P1- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ tôi rất thích nghe những câu chuyện bố kể về chàng trai tên Nanon, mặc dù nghe đến nỗi thuộc lòng, nhưng tôi luôn muốn nghe nhiều hơn về cậu ấy, Nanon là một cái tên thu hút tôi đến kì lạ, như có một thế lực nào đó vậy…

                                                              *****

Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển, cuộc sống của một đời người chỉ xuất hiện một lần và ra đi mãi mãi. Nhưng mọi chuyện đã định sẵn từ trước, khi một linh hồn đã rời khỏi xác sẽ được thần giám hộ Thiên Linh Cái  đưa đến nơi thuộc về họ, nơi mà họ có thể chuyển kiếp và sống một cuộc đời mới.

Thời của khói chiến tranh bay trắng cả bầu trời xanh, Thái Lan đã chịu thiệt hại về thể xác và kinh tế, có khoảng tám mươi người chết, trên năm mươi người bị thương và hai mươi mốt người bị bắt, hai con tàu bị đắm chìm. Nhật Bản thấy cuộc chiến tranh không mấy khả quan, nên đã đứng ra làm trung gian giãn hoà hai bên, một "Hội nghị đình chiến" do Nhật Bản bảo trợ đã diễn ra ở Sài Gòn.

Rik là một trong tám mươi người bỏ mạng tại mảnh đất của khói chiến tranh khốc liệt, biết rằng bản thân chỉ có đi không trở về, nhưng anh từng hứa quay trở về chỉ để cho Nanon yên lòng, cậu ngày nào cũng tựa vào cánh cửa sổ chờ ngày anh về, chờ ngày anh thực hiện những lời hứa…

Gia đình Nanon là một trong những gia tộc quyền quý nhất và có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia, vì thế chuyện đồng tính được xem là cấm kỵ của cả gia tộc. Nanon không thể từ chối tình yêu của mình dành cho Rik, cậu nhiều lần quan hệ lén lút với anh, thật lòng mà nói Nanon luôn tự trách bản thân không phải là con gái để được yêu anh một cách hoàn hảo. Lúc hay tin anh ra đi, lòng cậu vừa đau, vừa tự hào vì anh chết trong sự vinh quang của đất nước. Cuộc đời người như sóng biển, chẳng thể nào bình yên mãi, gia đình hay tin cậu yêu một người con trai, mọi người luôn tỏ ra tức giận và ghét bỏ Nanon. Thật tàn nhẫn, ngày Nanon chết cũng không yên, gia đình dùng tiền chèn ép thầy cúng làm chuyện trái với quy luật tự nhiên, đó là che mắt thần giám hộ thường được gọi Thiên Linh Cái, để cho linh hồn của Nanon mãi lang thang trên trần gian không thể chuyển kiếp, một khi bị phát hiện cả gia đình vị thầy cúng đấy sẽ bỏ mạng một cách đáng sợ.

                                                                *****

"Tôi là Ohm, sinh năm 2000. Gia đình của tôi thường được báo chí và mọi người quan tâm đến nhờ số tài sản không thể đếm hết. Bố làm chủ một công ty về công nghệ lớn nhất nhì Thailand, được nhiều người sử dụng. Công ty chuyên sản xuất về điện thoại đời mới, có khi là những đồ dùng đi kèm như tai nghe không dây và nhiều thứ khác. Mặc dù gia cảnh của tôi không thiếu thốn vật chất, nhưng không ai nghĩ rằng tôi luôn khao khát một gia đình có đầy đủ bố mẹ như họ, do sinh khó mà mẹ tôi đã mất khi tôi vừa chào đời, bố bắt đầu tìm thú vui cho bản thân. Ông ấy luôn muốn tôi đạt được những thành tích khiến cho người khác phải ngưỡng mộ "

Đến mùa mưa ngâu rả rích, tôi luôn mong chờ bố về nhà cùng tôi ăn chung một bữa cơm. Năm nào ông cũng đi sang nước ngoài công tác, bố chẳng khi nào điện về hỏi thăm tôi dù chỉ một câu.

" Con ngủ có ngon không?"

Biết bố đã có người tình bên đấy, tôi chẳng đòi hỏi gì mà chờ ông về vào mùa thu như mọi năm.

" Chắc bố không về đâu" - tôi nghĩ thầm

Tôi ngồi ngoài cổng lớn chờ đợi xe của bố dừng trước mặt tôi. Bố không thèm nghĩ đến tôi đúng không? Ông ấy không cần tới nữa..

" Nào Ohm, đừng chờ ông ấy nữa, nhìn xem bầu trời chuyển đen rồi kìa, cậu mau vào nhà ăn gì đó đi " - giọng nói ấm áp quen thuộc xoa dịu đi nỗi buồn rầu của tôi

Đây là dì Yuh, người luôn ân cần chăm sóc cho tôi như một người mẹ, bây giờ dì ấy khoảng năm mươi tuổi, dì hiền và tốt bụng lắm.

Đi đến phía bàn ăn, tôi nhìn một cô bé trạc tuổi tôi đứng phía góc căn phòng ăn, gương mặt xanh xao, mái tóc thắt bím hai bên, có lẽ cô bé chưa ăn gì nên cơ thể cứ run rẩy. Nhưng hình như cô bé đó vừa vào làm việc trong căn nhà này, nhìn lạ quá, thẩm chí tôi còn không biết tên.

" Người mới sao ạ? " - tôi hỏi rồi nhìn sang cô bé ấy

" Con bé này tên là Maiya, vừa mới vào làm thôi nên vẫn còn ngơ ngác " - dì Yuh nói

" Dạ, vừa vào làm ai cũng thế mà " - tôi đáp " Maiya có lẽ chưa ăn gì, vào đây ăn cùng tôi đi" - tôi kéo tay Maiya vào ăn cùng

Cô bé nhìn tôi rụt rè bước đến ngôi vào ghế trước mắt tôi, Maiya ăn như bị bỏ đói vậy, thật bẩn thỉu mà, tôi phải cố xây dựng một hình tượng thật tốt trong mắt mọi người, có lẽ Maiya đã để lại một ấn tượng xấu đối với tôi. Khi ăn xong, tôi không muốn để cho cô bé đó rảnh rỗi thêm một giây phút nào, nên đã bỏ lại Maiya với bữa ăn giang dở.

Tôi vào phòng ngồi trên chiếc giường của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đang đổ mưa, có thể là do tâm trạng của mình nên nhìn đầu cũng thấy cảm xúc buồn bã.

" Hôm nay bố không về thật sao? "

Tiếng gõ cửa khiến tôi thoát ra khỏi suy nghĩ, đi đến mở cánh cửa, người trước mặt tôi là bố, cơ thể ông ướt sũng, đôi tay vẫn đang ôm chặt búp bê, thấy bố run vì lạnh tôi vội dìu ông ngồi lên giường lấy chăn đắp cho bố.

" Xin lỗi con trai, bố không thể đến sớm hơn. Đây là món quà xin lỗi của bố, xin hãy nhận lấy nó, tha thứ cho bố, đến lúc phải đi rồi " - bố đưa búp bê đang ôm trên tay cho tôi

" Bố không thể ở lại thêm vài ngày sao? "- cúi đầu xuống nhìn bố đang ngồi trên giường tôi

" Con biết bố rất bận với công việc kia mà, đến giờ bố đi rồi " - ông vội chạy ra ngoài

Tôi nhìn theo bóng lưng ông dần biến mất sau cánh cửa, tôi biết điều đó sẽ xảy ra mà. Nằm dài lên giường nhìn búp bê cũ kỹ bố tặng, tự hỏi tại sao không phải là món đồ mới mua, nhìn búp bê cứ như được sản xuất từ mấy chục năm trước vậy. Bố thì bận cái gì chứ, ông ấy đã có con riêng và người tình cách một con giáp sống ở Mỹ kia mà, bố không thể giấu cả đời được đâu.

" Món quà đầu tiên lại là quà xin lỗi sao? Nực cười thật, tôi ước ông và người tình của ông chết thảm dưới cơn mưa như ngày hôm nay" - tôi nói trong vô thức

Bằng một cách nào đó, tôi vô thức nhìn chằm chằm vào búp bê, nó có hiểu tiếng người không? Tôi muốn nói ra những uất ức trong lòng, nhưng lại sợ một người nào đó nghe thấy…

" Làm sao mình có thể tâm sự với một thứ vô tri vô giác như thế chứ, ha, nực cười thật" - tôi lấy tay che mắt bản thân và muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh

Một bài nhạc của cây đàn guitar phát ra, âm thanh này vang lên từ phía trước, chiết tiệt, xung quanh là đâu vậy, đằng xa có một cây hoa tử đằng, phía dưới bóng cây lá một chàng trai má lúm đang chơi guitar, tiếng nhạc vang lên giữa mùi hương thơm bát ngát, khiến tôi mê mẩn không muốn thức giấc. Tâm trí như bị thế lực nào đó thao túng, suy tư về giai điệu tuyệt vời ấy, tiến đến bên cạnh người đang ngồi dưới gốc cây.

" Anh chơi đàn guitar hay thật, anh tên là gì? Em là Ohm"

" Nanon " - câu trả lời tuy ngắn nhưng chất giọng luôn kéo tâm trí tôi theo lời nói

" Tên anh rất giống một người mà bố đã từng kể chuyện cho em vào buổi tối"

" Vậy sao? Em thật giống Rik đây " - anh ấy cười nhẹ với tôi

Tuy nụ cười chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng vẫn khiến tôi mất đi tâm trí muốn hôn vào đôi môi ấy, gương mặt xinh đẹp ấy không thể cưỡng lại được, tôi cố giữ bình tĩnh để không làm điều tồi tệ nào với anh Nanon. Đây không phải là yêu đúng không? Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

" Vâng, anh thật đẹp"

___ còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro