Đoá Thạch Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-reng reng reng-

Tiếng chuông báo thức vâng lên trong căn phòng tôi phá vỡ sự tĩnh lặng. Người con trai uể oải thức dậy tay với lấy chiếc điện thoại trên cái tủ đầu giường rồi tắt nó đi. Ngồi dậy, nhìn căn phòng một lượt rồi thở dài mà bước vào phòng tắm. Trong gương, khuôn mặt góc cạnh của một chàng trai hiện lên nhưng mang theo đó lại là sự mệt mỏi với hai quầng thâm ở mắt. Người nọ thay cho mình bộ đồ phù hợp rồi bước ra ngoài. Đi qua bàn làm việc người con trai khựng lại trước bức ảnh để trên bàn. Bàn tay vô thức mà cần nó lên. Trong ảnh là một cậu trai với cái má lúng đang nở nụ cười thật tươi. Và môi của cậu trai nọ cũng bất giác mà còn lên...
_________________________

Cậu và anh gặp nhau vào một ngày hạ, khi cả hai cùng tham gia tập luyện cho trận bóng của trường. Khi mới gặp nhau, cả hai hầu như chả có chút ấn tượng nào về đối phương nhưng khi tần suất tập luyện nhiều hơn thì dương như họ đã có thể nói chuyện và làm quen. Đến lúc quen nhau, họ mới biết là cả hai cùng khối chỉ là khác lớp. Từ đó hai người trở thành bạn, họ thường rủ nhau đi chơi, đi đá bóng... Và không biết từ khi nào họ đã trở thành đôi bạn thân. Anh và cậu luôn tâm sự và chia sẽ mỗi khi một trong hai có chuyện buồn. Cậu kể anh rằng cậu thích mùa thu vì đó là mùa hoa Thạch Thảo, cậu nói cậu thích loài hoa đó và những lời nói ấy đã được anh ghi nhớ lại dù anh cũng chả biết vì sao mình lại nhớ.

Cậu và anh vẫn cứ thân như thế cho đến khi hết C2. Vì công việc nên gia đình cậu phải chuyển đi nơi khác sống, nghe vậy anh buồn lắm dù gì cũng đã chơi với nhau 3 năm nên việc cậu chuyển đi khiến anh khó chấp nhận nhưng biết sao bây giờ buồn thì vẫn cứ buồn vì chẳng thể thay đổi được gì. Ngày cậu rời đi anh đến tiễn cậul. Cả hai nói lời tạm biệt và hẹn sau này sẽ gặp lại

Ohm: "Má lúm đi mạnh khỏe nhé"
Nanon: "Ừm, sau này mình sẽ trở lại và tìm câu"
Ohm: "Cậu hứa rồi đó"
Nanon: "Mình hứa mà"
Ohm: "Cậu hứa rồi đấy nhé"
"Mình sẽ chờ cậu"

Nhìn theo chiếc xe nhà cậu lăn bánh, anh có cảm giác không nỡ. Trái tim như nhói lên, anh không hiểu cũng không biết vì sao lại vậy. Sau 1 tuần kể từ ngày cậu đi, ngày nào anh cũng nghĩ cũng nhớ cậu... Lúc đó anh chợt nhận ra là anh đã thích cậu nhưng khi anh nhận ra thì cậu đã đi rồi. Anh ôm thương nhớ đến hết C3 và khi lên Đại học anh nghĩ rằng không thể gặp lại cậu nữa thì cậu lại xuất hiện ngay trước mắt anh.

Cậu là sinh viên năm ba khoa kiến trúc còn anh là khoa kỹ thuật, bảo sao bây giờ anh mới thấy cậu. Mà cũng trớ trêu thay là hai khoa lại không ưa gì nhau. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau họ lập tức nhận ra đối phương. Anh vui vẻ tiến tới ôm lấy cậu, cậu cũng không đẩy anh ra mà còn đáp lại cái ôm ấy

Ohm: "Má lúm, t tưởng m sẽ không quay lại nữa"
Nanon: "t đã nói là t sẽ quay lại mà"
Ohm: "t nhớ m"
Nanon: "t cx vậy"

Cả hại lại quay trở về thân thiết như xưa, mặc dù là có chút khó khăn khi cả hai thường xuyên đi cùng nhau điều đó khiến đàn anh của hai khoa nghi ngờ và cả hai luôn tìm một lý do gì đó để chối cãi. Trừ Perth và Chimon ra thì k ai biết họ là bạn thân cả. Perth là bạn từ năm nhất đại học của Ohm còn Chimon là bạn từ C3 của Nanon và hai người họ đang trong một mối quan hệ.
Anh và cậu vẫn thế chỉ khác là anh hay quan tâm, chu đáo, rất tận tình với cậu và điều đó đã khiến trái tim cậu lệch đi một nhịp. Rồi cậu nhận ra mình đã phải lòng anh.
Cứ mỗi khi cậu ở gần anh là trái tim cậu cứ đập loạn xạ lên khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu cứ giữ cái tương tư bạn thân ấy đến khi lên năm tư.
Khi lên năm tư việc học của họ ngày càng nhiều và điều đó khiến tần suất gặp nhau của cả hai giảm đi. Cậu lại nghĩ vậy cũng ổn vì cậu cần thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình. Còn anh thì lại khác, bài tập nhiều nên anh không có thời gian gặp má lúm, anh buồn lắm chứ mà lại không làm gì được.
Khi có ngày nghỉ, anh thường hay rủ cậu đi chơi nhưng cậu toàn tìm lý do để từ chối. Điều đó khiến anh khó hiểu, anh nghĩ rằng cậu đã giận anh cái gì đó nên không muốn gặp anh nhưng anh lại không biết cậu giận anh cái gì, nó khiến cho anh phiền lòng suy nghĩ

Ohm: "ê tụi bay"
P+C: "Gì"
Ohm: " bộ t làm gì có lỗi với Nanon hả"
Perth: " là sao ba"
Ohm: "t cứ cảm giác như nó đang tránh mặt t vậy"
Chimon: "t biết nè"
Ohm: " là?"
Chimon: " bí mật quốc gia, ứ nói đâu bạn"
Ohm: "tin t tán vào đầu m không thằng kia"
Perth: "bồ t nha m"
Ohm: " t tán luôn cả m đó"

Cuộc trò chuyện kết thúc và anh vẫn không biết tại sao cậu lại né anh, tối đó anh liền gọi điện hỏi cậu cho ra nhẽ.

📱 00:10 📱

Nanon: "m biết bây giờ là mấy giờ k thằng quỷ"
Ohm: " t biết m còn thức"
Nanon: "rồi có chi không"
Ohm: "m giận t chuyện gì à"
Nanon: "gì??, là sao?? Giận gì?"
Ohm: " dạo gần đây m toàn từ chối t thôi nên t nghĩ t làm m giận"
Nanon: "..."

Hít một hơi thật sâu rồi cậu đáp lại anh

Nanon: " con lạy ba, nửa đêm ba gọi con chỉ vậy thôi hả"
Nanon: "con bận làm luận án đó ba, deadline dí sắp nghẹt thở rồi nè chứ ở đó mà giận"
Ohm: " à..."
Nanon: "à à cái qq"
Ohm: "thì...thì tại t tưởng m giận t chứ bộ"
Nanon: " m có làm gì đâu mà t giận"
Ohm: " vậy là m không giận t thiệc hả"
Nanon: "muốn ăn đấm không, mệt r á"
Ohm: " dạ thôi"
Nanon: "còn gì nữa không "
Ohm: "hết gòi"
Nanon: " vậy cúp nha"
Ohm: "má lúm ngủ ngon nha"
Nanon: "... Mày cx vậy"

Sau cuộc trò chuyện kết thúc anh vui vẻ yên tâm mà đi ngủ, hoá ra là do cậu bận thật chứ không giận anh. Còn bên cậu, sau khi cúp máy cậu rơi vào chầm tư. Đêm đó 1 người vui vẻ yên giấc còn 1 người chìm vào suy tư.

Và rồi mùa đông cũng đã tới, vào đêm giáng sinh anh quết đinh sẽ tỏ tình cậu, đánh liều một phen. Được ăn cả ngã về không. Nói là làm, đúng trước đêm giáng sinh, anh gọi điện cho cậu

📱 15:05 📱

Ohm: " Alo, má lúm"
Nanon: "đang trong giờ, gọi có chi không"
Ohm: "tối nay là giáng sinh m đi chơi với t đi"
Nanon: "t..."
Ohm: " m không có quyền từ chối"
" hẹn m 7h ở xxx nha"
" Bái bai"
Nanon:" ê kho-..."
Tút...tút...tút
Không để cậu kịp trả lời anh cứ thế mà cúp máy còn cậu thì hoang mang khi bị anh chặn miệng đã thế anh còn nói một chàng rồi cúp máy luôn.

Nanon: "Ơ, wtf"
" Ngang ngược z cha"
Chimon: "Sao đấy m"

Thấy biểu cảm của cậu y tò mò hỏi

Nanon: "Ohm hẹn t tối nay đi chơi giáng sinh cùng nó"
Chimon: "k phải chuyện tốt à, m cũng thích nó mà"
Nanon: "trước thì không sao nhưng giờ tao ngại"
Chimon: "khoái thấy mồ còn bày đặt. Biết đâu tối nay nó tỏ tình mày đó"
Nanon: " điên hả, nói cái qq gì không "
Chimon: " cứ chờ mà xem"
Nanon: " thôi tao xin lo mà nghe giảng đi kia"

Đúng 7h tối cậu có tại chỗ hẹn mà anh nói, vừa đến đã thấy anh đứng đợi cậu.

Nanon: "nay sang vậy ba"
Ohm: "nay tao mời"
Nanon: " có phải ở lại rửa chén cho ngt không vậy"
Ohm: "không đâu yên tâm"

Rồi cậu và anh cùng bước vào bên trong. Trong bữa anh và cậu cùng trò chuyện, họ nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa khi còn bé và kể về cuộc sống năm cấp ba.
Sau bưa ăn, anh đề nghị đến công viên gần đó để chơi, vì còn khá sớm nên cậu cũng đồng ý. Vì đêm nay là giáng sinh nên công viên vẫn mở cửa, vào bên trong họ kéo nhau đi chơi từng trò một. Họ chơi vui đến nỗi quên mất cả thời gian, đến khi cả hai chơi chán chê rồi mới nhận ra đã là gần đêm rồi

Nanon: "hơi! 23:30 rồi"
Ohm: "nhanh vậy đã gần đêm rồi"
Nanon: "ta nên về thôi mày"
Ohm: "khoan hẵng về. Đêm nay là giáng sinh ở lại xíu nữa đón giáng sinh luôn"
Nanon: "được rồi đằng nào sáng mai tao cũng không có tiết"

Vậy là họ cùng nhau đi dạo trong tiết trời se lạnh của mùa đông. Anh với cậu cứ đi như vậy cho tới giữa công viên nơi mà có một cây thông lớn được dựng lên, cậu dừng lại hỏi anh

Nanon: "ủa sao cây thông không có đèn?"

Thấy anh không nói gì cậu quay sang nhìn anh, đúng lúc đó ánh mắt của cả hai chạm nhau

Nanon: "m..mày nhìn cái gì"

Anh tiến tới nắm lấy bàn tay cậu hít một hơi rồi cất giọng nói

Ohm: "Nanon"
Nanon: "h..hả"
Ohm: "tao thích mày"
Nanon:"...."
Ohm: "nói thích thì cũng không đúng phải là yêu cơ"
Ohm: " mày làm người yêu tao nhé?"
Nanon: "m..mày thích tao á?!"
Nanon:"nhưng...từ bao giờ?"
Ohm: " từ lúc mày chuyển đi lúc đó tao đã nhận ra là tao thích mày, tao luôn hi vọng sẽ được gặp lại mày nhưng khi học hết cấp ba và lên Đại học tao cứ ngỡ là sẽ không được gặp mày nữa. Và mày đã xuất hiện, lúc đó tao vui lắm rồi dần dần tao nhận ra tình cảm của tao dành cho mày nó không còn dừng ở chữ thích nữa rồi"

Cứ thế anh đã thổ lộ hết những gì trong lòng cho cậu nghe còn cậu thì sốc lắm, cậu không ngờ là thằng bạn mà cậu thích cũng thích cậu đã vậy còn thích từ rất lâu rồi.
Thấy cậu cứ thẫn thờ đứng nhìn, trong lòng anh càng lo sợ. Anh sợ cậu sẽ không chấp nhận anh điều đó khiến anh trở lên luống cuống

Ohm: "ờm..mày...mày không cần trả lời cũng được nhưng...nhưng nếu có thể thì mày cho tao cơ hội theo đuổi mày được không?"

Thấy anh luống cuống như vậy cậu bất cười rồi trả lời anh

Nanon: "thật ra thì..ừm.."
Nanon: "tao cũng thích mày"

Nghe cậu nói vậy anh vui mừng mà ôm chầm lấy cậu, cậu cũng vui vẻ mà đáp lại cái ôm của anh. Ôm cậu được một lúc thì anh rời ra nhìn thẳng nào mắt cậu và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi câu.
Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng mà đáp lại nụ hôn của anh. Cùng lúc đó đồng hồ đã điểm nửa đêm cây thông bên cạnh họ sáng lên tạo thêm khung cảnh cực kì lãng mạn.
Và trong đêm giáng sinh đó có hai trái tim đã xích lại gần nhau.
Cứ như thế anh và cậu chính thức bên nhau. Sau khi cả hai tốt nghiệp thì anh và cậu đều come out với gia đình. Bất ngờ là gia đình cậu và gia đình anh lại quen bết nhau, mẹ anh và mẹ cậu là bạn thân thế là hả hai đều được gia đình chấp thuận. Và cứ thế ba năm trôi qua, anh và cậu dọn ra ở riêng, cả hai vẫn hạnh phúc như lúc mới yêu. Sau khi tốt nghiệp bố anh đã giao lại công ty của nhà cho anh, còn cậu thì độc việc ở nhà chơi. Ban đầu cậu dự định sẽ vào công ty anh làm nhưng anh nhất quyết từ chối. Anh nói cậu chỉ cần ở nhà và tận hưởng, cả thế giới đã có anh lo. Sắp tới anh dự định sẽ cầu hôn cậu và năm sau họ sẽ kết hôn.
Mỗi mùa thu đến, vẫn như lúc mới yêu anh sẽ đưa cậu tới cánh đồng hoa Thạch Thảo, loài hoa mà cậu thích mà những gì cậu thích anh sẽ không bao giờ quên. Rồi mùa thu năm nay cũng tới, những đoá Thạch Thảo lại bắt đầu nở. Và vào ngày hôm nay anh quyết định sẽ cầu hôn cậu và đương nhiên anh cũng nhờ Chimon và Perth tới giúp.
Và thế là anh mất hút cả buổi. Chán nản cậu liền gọi điện cho Chimon để rủ y đi chơi

Nanon: "Chiiiiii owiiii"
Chimon: " Ơi tao nè, hét muốn thủng cái màng nhĩ rồi"
Nanon: " tao chán quá, mày đi chơi với tao điiii"
Nanon: "bồ tao mất hút cả buổi ròi"
Chimon: "ờm...xin lỗi mày nha, tao đang bận rồi bạn"
Nanon: "Ò, thôi không làm phiền mày nữa"
Chimon: "hẹn bay khi khác nhé"
Nanon: "ròi ròi"

Cậu chán nản mà nằm ườn ra giường, cứ thế cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn vào màn hình thì thấy người gọi là anh cậu liền bắt máy

Ohm: "Má lúm"
Nanon: "Dạ"
Ohm: "em vừa ngủ dậy hả?"
Nanon: "vầng, anh làm việc lâu quá à, em chánnnn"
Ohm: "được rồi được rồi, anh xin lỗi má lúm nha"
Ohm: "giờ em thay đồ rồi ra công viên gần nha mình đi. Anh có bất ngờ cho em đó"
Nanon: "cái gì zạ?"
Ohm: "em cứ đến rồi sẽ biết"

Nói rồi anh liền cúp máy, cậu háo hức xuống khỏi giường thay đồ rồi đi ra ngoài.
Mùa thu, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Cậu vừa đi vừa tận hưởng làn gió mát của mùa thu. Gần tới công viên, cậu thấy bóng dáng của anh ở bên kia đường. Băng qua đường, cậu vừa đi vừa gọi tên anh

Nanon: "Ohm"

Anh nghe thấy cậu gọi liền quay qua mà mỉm cười nhìn cậu. Bỗng từ xa một chiếc xe tải bất ngờ lao tới...

-rầm-

Cậu ngã xuống, nằm yên bất động. Chất lỏng màu đỏ cũng từ từ chảy ra. Khoảng khắc cậu ngã xuống, trước mắt anh. Thời gian như ngưng động. Khoé mắt anh cay cay, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Anh lao tới ôm lấy cậu đang thoi thóp, giọng run run

Ohm: "N-Nanon"
Nanon: "O..Oh...Ohm"
Ohm: " c..cứu thương...mau gọi cứu thương đi...làm ơn gọi cứu thương"

Anh gào thét cầu xin mọi người xung quanh

Nanon: "O..Ohm..em nghĩ em sẽ không qua khỏi mất.."
Ohm: "Không...không Nanon em sẽ không sao cả..đừng..đừng nói như thế"
Ohm: "đừng bỏ anh..làm ơn đừng.."

Cậu khó khăn đưa bàn tay chạm vào má anh, lau đi giọng nước mắt. Nắm lấy bằng tay yếu ớt của cậu, nước mắt anh lại không ngừng rơi xuống.
Cậu đã từng tưởng tượng hình ảnh anh và cậu tay trong tay bước vào lễ đường, tưởng tượng sẽ có một chuyến đi tuần trang mật tuyệt vời, tưởng tượng rằng sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Nhưng có lẽ...cậu không thể cùng anh thực hiện được rồi. Hẹn anh ở kiếp khác vậy...

"Ohm...em yêu anh"

Dứt lời đôi mắt cậu nhắm lại, bàn tay đặt trên má anh cũng mất lực mà rơi xuống. Anh ôm cậu gào khóc, cùng lúc đó xe cứu thương cũng đã đến.
Tới bệnh viện, cậu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Nghe tin, ba mẹ cậu cùng mọi người vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi họ tới, anh thấy mẹ cậu, nước mắt của bà đã không ngừng rơi xuống, gương mặt của ba cậu toát lên vẻ lo lắng và sợ hãi. Cả Perth và Chimon cũng vậy họ đều lo lắng nhìn về phía anh.

Mae cậu: "Ohm...thằng bé.. thằng bé sao rồi"

Mẹ cậu giọng run rẩy cất lên, ánh mắt bà nhìn vào anh như thể đang hi vọng. Anh nhìn gương mặt bà im lặng một lúc rồi quay mặt về cánh cửa phòng cấp cứu.

"Em ấy...vẫn ở trong đó"

Sau 2 tiếng, đèn cửa phòng cấp cứu đã tắt. Người đàn ông mặc áo blouse bước ra. Anh thấy vậy thì liền chạy tới theo sau là ba mẹ cậu và y.

"Bác sĩ em ấy sao rồi"

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ

"Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân đã mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"Mọi người có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối. Tôi xin phép"

Dứt lời, mẹ anh ngồi sụp xuống đất trái tim bà như có hàng trăm mảnh vỡ cứa vào. Ba cậu đứng đó, ông như người mất hồn mà chôn chân tại chỗ. Perth cùng với Chimon như chết lặng, nước mắt của y từng giọt mà rơi xuống.
Như tiếng sét đánh ngang tai, anh vội vàng chạy vào bên trong phòng nơi cậu đang nằm, trên người đã được phủ một tấm vải trắng.
Tìm anh như ngừng đập, nước mắt anh lại rơi lần nữa.
Tự dằn vặt lòng mình. Nếu lúc đó anh không gọi cậu tới, nếu lúc đó anh tự mình đưa cậu đi thì câu...đã không bị như vậy.
Đôi tay run rẩy nhẹ nhàng vén tấm vải trắng ra, gương mặt cậu giờ đã chuyển sang trắng. Nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào gương mặt cậu. Không còn hơi ấm, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo trên cơ thể cậu.
Anh đưa tay vào trong túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là chiếc nhẫn là anh đã tự tay thiết kế cho cậu. Khuỵu một chân xuống nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay cậu, y từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Đặt lên tay cậu một nụ hôn

"Nanon anh yêu em"

_______

Cầm bó hoa Thạch Thảo trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống trước mộ cậu- người con trai mà anh yêu nhất.

"Hôm nay anh lại tới thăm em đây"

Anh ngồi xuống, dựa người vào bia mộ câu nhìn về phía xa

"Lại một mùa thu nữa đến, hoa Thạch Thảo nó cũng đã nở rồi. Em xem, xung quanh em là một cánh đồng hoa Thạch Thảo đấy"

"Em có thích không?"

"Vẫn là cái khung cảnh đó nhỉ, cái khung cảnh yên bình ấy chỉ là giờ nó vắng bóng hình em"

"Anh và mọi người đều sống rất tốt. Em biết không, Perth và Chimon họ đã tổ chức đám cưới rồi đấy. Bọn họ trông hạnh phúc lắm."

"Ước gì anh có thể nhìn thấy em trong bộ âu phục trắng đó, tiến vào lễ đường cùng anh. Nhưng mà giờ tiếc là không thể rồi..."

"Anh...thật sự rất nhớ em...Nanon"


Ta gặp nhau và một ngày nắng hạ
Ta yêu nhau khi trời đã sang đông
Tình yêu ta qua bao mùa hoa nở
Em bỏ ta khi mùa ra rụng dần...

Kiếp này duyên không thành
Xin hẹn em kiếp khác
Tôi vẫn sẽ yêu em
Yêu em ở mọi kiếp
Mãi mãi chỉ yêu em.

__________End_______

Văn từ hơi lổm cổm mn thông cảm 🥲🙏

7/2/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro