Chương 1 : Hoàng Lạc Vinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hoàng Lạc Vinh thiếu gia đại tài của Hoàng gia , gia tộc lớn nhất nước A . Xui rủi thế nào lại phân hoá thành Omega , hỏi thật có ai mà chịu được cái cảnh mình phục tùng một Omega cơ chứ . Mọi chuyện bắt đầu rối hơn khi , em trai cùng cha khác mẹ của cậu phân hoá thành Alpha . Lũ người từng xem cậu ta là người thừa , " con hoang" liền quay đầu tung hô dù cậu ta ngu dốt , ham chơi lười làm .
         " HOÀNG LẠC VINH" *quát lớn* " Mày ở đâu , mau ra đây"
       Tiếng Hoàng lão từ phòng khách vọng lên khiến người ta tỉnh ngủ . Hoàng Lạc Vinh đang trên giường liền giật mình tỉnh dậy . Chẳng kịp đánh răng rửa mặt ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu .
         
         " Có gì sao ba , chuyện gì mà sáng sớm ba lại kêu con ồn ào như vậy"
      
Hoàng lão nhìn bộ dạng của Hoàng Lạc Vinh mà nổi máu nóng .
         
          " Mày còn giả đò không biết sao , nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ đi . Thật là mất mặt ."

          " Ba muốn nói gì , con không hiểu."
        
          " M... mày còn không biết hôm qua mày làm gì sao . Không phải hôm qua mày uống say cưỡng hôn đại tướng quân Trần Bỉnh Lâm trong quán bar sao ? Giờ thì hay rồi , ai ai cũng biết đại thiếu gia Hoàng gia cưỡng hôn đại tướng quân Trần Bỉnh Lâm trong quán bar nổi tiếng nhất thành ."
       Hoàng Lạc Vinh ngớ người 'có sao ? sao mình không nhớ ? ... à đúng rồi .' Giờ mới sực tỉnh không biết bản thân về nhà bằng cách nào . Theo như cậu nhớ thì
            "Mọi người cứ thoải mái , coi như chúc mừng dự án của chúng ta thành công tốt đẹp , được không ?" Hoàng Lạc Vinh cùng nhóm bạn thân đang ăn mừng dự án quyển góp tiền xây cô nhi viện cho trẻ em thành công , sẳn tiện rủ rê vài anh chị trong đội tuyên truyền đi chung . " Còn thiếu ai không mọi người , không thì mình bắt đầu chơi trò chơi đi ." Tiểu Dương trong nhóm tuyên truyền lên tiếng .
            " Không thiếu ai hết đúng không vậy chơi Truth or Dare đi ." Tiểu Linh trong nhóm truyền thông hồ hởi nói chen vào . A Minh bạn thân của Hoàng Lạc Vinh tiếp lời " Thiếu tiểu thư Lưu Thanh Thanh của chúng ta mất rồi ."
       Tiểu Linh lộ vẻ chán ghét lên tiếng " Chắc vị tiểu thư nào đó đang ở nhà khoe với cha thành tích 'giúp người , giúp đời' của mình để xin tiền rồi . Chúng ta chơi trước đi rồi tính ."Hoàng Lạc Vinh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý " Chúng ta chơi trước đi , nếu cô ấy có tới thì nói sau ."
       Chai thuỷ tinh xoay đi xoay lại trên bàn rượu lượt này tới lượt khác , lần này quay tới Hoàng Lạc Vinh "Mọi người sao lại chơi chọn thật không thế , ăn gian quá đấy ." Vì uống khá nhiều nên Hoàng Lạc Vinh có chút say , nói chuyện bằng giọng mũi làm bộ dạng đáng yêu không cưỡng nổi . Tiểu Linh cũng lâng lâng mà tiếp lời " Thế cậu chọn cái nào thật hay thách đây ." Hoàng Lạc Vinh không khách khí mà trả lời " Đương nhiên là thách rồi ."* Cậu chọn thách mà vô tay tớ là xu rồi , hehe * ." Tớ thách cậu hôn môi người đầu tiên bước vào cửa này . Haha , để xem cậu làm sao nhe ."
       Hoàng Lạc Vinh trợn mắt nhìn tiểu Linh mơ mơ màng màng mà vội từ chối . "Cậu yên tâm nếu không có người vào thì coi như thử thách này bỏ , còn chưa bắt đầu mà ." Vừa dứt câu , Trần Bỉnh Lâm từ ngoài bước vào mà quát lớn " Hiểu Linh mày về nhà chưa hay để tao nói ba mẹ cắt thẻ  mua sắm của mày .". Hoàng Lạc Vinh đang buồn ngủ cũng giật mình mở mắt nhìn Trần Bỉnh Lâm , biết mình thất thố Trần Bỉnh Lâm mở lời xin lỗi . "Xin lỗi mọi người , tôi xin phép đưa em gái tôi về . Còn ngồi đó , về mau ."
          " Không được , cậu ấy chưa thực hiện thử thách làm sao em về được . Anh mau hôn cậu ấy đi , A Vinh cậu thực hiện thử thách đi ." Tiểu Linh giãy nảy nhất quyết không chịu về , Hoàng Lạc Vinh chỉ đành hôn lén lên má Trần Bỉnh Lâm một cái . " Không tính , rõ ràng tớ kêu cậu hôn môi cơ mà , không tính ." . Trần Bỉnh Lâm sau cái hôn lén của Hoàng Lạc Vinh vẫn chưa load được tình hình , đứng yên tại chỗ " Cậu đang làm gì vậy ?" . Hoàng Lạc Vinh ngập ngừng không biết giải thích thế nào thì tiểu Linh thì thầm vào tai Trần Bỉnh Lâm nói gì đấy . Hắn nhìn chầm chầm cậu không rời khiến cậu ngại không nói nên lời . " Không phải anh thích cậu ấy sao ? Em giúp anh ."
Hắn nghe xong liền cười mỉm , tiến lại gần Hoàng Lạc Vinh không nhanh không chậm ôm lấy eo cậu . " Nè anh làm gì vậy ?" . Hoàng Lạc Vinh có chút hoảng , né khỏi tay Trần Bỉnh Lâm nhưng không được tay hắn vẫn yên vị trên eo cậu . " Cậu ngại thì tôi giúp cậu , không sao hết ." . Dứt câu hắn liền kéo cậu lại mà hôn , một nụ hôn cuồng nhiệt hơn bất kì nụ hôn nào mà cậu từng trải nghiệm , trên thực tế thì vẫn chưa từng hôn ai . Cậu không tự chủ mà ôm chầm lấy Alpha trước mặt . Cũng may mọi người vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi , chỉ còn tiểu Linh là đủ tỉnh táo để thấy cảnh này . Sau đó thì không nhớ gì nữa , tỉnh dậy là thấy nằm ngủ trên giường rồi .
Trở lại hiện tại
          " Rõ ràng không có chuyện gì quan trọng sao ba lại làm lớn chuyện như vậy , cũng không phải con cưỡng hôn ngài ấy ."
          " Mày thì hay rồi , người ta chụp lại đăng đầy trên mạng , còn nói không có chuyện gì à ? Hả ? Mày xem đi ." * đưa điện thoại ra * "Thế quái nào lại ?"
_______________________Hết chương 1 _____________________
Au : Có gì mong mọi người góp ý để mình tiến bộ hơn ❤️💚
        Mình ra chương có hơi chậm mong mọi người thông cảm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro