12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây Ohm Pawat điên rồi, Nanon Korapat cũng sắp phát điên rồi.

"Ná nonnnn"

Cái giọng quãng tám lanh lảnh của kẻ to xác lại vang vọng khắp nhà. Cái giọng này Nanon ngán đến tận cổ rồi, hết nghe ở nhà lại đến trường cũng không tha. Sau cái hôm Ohm điên khùng tự nhiên tỏ tình cậu thì không ngày nào là cậu được yên. Cái hình tượng lớp trưởng gương mẫu, trầm tính mà Nanon từng thấy hoàn toàn lạc trôi đi đâu mất rồi. Ohm ồn ào đến đáng sợ. Ngày nào cũng bám riết cậu rồi không hiểu học đâu cả mấy câu thả thính ba xu ra để nói miết.

Nanon tưởng Ohm chỉ đùa thôi, giờ thì lại càng chắc là anh đùa cợt. Chẳng có ai tỏ tình với cái mặt nhơn nhơn thế cả. Trách ai bây giờ, trách thì trách cái bản mặt chẳng nghiêm túc nổi của Ohm thôi. 

"Nanon"

"Nanon"

"Non Non Non"

"Gọi thêm lần nữa thì đừng trách tại sao không còn răng mà ăn cơm."

Nanon gằn giọng, ánh mắt hình viên đạn bắn chíu chíu vào con người nhoi nhoi bên cạnh. Một ngày có 24h thì cậu phải nhìn mặt Ohm hết 25h luôn rồi trừ lúc tắm với đi vệ sinh ra không né được giây nào. Nếu không phải là đang mang ơn người ta thì chắc chắn cậu sẽ đấm thẳng vào mặt, đánh thừa sống thiếu chết cho chừa cái thói giỡn nhây.

"Tôi chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi mà." Ohm xụ mặt như cái bánh bao thiu, anh vân vê tờ quảng cáo của khu trò chơi mới ở trung tâm thương mại.

Nanon nhướn mày nhìn tờ quảng cáo trong tay Ohm. Chỗ này cũng được đồn thổi rầm rộ mấy ngày nay rồi, đến người chẳng quan tâm thế giới xung quanh như Nanon còn biết tới thì biết nó nổi thế nào rồi đấy. Cậu không thích mấy chỗ đông người lắm nhưng quả thực mấy ngày cuối tuần nếu cứ mãi ở trong nhà có hơi nhàm chán. Không phải cậu thấy nhàm chán đâu mà có vẻ chủ nhà mới là người thấy nhàm chán ấy. Thề là chẳng ai ép uổng người này ở nhà cả, bố mẹ Ohm không ép, bộ giáo dục không ép, xã hội không ép và tất nhiên Nanon lại càng không. Là Ohm tự nguyện ở trong nhà, những quãng đường Ohm lượn lờ bên ngoài chỉ duy nhất có đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà và từ trong nhà ra đến ngoài vườn thôi. Ấy vậy mà Ohm trông cứ như một chú cún lớn bị nhốt ở trong nhà, bị cuồng chân cuồng tay rồi đưa cái ánh mắt thèm thuồng khát khao nhìn ra thế giới bên ngoài cánh cửa lớn. Ừ thì trông tội nghiệp đấy nhưng rõ là tự làm tự chịu.

"Muốn đi à?"

Nanon hất mặt về phía thứ Ohm đang cầm. Anh nhanh chóng gật lấy gật để mặt hớn hở vô cùng.

"Vậy đi đi, đâu ai cấm. Thế đi có đi qua giờ cơm không để tôi báo với mẹ cắt phần cơm của cậu?"

"Ao, Non." Gương mặt Ohm liền chưng hửng, điều anh muốn rõ là người kia cũng biết nhưng lại cố tình như không biết gì hết. "Ai lại đi chơi mấy cái này một mình."

"Không thích đi mình thì rủ Chimon đi cùng ấy."

Nanon vẫn lười biếng nằm dài trên dường đọc quyển truyện mượn của Chimon hôm vừa rồi. Thấy một lúc lâu cả phòng vẫn im lặng không có tiếng trả lời Nanon mới rời mắt nhìn sang đối phương. Ohm ngồi một đống mặt oán than nhìn chằm chằm vào cậu.

"Giề?"

"Ở nhà, chả đi nữa." Ohm vùng vằng đứng dậy vứt tờ quảng cáo lên tủ đầu giường. 

"Ổ ôi nào đi thì đi." Nanon bất lực trước thể loại giận dỗi kia, cuối cùng vẫn là gạt bỏ sự lười biếng bật dậy. Cái giọng Nanon đã phải hạ xuống mềm xèo để dỗ người kia. Ohm vẫn tỏ ra giận dỗi chả thèm trả lời.

"Thế ở nhà nhá?"

Vừa nghe thế Ohm liền quay sang lườm Nanon. Bình thường có người hay chê cậu trẻ con vậy mà chẳng xem ai mới trẻ con hơn. Sao thì cũng là một chín một mười.

"Đi."

.

Nơi này đông đúc đúng như những gì cậu tưởng tượng. Người lớn, trẻ nhỏ đông đông đúc đúc chen nhau, thích thú với các loại trò chơi mới toanh, hiện đại. Ohm phấn khích hệt như đám trẻ trước mặt trong khi đấy Nanon biểu lộ ra sự chán ghét không thể chán ghét hơn. Nhưng chẳng kịp để cậu chùn bước, Ohm nhanh tay nhanh chân kéo cậu hòa nhập cùng với đám đông. Cậu bi lôi đi chơi hết trò này đến trò khác dường như chẳng được nghỉ lấy một giây nào. Từ bắn súng, nhảy Au, gõ trống, đi xe điện đụng, gắp gấu, vân vân mây mây gần hết các trò ở đây luôn rồi ấy chứ. Đúng là có vui thật đấy khi nhìn bộ dạng dãy đành đạch vì thua cuộc của Ohm hay lúc vui sướng vì gắp được con gấu sau khi bỏ ra gấp đôi, gấp ba lần tiền mua ngoài nhưng mà nếu nó vắng vẻ hơn để cái đầu cậu đỡ ong ong đi chút thì sẽ là ok hơn rất nhiều.

"Non, chơi cái kia đi." Ohm phấn khích kéo tay Nanon nhưng kéo hoài người kia không thèm nhúc nhích.

"Xin đấy, cậu không thấy mệt à?" Nanon nhăn nhó, cậu mệt bở hơi tai sắp không thở nổi rồi mà Ohm thì trông còn sung sức lắm.

"Vậy mình nghỉ chút nhé." Nanon thầm cảm tạ vì cậu bạn vẫn còn chút lương tâm sót lại.

Ohm nhìn quanh kiếm chỗ ngồi rồi kéo cậu qua đấy bảo cậu ngồi chờ mình đi mua nước. Ohm còn dặn đi dặn lại là cậu phải ở yên chờ anh về. Thật sự là coi cậu như trẻ con mà dặn dò, lo lắng.

Nanon đã phải gật đến muốn gãy cả cổ thì người kia mới chịu đi. Nhìn bóng lưng kia khuất vào trong đám đông cậu mới khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên cậu đến mấy nơi như thế này. Chẳng phải mấy khu vui chơi hay công viên đều sẽ là một phần nhỏ nào đấy của mấy đứa trẻ nhưng với cậu nó không có chút gì được đọng lại hay căn bản chẳng có để đọng lại. Một người mẹ chỉ việc sống thôi đã khó khăn, một người bố luôn bận rộn với đống công việc bên ngoài thì ai sẽ là người đưa cậu đến mấy nơi như thế này. Những trò chơi câu được chơi chỉ có xích đu hay cầu trượt ở khuôn viên nhỏ của nhà trẻ cậu từng học.

Nanon nhớ rằng trên cung đường từ nhà trẻ ấy về nhà sẽ đi qua một cái công viên. Không biết bao nhiêu lần khi xe lướt qua đây cậu đã ngoái lại nhìn ngắm nó. Cái vẻ mặt thèm khát chẳng thể nào che dấu được nên một lần nọ bà bảo mẫu hỏi rằng cậu có muốn vào chơi không nhưng cậu đã từ chối bởi trong thâm tâm đứa trẻ lúc ấy muốn đến đó cùng với những người mang danh là bố mẹ. Nhưng lại chẳng kịp chờ được đến ngày ấy thì mẹ cậu đã ra đi chẳng lời từ biệt.

Nhìn những đứa trẻ được ba mẹ bên cạnh, đưa đi chơi hết cái này tới cái khác trong lòng không khỏi ghen tị. Dù là trước hay bây giờ cảm giác ấy vẫn cứ vẹn nguyên. Cậu cúi xuống chẳng muốn nhìn thêm nữa, lòng thầm trách sao mà Ohm đi mua nước lại lâu đến như vậy.

Đang ngồi cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng trẻ con khóc. Điều này cũng chẳng lạ gì ở đây nhưng sau đó một bộ phận liền xôn xao. Nanon đưa mắt nhìn qua, qua khe hở của đám đông vây quanh cậu chỉ thấy thoáng qua đứa trẻ nằm rạp xuống đất cho đến khi nhìn thấy mặt cậu liền chạy tới chen vào trong.

"Preed." 

Nanon đỡ lấy cậu bé dậy. Đây chẳng phải là đứa em trai của cậu sao, thật quá trùng hợp rồi. Thằng bé thở ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nanon bế Preed đi ra ngoài tránh khỏi đám đông đồng thời đưa mắt tìm kiếm người quen bởi cậu biết mẹ thằng bé sẽ chẳng đi quá xa đây đâu. Ngay khi cả hai vừa ra phía ngoài thì người mẹ cũng ở đâu chạy đến. Người phụ nữ ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

"Còn không mau đưa thuốc thằng bé đây."

Cô ta liền vội vàng lục tìm trong túi mình lấy ra ống thuốc xịt cho người hen suyễn đưa cho cậu. Preed bị hen bẩm sinh nên hầu như cô chẳng rời thằng bé quá lâu nhưng lần này chỉ vừa mới quay đi nghe điện thoại một lúc thằng bé phát tác bệnh. Sau khi được xịt thuốc thằng bé cũng dần lấy lại được nhịp thở bình thường. Cô thở phào nhẹ nhõm rối rít cúi đầu cảm ơn cậu.

"Cảm ơn cậu."

"Chỉ là tình cờ thấy thôi." Cậu lạnh nhạt bế thằng bé lên muốn trao trả lại nhưng lại bị thằng bé trong vô thức ôm chặt không chịu buông.

"Chắc lâu không gặp anh nên thằng bé không nỡ buông." Cô cũng bị bối rối trước hành động của đứa con trai nhỏ. Với tay muốn phụ cậu gỡ tay thằng bé ra nhưng đứa trẻ chỉ ngày càng ôm chặt hơn như muốn siết chặt cổ cậu vậy.

"Để thế này một lúc cũng được."

Để bảo toàn tính mạng cậu đành thỏa hiệp mà thằng bé có vẻ cảm nhận được liền lới lỏng vòng tay hơn, yên trí phì phò ngủ một giấc ngon trên vai cậu.

Cậu bế thằng bé ngồi ở chiếc ghế chờ gần đó bên cạnh là người phụ nữ kia. Cả hai yên lặng chẳng nói với nhau câu nào, bầu không khí ngượng ngập đến đáng sợ.

"Bao giờ cậu định về nhà?"

"Đấy có thể còn là nhà tôi sao?" Cậu khẽ cười khẩy. "Không có tôi không phải mấy người vui lắm sao?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?" Người phụ nữ khẽ cau mày nhìn cậu.

"Không phải vậy sao?" Cậu đi lâu như vậy nhưng cũng đâu thấy ai đến tìm, cậu còn tưởng cậu nhanh chóng bị họ quên lãng rồi ấy chứ.

"Tất nhiên là không. Cậu nghĩ chúng tôi không đi tìm cậu sao? Cậu nghĩ bố cậu lại không biết cậu ở đâu sao." Cô ngừng lại một lúc. "Người thấy vui khi cậu rời khỏi nhà không phải là câu sao?"

Nanon không phủ nhận điều đấy. Những ngày tháng này sống bên ngoài thật sự đối với cậu là quãng thời gian vui vẻ nhất. Cậu được cảm nhận những thứ trước đáng nhẽ cậu phải được nhận từ chính gia đình của mình chứ không phải từ những người xa lạ.

"Có thể cậu không biết nhưng bố cậu đã rất hối hận về những gì mình đã làm với cậu."

Câu nói khiến cậu phải bật cười một cách mỉa mai. Hối hận? Bố cậu có cái cảm xúc ấy sao, ông ây hối hận ở chỗ nào sao cậu không biết nhỉ. Nếu vậy sao ngay từ đầu đừng làm ra những thứ mình phải hối hận. Ông ấy là một kẻ thông minh mà không phải sao.

"Có thể cậu không tin điều đấy." Việc từng học về chuyên ngành tâm lí học giúp cô chẳng khó để biết được đối phương đang cảm nhận gì. "Cũng như bao người làm cha làm mẹ khác thôi, cậu đau một bố cậu sẽ đau mười."

"Cô đang kể chuyện hài sao, ông ta đau bởi những thứ tự chính ông ta tạo ra à."

Nhìn người đang móc mỉa từng lời nói của mình trước mặt chẳng biết bao nhiêu lần cô vẫn luôn cảm thán rằng hai người quả là có huyết thống, tính tình chẳng khác nhau gì cả. Trước khi bước chân vào căn nhà này cô biết hết những chuyện trong nhà qua chính lời kể của người giờ là chồng cô. Hai người đúng là quen nhau sau chuyến đi tình nguyện của cô ở bệnh viện nhưng sau đấy trở nên thân thiết hơn sau đêm liên hoan sau buổi tình nguyện. Trong cơn say xỉn người ấy dễ dàng chia sẻ những trăn trở của mình với cô và sau đấy như tìm được nơi trút bầu tâm sự người ấy vẫn luôn tìm tới cô. Cô cũng chẳng ngại đưa ra những lời khuyên trân thành giúp người ấy có phần nhẹ lòng hơn. Chẳng biết sao dần dần lại có tình cảm, không biết chỉ là cảm thương cho tình cảnh của người hay đó thực sự là rung cảm nhưng cô biết nó cũng chỉ phát sinh từ phía cô. Người kia cho tới lúc lấy cô vẫn mang nặng tình cảm với người vợ đầu quá cố của mình, cái sự dằn vặn cho cái chết ấy vẫn mãi dai dẳng không dứt. Những người phụ nữ trước đó cũng đều như cô, có rung cảm với người đàn ông này hoặc là nhắm tới tài sản khổng lồ của ông. Ông chẳng từ chối ai, người này đến người khác được ông chấp nhận đưa về nhà với mục đích muốn con trai mình không bị người đời dị nghị vì chẳng có mẹ.

Có thể là tính cố chấp của mình nên cô vẫn mãi ở lại và một phần nữa vì đứa trẻ kia, đứa trẻ chỉ kém cô có chục tuổi. Người ta nói mấy đời bánh khúc co xương nhưng cô thật sự là thương đứa trẻ ấy. Cái bộ dạng giả tạo trưng ra khi đứng trước bố khiến cô không khỏi thương xót. Chẳng ai là không nhận ra được sự giả tạo ấy kể cả người ấy. Ông biết con trai mình như thế nào nhưng lại chưa từng một lần dám bước tới phá bỏ đi cái bộ mặt ấy. Tại sao cô bảo hai bố con họ giống nhau, chẳng phải về ngoại hình mà là về tính cách. Nanon có gương mặt giống mẹ, giống đến mức chính người làm cha làm chồng đôi lúc phải nhầm lẫn trong sự nhớ nhung. Nhưng tính cách cừng đầu, cứng miệng, giấu kĩ cái tâm tư của mình thì chẳng lệch người cha của mình. Hai kẻ như vậy sao có thể dễ dàng bộc lỗ cho đối phương biết mình như thế nào. Bao lời yêu thương muốn nói ra đều bị ông kìm nén lại rồi những thứ chẳng muốn lại cứ vô thức mà bộc lộ ra. Bao nhiêu đòn roi ráng xuống người cậu ông cũng đều chịu nỗi đau đơn như vậy ở tận sâu bên trong.

"Cái năm cậu có chuyện ở trường cấp hai, cậu không biết cái trường ấy đã phải khốn đốn như thế nào vì bố cậu rút ra khoản tài trợ trước đấy đâu. Lúc đó ông ấy nói với hiệu trưởng rằng "Mấy người đã không tin tưởng con trai tôi thì sao tôi phải tin tưởng giao tiền cho mấy người. Cái trường tệ hại này còn chẳng đáng để con tôi để theo học.""

Nanon ngạc nhiên trước những gì cô nói. Cậu chỉ nghĩ rằng ông thấy nhục nhã bởi cậu nên muốn chuyển cậu đi còn câu chuyện này hoàn toàn cậu chẳng biết tới.

"Còn nhiều chuyện cậu không biết lắm." Cô mỉm cười trước gương mặt ngạc nhiên của đối phương. "Ông ấy để cậu bên ngoài như vậy một phần vì cảm thấy tội lỗi và hổ thẹn khi thấy cậu có thể vui vẻ như vậy."

Ông từng nói với cô rằng ông nhớ cái nụ cười rạng rỡ của đứa con trai của mình như thế nào. Niềm tự hào to lớn với người con vẫn luôn là điểm sáng trên gương mặt đã trải bao thăng trầm mỗi lần nhắc tới.

"Tôi tự hào khi thằng bé tài giỏi và hiểu chuyện hơn bạn bè cùng chăng lứa nhưng cũng đau lòng biết bao bởi cái sự hiểu chuyện ấy là do những nỗi đau mình mang lại. Thằng bé có nụ cười đẹp lắm nhưng chẳng biết bao lâu rồi nó chẳng còn ngô nghê đẹp đẽ như trước nữa. Trách tại người làm cha này vẫn chưa tốt."

"Nếu căn nhà ấy quá nặng nề với cậu thì cậu có thể lựa chọn tiếp tục ở bên ngoài nhưng đôi lúc hãy ghé qua nhà nhé. Preed có vẻ thích cậu lắm, thằng bé luôn hỏi anh bao giờ về."

Nanon nhìn đứa trẻ yên ngủ trong lòng mình. Cậu chưa từng đối tốt với nó cũng chẳng bao giờ để nó vào mắt vậy mà nó vẫn có thể thích cậu sao. Có thể thích một người mà chẳng đối tốt với mình vậy sao?

Chợt nghĩ tới đây hình ảnh một người con trai hiện lên trong đầu cậu. Cậu vội đứng dậy đưa thằng bé lại cho mẹ nó, cúi đầu chào rồi vội dời đi.

Mải nghe những lời người kia nói à cậu quên mất người cùng mình đến đây. Chạy ngược lại vào trong khu vui chơi, đi qua chỗ mua nước cậu cũng không thấy bóng dáng Ohm đâu. Trời đã tắt nắng dần ngả nhạt màu của xế chiều vậy mà nơi đây vẫn rất đông người có giảm bớt chắc cũng chỉ được một hai người. Người đông làm việc tìm người lại càng trở nên khó khăn hơn, đã vậy cậu còn không có điện thoại chứ. Chạy khắp nơi không thấy đâu cậu mới nhớ ra quay về chỗ Ohm bảo cậu đợi. Hình ảnh Ohm dần hiện rõ hơn. Quả thật anh đã đợi ở đây biết vậy ra tìm ngay từ đầu cho đỡ mất công chạy khắp nơi.

Ohm đang ngồi cầm hai chai nước lòng bồn chồn không thôi. Thấy có người đứng trước mặt anh liền ngẩng đầu lên nhìn. Nanon còn chưa kịp phản ứng đã liền bị Ohm gắt gao ôm chặt.

"Cậu đã đi đâu vậy hả? Tôi bảo cậu đợi ở đây mà. Lúc quay về không thấy cậu tôi đã rất lo đấy."

"Xin lỗi. Tôi gặp người quen nên"

Chẳng để cậu nói hết câu, anh đẩy dậu ra nhìn một lượt từ chân lên đầu rồi từ đầu đến chân thấy cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại kéo cậu ôm vào lòng.

"Cậu không sao là tốt rồi."

Nanon ngơ ngác trước loạt hành động bất chợt của Ohm nhưng cậu cũng chẳng thấy khó chịu với những hành động tùy tiện ấy, nếu là người khác chắc chắn đã ăn mấy cước rồi. Nanon chẳng những không đẩy Ohm ra lại như hưởng thụ hơi ấm từ cái ôm đấy, cũng vòng tay đáp lại. Điều hòa trong này có hơi lạnh quá rồi.

"Ohm"

"Hửm?" Ohm thấy cậu đáp lại cái ôm của mình khẽ cười hài lòng, tay đưa lên xoa đầu cậu.

"Tôi sẽ về nhà."








Sorryyyy vì sự ngụp lặn hơi lâu của toi. Đợt này thi thố rồi còn đi làm bận quá trời chẳng thể đăng truyện thường xuyên nữa nên xin lỗi mọi người rất nhìu. Chẳng biết còn ai nhớ cái truyện này không đến tôi còn phải đọc lại vì toi quên mất trước đấy mình viết gì luôn ấy :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro