Mạch "

Nó lưỡng lự, rồi gật đầu.

.....





Khi hai nhân viên của bộ phận cảnh sát đến đưa Tiểu Mạch đi, cả bốn người đều tiễn thằng bé. Nó cứ quấn lấy chân của cậu mãi.

" Tiểu Mạch sẽ rất nhớ anh má lúm! Thật sự..."

Vừa nói, thằng bé vừa dụi dụi đầu nhỏ vào chân cậu.

Hoàng Lạc Vinh xoa đầu nhỏ, mỉm cười.

" Anh má lúm cũng rất nhớ Tiểu Mạch. Mau chóng học hành chăm chỉ, nghe lời người lớn, như vậy sẽ có thể gặp anh sớm hơn! Được chứ? "

Nó gật đầu lia lịa. Trước khi theo chân hai vị cảnh sát có gọi Hoàng Lạc Vinh lại nói khẽ vào tai cậu điều gì đó khiến cậu cười thầm mới đi.

Bọn họ quay lại trụ sở.

Thất Thất vừa đi vừa cắn ngón tay, hỏi

" A Vinh, sao anh biết là do Tiểu Mạch làm? "

Hoàng Lạc Vinh đi bộ trên đường, nhìn quanh rồi cười cười.

" Thật ra, bọn trẻ rất nhạy cảm. Nếu bị bạo lực tác động sẽ sinh ra loại cảm giác muốn vứt bỏ cái gai kia. Chỉ là, bản thân chúng không hiểu những điều đó.."

Trần Phổ Minh ôm tập hồ sơ ghi chép cũng tham gia

" Mong là vào trường cải tạo, Tiểu Mạch sẽ được chăm sóc tử tế! "

Trần Bỉnh Lâm hai tay đút túi quần, dáng người cao nghều tiêu soái bước đi, hơi xoay sang nhìn Hoàng Lạc Vinh

" Ban nãy thằng bé nói gì với cậu vậy? "

Hoàng Lạc Vinh hơi dừng lại một chút, sau đó nhoẻn miệng cười tươi đi vào trụ sở

" Còn lâu mới nói cho anh nghe! "

....


" Tiểu Mạch thấy, anh chú rất hay nhìn anh má lúm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro