Kei?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon chăm Ohm cả buổi tối, gã có kêu cậu đi ngủ cậu cũng nhất quyết không, dụ mãi gã mới chịu ngủ trước, Nanon dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của Ohm, giấy tờ để kín cả bàn làm việc, tủ quần áo thì cái treo cái không và còn.. một chiếc tủ Nanon chưa bao giờ đụng đến, bản tính tò mò trong người thôi thúc cậu mau mở cánh cửa tủ ấy ra, Nanon không muốn, vì đó là sự riêng tư của Ohm nhưng đã tò mò thì không thể nào không xem.

Nanon mở nhẹ cánh cửa, tránh gây tiếng ồn để Ohm được ngon giấc, trong cái tủ này có rất nhiều ảnh và rất nhiều đồ lưu niệm. Nanon cầm lấy một bức ảnh xem, có Ohm và một người nam nữa, nhìn người này cũng đẹp, miệng thì cười tươi, ngã người vào Ohm, chắc là em trai của Ohm nhỉ?. Nanon cầm thêm một tấm ảnh khác, tấm ảnh này có hơi thân thiết.
Ohm thì ôm eo người nam đó, còn người đó thì câu cổ Ohm. Rồi cậu nhìn sang những món đồ lưu niệm, nào là con gấu bông có chữ "i love you" đến khung gỗ có khắc tên cả hai và điều khiến Nanon chú ý chính là một bức thư được để ngay ngắn sau con gấu bông, nhìn phía ngoài bức thư có dòng chữ "happy 2 year, Kei", Kei? Nanon dường như hiểu ra điều gì đó, cậu để mọi thứ trở về vị trí ban đầu, đóng cửa tủ nhẹ nhàng, xếp mấy tờ giấy bừa bộn trên bàn thành một. Cậu tắt đèn, lên giường và thiếp đi.

Sáng nay Nanon dậy sớm, cậu vừa thức giấc liền xoay qua sờ trán Ohm, khỏe rồi. Mới 4 giờ sáng cậu đã giật mình tỉnh giấc, cũng chẳng ngủ lại được nên cậu đi vệ sinh rồi nấu đồ ăn cho Ohm, cậu thấy mình càng ngày mình càng giống một người vợ thực thụ, chăm chồng ốm, sáng dậy sớm nấu ăn cho chồng, trưa chồng đi làm thì dọn dẹp nhà, tối thì chờ cửa chồng, tất cả điều trên hầu như cậu đều làm cho gã cả rồi thế mà gã còn chẳng chịu cho cậu nổi một cái danh phận, chẳng lẽ cậu cứ mãi là bạn giường của gã à? sao không phải là bạn đời nhỉ?.

" Ohm "

" ... "

" Dậy nhanh "

" Cái gì? "

" Dậy đi, vệ sinh rồi ăn sáng đi làm nữa, trễ bây giờ "

" Mấy giờ rồi? "

" 8 giờ rồi "

" Gì?! "

Ohm mở to mắt, tung chăn mà chạy vào nhà tắm vệ sinh, rửa mặt, đồ.. quên đồ rồi.

" Nanon à "

Nanon đang mãi ngồi trên giường suy nghĩ gì đó nên chẳng nghe gã gọi.

" Nanon "

" H-hả? "

" Anh quên mang đồ rồi, lấy đồ hộ anh "

" Đợi tôi chút "

Nanon mở tủ, toàn là sơ mi, quần jean, áo vest và cà vạt thôi.

" Nhanh nào Non "

" Từ từ đang lấy đây "

Nanon lấy đồ đưa Ohm, gã quấn khăn ngang hông rồi mở cửa lấy, Nanon đứng hình giây lát vì body sáu múi, gã Ohm thấy người kia chăm chú nhìn mình thì phì cười, cất lời trêu chọc.

" Mê không? "

" C-có.. Ơ không có, hỏi khùng gì đấy, đồ này cầm đi "

" Đáng yêu "

" Thần kinh "

Nanon đưa đồ cho gã rồi bỏ đi, làm cậu ngại muốn chết à.

Khi đã xong xuôi, gã bước ra nhìn đồng hồ. Vãi! mới có 5 giờ rưỡi, công ty đến 6 rưỡi mới mở cửa cơ mà.

" Nanon "

" Xuống rồi đấy à, ăn đi tôi nấu rồi này "

" Mới có 5 giờ rưỡi, 8 giờ đâu ra hả?? "

" Nói vậy để anh dậy sớm ăn từ từ, dậy sát giờ ăn nhanh để nghẹn à? "

Gã Ohm im lặng ngồi vào bàn ăn, đồ ăn cậu nấu coi bộ cũng hấp dẫn đấy.

" Để tôi đi lấy nước "

Gã Ohm nhìn người con trai đang rót nước trong bếp, gã có chút đau lòng, chẳng có nổi một cái danh phận đàng hoàng, vậy mà cậu vẫn ở bên gã.

" Nước này, mau ăn đi "

" Em không ăn à? "

" Anh ăn trước đi kẻo trễ giờ, tôi ăn sau "

" Nào, ăn cùng anh "

Nanon trừng mắt, tay chỉ vào mặt Ohm, làm gã Ohm chẳng dám nói tiếng nào nữa mà tập trung ăn.

Ăn xong gã súc miệng cho sạch, ngồi trên sofa xem lại vài tờ tài liệu thấy không có gì sai sót gã xếp lại đàng hoàng, Nanon mang trái cây gã gọt ra cho Ohm.

" Ăn đi "

" Ăn nữa à? "

" Không ăn thì thôi "

Nanon cầm dĩa trái cây định mang vào bếp cất thì gã Ohm nắm tay cậu lại.

" Ăn chứ, đồ em mang ra mà "

Sến súa mắc mệt, Nanon đặt dĩa trái cây lại vị trí cũ, cậu ngáp ngắn ngáp dài vì sáng nay phải dậy sớm để làm đồ ăn cho gã, buồn ngủ lắm cơ.

" Nanon "

" Hả? "

" Cảm ơn em "

" Gì vậy? "

" Không có gì, buồn ngủ thì đi ngủ đi "

" Tôi dọn nhà nữa, anh ở bừa quá đi, tôi không ở cùng anh nữa, người gì mà bừa bộn muốn chết "

" Em không ở cùng anh thì anh biết làm sao? "

" Điên à, nhảm gì vậy "

" Thôi đi ngủ đi, ngáp ngắn ngáp dài hoài "

" Không, tôi ngồi chút rồi đi dọn nhà này "

Gã Ohm bế cậu lên phòng, bật điều hòa, đắp chăn và bảo cậu ngủ, nhà bừa thì thuê giúp việc đến dọn, gã đặt sức khỏe Nanon lên hàng đầu. Lần này gã có thật sự một lòng một dạ với Nanon không?.

" Ngủ ngoan, anh đi làm đây "

Nanon chỉ gật đầu rồi thiếp đi, cậu cũng mệt lắm chứ, vừa ngã người xuống liền ngủ thiếp đi, buồn ngủ lắm. Thức chăm gã đến 2 giờ sáng, ngủ đến 4 giờ sáng là thức chuẩn bị đồ ăn, đồ mặc này kia cho gã, cực thế đó mà không biết gã có thương cậu không nữa.

~~~

Nanon ngủ một giấc li bì đến tận 12 giờ trưa, nếu cái bụng không biểu tình chắc cậu chẳng dậy đâu, vệ sinh rồi nấu gói mì ăn cho lẹ, nấu nướng gì nữa cậu lười lắm rồi.

Nanon đang mải mê xem tivi thì điện thoại reo chuông.

" Alo "

" Em ăn gì chưa? "

" Rồi, có chi không? "

" Hôm nay anh về trễ, em có buồn ngủ thì ngủ trước đi nhá "

" Biết rồi "

" Anh cúp đây, nhớ ăn uống đàng hoàng đấy "

" Ừm "

Điện chỉ nói nhiêu đấy thôi à, thế sao không nhắn tin đi, lòng vòng ghê.

--

chap sau muốn có xôi thịt hong mấy má tà răm 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon