10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 18 năm cuộc đời chưa bao giờ Nanon phải trải qua một cuộc sống thiếu thốn về vật chất nhưng giờ đây thì có rồi. Cái cụm từ "không có tiền" chưa từng xuất hiện trong phát ngôn của cậu, đường đường là con trai của chủ tịch bệnh viện lớn sao lại để cậu có thể nói ra câu đấy. Nhưng giờ thì một xu trong người cậu cũng chẳng có, nơi để đi cũng không. Cậu giờ chính là dựa hoàn toàn vào cậu bạn tốt bụng cùng lớp kia, hay nói nặng hơn là ăn bám. Bỏ nhà ra đi cậu chưa từng hối hận, bỏ nhà với hai bàn tay trắng cũng không, nhưng cũng thấy hơi ngu khi không mang theo một xu nào phòng bên người.

Đã gần một tuần rồi cậu vẫn luôn ở lại nhà của Ohm, ăn cơm mẹ Ohm nấu, mặc quần áo của Ohm, dùng sách vở của Ohm tất tần tật giờ trên người cậu ngoài cái thẫn xác ra cái gì cũng là của Ohm hết, thế không là ăn bám thì là gì. Người có lòng tự trọng cao như Nanon tất nhiên không bao giờ chấp nhận từ đấy nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, không muốn cũng phải muốn. Nanon không có nơi nào để đi và Ohm thì lại sẵn sàng dang tay chào đón cậu. Là Ohm quá tốt bụng với mọi người hay là chỉ với mỗi cậu. Ohm tốt một cách kì lạ, anh chăm cậu hơn cả bà bảo mẫu cậu yêu quý, hơn cả người mẹ chỉ xuất hiện trong kí ức cậu cho tới năm 5 tuổi và tất nhiên hơn cả những người gọi là máu mủ đang ở nơi kia. Anh chăm sóc cậu từng chút một không để cậu động vào một thứ gì như sợ cậu là một ly thủy tinh mong mảnh dễ vỡ. Anh chiều cậu, chiều hết sức mình có thể, chiều đến mức Nanon thấy mình sắp sinh hư mất rồi. Mọi điều cậu muốn anh chưa từng từ chối ngoại trừ việc cậu bướng bỉnh không chịu uống thuốc thì muốn gì anh cũng chiều. Ban đầu cũng hơi lạ lẫm nhưng dần dà nhanh chóng mà chẳng còn xa lạ. Nanon không từ chối cái ân cần ấy, đã quá lâu cậu không cảm nhận được nó rồi, như khát cầu được thỏa mãn trong nhất thời. Cái sự ân cần ấy của anh không có chút nào là gượng ép, nếu là tự nguyện thì cậu thật ghen tị với những người bạn của anh. Đáng nhẽ đây mới nên là ánh sáng chiếu rọi vào cậu vào năm cấp hai đấy thay vì kẻ hai mặt, phản bội kia, vậy thì có phải cuộc đời cậu đã sáng lạng hơn rồi không.

Nhưng một lần là quá đủ để cậu sẵn sàng bước vào thứ ánh sáng ấy một lần nữa. Nó rực rỡ đấy nhưng lại chẳng phải thuộc về mỗi mình mình, rồi chẳng biết một ngày nào đấy, ánh sáng ấy lại chẳng rọi đến mình dù là một tia nhỏ nhoi. Cảm giác được ngoi lên rồi bị kéo xuống đáy vực sâu thẳm ngột ngạt và khó thở đến cùng cực. Vậy nên giờ cậu chỉ dám nhìn nó từ nơi sát mặt nước, sợ ngoi lên lại quen với nơi đấy rồi khi bị nhấn chìm một lần nữa không kịp thích ứng, sẽ chẳng còn thở được nữa.

Nhận thức là vậy nhưng mỗi ngày mỗi ngày lại càng đắm chìm vào hơn. Nanon biết mình đang dần dựa dẫm vào Ohm nhiều hơn mình tưởng bởi vậy mà ngày càng sợ hãi hơn. Bên cạnh Ohm Nanon được là mình, cậu thể hiện gần như toàn bộ con người mình. Bầu không khí xung quanh Ohm dễ chịu, dễ thở vô cùng. Những ngày này cậu cảm tưởng như mình đang sống ở một vùng ngoại ô xa tít tắp nơi thành phố nhộn nhịp xô bồ. Nó làm cậu nhớ tới nơi bà bảo mẫu ở, cậu từng đến đó vào những tháng hè đầu tiên sau khi chuyển tới ngôi trường cấp hai mới. Tạ ơn trời vì lần đó bà ấy đã cố chấp lôi cậu theo cho bằng được không thật chẳng biệt cái bộ dạng của Nanon trông sẽ còn thảm hại tới mức nào không biết. Đó là một vùng quê ven biên trong lành, yên bình. Chẳng có tiếng còi xe ở đường phố, tiếng dòng người nô nức qua lại, nơi đây được bao trùm bởi tiếng động của thiên nhiên đất trời. Xào xạc, xào xạc của lá cây nơi những dặng cây xanh rì đung đưa theo gió. Tiếng đập cánh, hót líu lo của những chú chim. Tiếng sóng biển dập dờn vỗ vào bờ. Tiếng người duy nhất nghe được nơi đây là tiếng của dân làng đi đánh bắt cá, tiếng trò chuyện vui đùa râm ran. Cũng nô nức đấy nhưng nó khác lắm, chẳng biết diễn tả sao, chỉ biết nó khác cái sự nô nức của bận rộn, bộn bề của nơi thành phố.

Được hòa mình vào nó Nanon mới dần rũ bỏ được cái sự nghẹn thở bấy giờ. Không phải hoàn toàn nhưng chí ít là đã dễ hít thở hơn nhiều. Cái mùi tươi mát của biển cả cậu thích lắm luôn ấy cố tìm đủ các loại nước hoa nhưng chẳng kiếm tìm được. Ấy vậy mà cậu lại thấy nó trong nhà của Ohm, trên những lớp vải quần áo của anh, trên ga giường, chăn gối. Có lẽ vậy mà giấc ngủ đến với cậu dễ dàng hơn. Những cơn ác mộng chập chờn như được mùi hương ấy xoa dịu dần chẳng còn thấy xuất hiện. Nanon không nhớ lần cuối mình có những giấc ngủ liền mạch như vậy là bao giờ nữa, có thể là sau ngày mẹ cậu ra đi chăng hay từ lúc cậu đủ lớn để rời xa vòng tay ấm áp của bà bảo mẫu nhỉ. Giấc ngủ được liền mạch khiến tinh thần cậu cũng tốt lên rất nhiều. Korapat giờ trong mắt mọi người không còn cái mái tóc lòa xòa che lấp đi gương mặt sáng lạng, cũng không còn cái không khí ngột ngạt bao chùm nữa. Nhưng giờ không còn là không ai muốn lại gần cậu nữa mà là không dám. Nanon vẫn dựng ra bức từng vững chắc để người khác không thể bước lại, có là Ohm chắc cũng chỉ là vừa đâu đấy rút ra được vài viên gạch trên đó.

Chẳng có gì là miễn phí và đặc biệt chẳng một ai là cho không ai cái gì. Nanon biết điều đấy hơn bất cứ ai hết. Thử ngẫm những thứ cậu nhận được liệu cậu đã bao giờ không phải trả lại một cái giá đắt đỏ. Cái giá phải trả gần như là rút cạn kiệt đi linh hồn của cậu.

Chấp nhận cái tốt mình đang hưởng rồi tâm trí vẫn phải nhắc nhở bản thân rằng hãy chờ đợi cái giá của nó đi. Cho càng nhiều, giá phải trả tất nhiên phải tỷ lệ thuận với nó.

Chưa một giây phút nào cậu cho mình lơ là mà quên đi điều đó. Cứ đang sung sướng nhưng rồi cứ như lại vội vàng một nửa mà giật thót cảnh giác.

"Cậu sao có thể tốt như vậy nhỉ?"

Vào một buổi chiều nọ khi cùng nhau chăm cây ngoài khu vườn nhỏ trước nhà Ohm. Cái nắng đổ lên đầu nhưng không gây nắng rát khó chịu. Nói là cùng nhau nhưng thực chất Nanon chỉ ngồi bó gối trên chiếc ghế gấp đặt dưới chiếc cây cổ thụ để thư giãn ngoài sân ngắm nhìn chủ nhà tưới tắm chăm sóc những khóm hoa, khóm cây nhỏ nhắn. Người kia nhăn nhó bởi cái nắng, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cay xè mắt. Chiếc mũ duy nhất có lại nhường cho người ngồi không kia khi cậu chạy ra thơ thẩn ngồi nhìn anh chăm sóc vườn tược. Cũng bởi xót người kia, sợ kẻ yếu ớt kia bị nắng đánh gục mà lăn đùng ra ốm thì người vất vả cuối cùng lại vẫn là anh thôi.

Khi anh đang vã mồ hôi đào bới lấp đất cho mấy chiếc cây hoa mới tinh mẹ mang về, Nanon vu vơ hỏi. Câu hỏi có thể cho người nghe thấy tự hào về tấm lòng nhân hậu của mình nhưng lại cũng nghe ra được người kia có ý thăm dò.

"Sao biết được bố mẹ sinh ra đã vậy."

"Lớp trưởng."

"Hửm?"

"Tôi chẳng còn gì nữa đâu."

Câu nói của cậu làm anh dừng hẳn công việc nãy giờ vẫn làm. Anh quay lại, lấy ống tay áo quệt đi đám mồ hôi hãy còn đang lấm tấm trên trán. Anh nhìn người trước mặt một cách khó hiểu.

"Tôi giờ chỉ còn mỗi cái người này thôi, chẳng còn gì để trả nổi cho cái lòng tốt cao cả của cậu đâu."

Nanon cũng chẳng tránh né cái ánh mắt của anh, thẳng thắn nhìn thẳng vào nó.

"Cậu không cần trả lại gì cả Nanon."

Anh chống tay lên đầu gối, quan sát kĩ từng hành động của cậu. Không biết cậu suy nghĩ gì đấy, có thể là bất an nên tay cứ bấm loạn xạ vào bắp chân trắng thon của mình. Nhanh chóng mấy vết hằn đỏ hiện lên trông gai mắt.

"Nếu cậu nghĩ mình cứ nhất thiết phải trả lại cho tôi thứ gì đấy" Ohm tiến lại gần hơn. Anh giữ lấy bàn tay đang cố gây hấn với lớp thịt non mềm kia, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy hãy làm bạn với tôi đi."

Tròng mắt cậu liền dao động liên hồi. Ngạc nhiên chuyển dần sang đắn đo rồi bất an. Bàn tay đang được giữ chặt lại đổ mồ hôi ướt nhẹp. Cậu bối rối muốn rút tay mình về nhưng anh lại chẳng buông tha.

"Nếu cậu thấy làm bạn khó quá thì thôi." Tưởng như đâu anh bỏ cuộc với ý định đấy rồi. "Tôi cũng chẳng muốn làm bạn với cậu lắm."

Câu nói ấy vậy lại như kim châm châm trích vào từng thớ thịt của cậu, tê dại. Một cỗ mất mát đổ ập vào lòng. Cảm giác ấy còn chưa kịp khởi động máy móc thì câu nói sau của anh lại càng như tiếng sét qua tai. Muôn vạn cảm xúc kì lạ chạy tới làm con người logic như Nanon không kịp tìm ra phương hưởng giải quyết. Thậm chí bộ óc thông minh này hôm nay bị đình trệ không thể load được ý nghĩa của từng lớp từ trong câu ấy.

"Làm bạn khó quá vậy thì làm người yêu tôi đi. Thấy sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro