16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm cảm giác mình như đang bay, bay bổng lơ lửng giữa trời xanh gió mát, người nhẹ tâng như uống Tea plus và não chẳng còn đọng lại được gì ngoại trừ câu nói: "Không muốn chỉ là bạn.". Câu nói trước đấy tự mình nói ra thì không ngại nhưng giờ phát ra từ người kia Ohm không những ngại mà còn cảm thấy sung sướng phát rồ.

Vừa về nhà anh chạy thẳng vào phòng ôm gối la hét giãy đành đạch trên giường rồi lại bật dậy như một chiếc lò xo cầm điện thoại. Những chữ cái được đánh ra hiển thị trong khung chat rồi lại bị xóa đi một cách nhanh chóng. Mẹ khiếp Ohm thực sự không biết mình nên viết ra những cái gì cho hợp lí. Người ta bảo uốn lưỡi bảy lần trước khi nói và anh đang thực hiện điều đó đây. Ohm viết ra cả trăm lần rồi lại xóa đi nhưng vẫn là chưa gửi được thông điệp gì đến người kia. Sau một hồi chật vật thì Ohm rơi vào trạng thái mình cùng nhau đóng băng. Anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang ở giao diện của khung chat. Tuyệt, đã hai tiếng trôi qua và không nghĩ ra được gì. Ra ăn cơm cũng nghĩ. Đi tắm cũng nghĩ. Rồi lần nữa đi ra ngồi trên giường cũng vẫn nghĩ. Ohm chuyển sang giai đoạn bắt đầu đắn đo giữa việc có nên gọi thẳng cho cậu hay không nhưng sợ gọi lại không biết nên nói gì cả và để cuộc nói chuyện ấy rơi vào bế tắc.

"Cậu nói không muốn chỉ là bạn là sao?"

"Mẹ khiếp nói rõ thế rồi mà éo hiểu nữa thì mày đúng ngu luôn Ohm."

"Bây giờ chúng ta là gì nhỉ?"

"Là gì là là gì. Trước đấy mày muốn là gì mà giờ còn đi hỏi cậu ấy. Làm bố, làm mẹ, làm ông nội người ta nhá."

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Tán tỉnh ba xu à. Tự nhiên đi hỏi cậu ăn cơm chưa."

Cuộc chiến độc thoại nội tâm diễn ra đầy ác liệt. Đầu nghĩ ra mồm liền phản bác. Ohm đi đi lại lại lẩm bẩm một mình, tự nhiên rơi vào bế tắc tự mình bày ra mà không để ý một kẻ đứng tựa người vào cửa nhìn anh đầy sự khinh bỉ.

"Anh phát điên cái gì vậy?"

Ohm giật nảy mình khi tiếng nói phát ra. Anh ôm ngực thở hổn hển nhìn kẻ gây ra tội.

"Mày vào lúc nào mà không phát ra tiếng động gì."

"Phát ra rất to, có anh đang phát điên nên không thèm để ý ý." Cậu em trai quý báu cãi lại như chém chả ngay lập tức. "Anh gọi cho người ta luôn cho rồi đi còn đứng đấy soạn văn, đến lúc người ta đi ngủ thì ở đấy mà khóc."

Ohm liếc nhìn thằng em đang nằm phè phỡn trên giường anh còn nhìn anh với bộ mặt rất là gợi đòn.

"Mày biến về phòng đi ở đấy mà trêu ngươi tao."

Ohm bực bội đi tới đá vào chân em trai hòng xua đuổi. Thằng cu cũng được cái đáo để, cũng rất nghe lời. Nó đứng dậy đi qua Ohm, liếc anh một cái rồi nhanh tay ấn nút gọi hiện trên màn hình điện thoại của anh rồi chạy bay biến. Ohm nhìn dòng chữ hiển thị đã kết nối mà đứng tim.

Anh thề rằng anh sẽ giết chết thằng em mất nết kia ngay khi hoàn thành xong cuộc nói chuyện này. Ohm thấp thỏm nghe tiếng tút tút vang lên, cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng đấy, đến tiếng thở còn chẳng thể nghe ra. Chừng được mấy giây điện thoại cũng tự ngắt bởi đầu dây bên kia không ai nghe máy. Ohm nhìn điện thoại một hồi mà chưng hửng. Có lẽ cậu đã ngủ đúng như lời thằng em kia nói. Đáng nhẽ ra anh nên gọi cậu sớm hơn mới phải chứ.

Ohm thất thần nằm xuống giường, anh cũng không còn tâm chí đâu mà đi tính sổ với thằng em kia nữa.


Sáng ra Ohm vẫn đến nhà Nanon đón cậu nhưng nghe được dì giúp việc nói rằng cậu đến trường trước rồi. Lật đật mở điện thoại ra xem nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Nanon vậy mà lại tự đến trường mà không bảo gì. Ohm bắt đầu lo sợ rằng là do mình hôm qua làm cậu giận mất rồi. Anh nhanh chóng phóng xa đến trường rồi lại một mạch lên lớp. Nanon đúng là đã đến trước, cậu gục mặt xuống bàn. Ohm khẽ đặt cặp đến rồi đến gần chỗ cậu, nghe thấy tiếng thở đều đều thì xác định được cậu là ngủ mất tiêu rồi. Xong, vậy là có khi bị giận thật rồi.

Nanon ngẩng lên với gương mặt ngái ngủ khi thầy bước vào. Tóc mái của cậu lại có chút dài ra, nó lòa xòa che mất mắt cậu. Ohm thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu nhưng Nanon không để ý đến. Cậu ngồi chẳng được bao lâu lại gục mặt xuống ngủ tiếp. Nanon là con cưng của trường nên căn bản chẳng có ai khắt khe với cậu, đều là nhắm mắt bỏ qua cả. Cứ vậy Nanon ngủ một mạch đến giờ nghỉ trưa. Ohm cũng lo lắng cứ thấp thỏm muốn đến hỏi thăm cậu nhưng lại sợ cậu đang mệt hoặc là dỗi vì hôm qua nên không dám đến.

"Nanon"

Có thế nào cũng đến nghỉ trưa rồi và Ohm không muốn cậu bỏ bữa nên khẽ ngồi xổm bên cạnh lay tay cậu. Nanon bị tác động thì cũng mơ màng mà tỉnh dậy. Cậu không ngồi thẳng dậy mà chỉ nghiêng mặt sang phía Ohm.

"Cậu mệt hả? Chỗ nào khó chịu sao?" Ohm nhẹ nhàng hỏi, tay gạt đám tóc lòa xòa chọc vào mắt cậu.

"Không có." Cậu khẽ nói, giọng có chút lái ngái vì vừa tỉnh dậy.

"Đi ăn thôi, nghỉ trưa rồi."

"Không ăn được không, buồn ngủ lắm." Nanon không mãn nguyện mà nói làm nghe như kiểu nũng nịu.

"Đi ăn trước rồi về ngủ tiếp nhé."

Nanon nghe tới giọng dịu dàng của Ohm thì cũng đành gật gật, mắt nhắm mắt mở nhổm dậy. Ohm nhìn cậu tay không định đi ra ngoài thì thấy lạ giữ cậu lại.

"Hôm nay cậu không mang theo cơm sao?"

"Malee không kịp làm." Malee đến hơn nửa đêm mới chịu từ bệnh viện về nên chắc sáng nay mệt quá cô không kịp dậy làm cơm cho cậu.

"Đi thôi ăn cùng tôi cũng được."

Nanon đi theo Ohm xuống dưới canteen. Anh bảo cậu ra ngồi trước cùng Chimon rồi đi mua một xuất cơm. Ohm bê ra ngồi bên cạnh Nanon như thường lệ. 

"Ăn cái này đi." Anh bày cơm cùng món ăn kèm của mẹ làm cho để ra trước mặt cậu còn mình thì ăn xuất cơm mình vừa mua. Ohm thừa biết Nanon kén ăn thế nào, ngoài đồ mẹ anh làm ra và dạo gần đây là đồ Malee nấu thì cậu hầu như không ăn đồ người khác nấu, vậy nên trước kia cậu gầy siêu gầy luôn bây giờ mới có chút da thịt đấy.

Ohm nhìn cậu một mặt áy náy, bặm môi giương đôi mắt to tròn long lanh về phía anh thì mỉm cười xoa đầu cậu, xoay đầu cậu tập trung vào hộp cơm trước mặt.

Bữa cơm vẫn như mọi ngày, tiếng Chimon luyên thuyên về mấy chuyện nó hóng hót được trong trường là chính, đôi lúc nó sẽ nói về mấy trận game hay bộ truyện nó đang đọc cùng Nanon nhưng Nanon hôm này trông lơ đễnh và không để ý đến lời nó nói. Cậu ngồi ăn mà chẳng tập chung vào hộp cơm, đầu óc như lạc trôi đâu đó.

"Ề"

Cả Ohm và Chimon đều nhìn về phía cậu khi Nanon đột ngột lên tiếng sau một hồi im lặng chẳng cất lời.

"Có lẽ tao sẽ đi du học."

Nanon ngập ngừng nói, mắt khẽ liếc sang nhìn thái độ người bên cạnh.

"Hả? Đột ngột vậy? May định đi đâu."

Chimon suýt thì phun hết đống thức ăn trong mồm ra. Tuy trong mồm không ít đồ ăn mà tiếng nó vẫn có thể nói ra với một âm lượng không hề nhỏ.

"Mỹ"

"Ôi xa thế."

Chimon suýt xoa.

Rầm

Cả hai giật mình khi Ohm đột nhiên đứng dậy. Anh cúi gằm mặt tay nắm thành nắm đấm ghim chặt trên bàn. Ohm đá ghế ra đi thẳng ra ngoài chẳng thèm nhìn đến cậu.

"Thôi xong có người thất cmn tình rồi."

Chimon nhướn mày nhìn Ohm lẩm bẩm. Nanon nhìn theo bóng anh tim hẫng đi một nhịp.

"Để nó tự suy nghĩ một lúc đã rồi đi dỗ sau." Chimon khẽ vỗ lên tay Nanon. "Đừng lo quá. Là mày thì không giận được đâu."

Nanon biết điều đấy chứ, Ohm sẽ chẳng bao giờ giận cậu, anh chiều cậu còn không hết mà. Hơn vậy cậu sợ làm anh buồn hơn. Nanon đã suy nghĩ mãi về việc nên đi hay không. Nếu cậu không đi thì bố chắc chắn cũng sẽ không nỡ đi sang đấy để cậu một mình và cậu cũng không nỡ từ bỏ gia đình đúng nghĩa mà mình chỉ vừa được nhận được gần đây. Nhưng nếu cậu đi, cậu lại không nỡ bỏ lại những thứ mình có ở đây. Không nhiều đâu nhưng là những thứ quan trọng. Cậu chỉ vừa mới có người bạn tâm đầu ý hợp trong sở thích như Chimon. Cậu sẽ nhớ những món mẹ Ohm làm hay những trò ngớ ngẩn mà em trai Ohm hay bầy ra. Và đặc biệt cậu không nỡ xa Ohm. Hai người con chưa xác định lại mối quan hệ giữa hai người chính xác là gì mà cậu đã phải rời đi.

Sau giờ nghỉ trưa Nanon về lớp và chẳng thấy Ohm đâu. Qua một tiết rồi vẫn không thấy Ohm xuất hiện Nanon bắt đầu lo lắng. Cậu cũng trốn luôn mấy tiết sau đấy mà chạy đi tìm Ohm. Trường quả thật rất to và Nanon không biết nên tìm ở chỗ nào. Nanon chỉ duy nhất nghĩ tới một chỗ, nơi trú ẩn bí mật của hai người trước đây. Vừa bước chân lên sân thượng cậu đã thấy Ohm ngồi trên lan can nhìn ra vô định.

"Ohm"

Nghe thấy tiếng của cậu Ohm liền đi lại vào bên trong, đi qua cậu muốn đi mất. Nanon nhanh chóng giữ tay anh lại.

"Cậu giận đấy à?"

"Cậu vậy mà không nói gì với tôi là mình sẽ đi du học."

Ohm uất ức quay lại nhìn cậu. Muốn tức giận nhưng nhìn đôi mắt long lanh của cậu thì lại chẳng kìm được lòng.

"Tôi chỉ vừa nghĩ đến nó vào hôm qua thôi." Cậu nắm chặt lấy gấu áo Ohm, mặt cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng vào Ohm.

"Nhất định phải đi sao?" Ohm ấp úng khẽ nói. "Không thể ở lại sao? Trường trong nước cũng rất tốt mà."

Ohm sao mà nỡ để Nanon rời đi. Lần trước cậu chỉ là trở về nhà của mình Ohm đã như mất cả gia tài rồi lần này cậu còn đi tận ở đất nước xa xôi bên kia bán cầu trái đất thì sao Ohm chịu nổi. Anh đã từng tự hứa rằng chẳng bao giờ để cậu đi mất khỏi tầm mắt mình như cách anh giương mắt nhìn cậu rời đi vào năm lớp 7 rồi. Ohm thực sự đã tức giận khi lần nữa nghe cậu nói rằng sẽ lại rời xa mình một lần nữa.

"Bố tôi bị ung thư giai đoạn 3 rồi, chỉ có thể sang bên đấy điều trị mới có khả năng thôi. Tất nhiên Malee với Preed cũng sẽ đi cùng. Tôi chỉ vừa mới hòa nhập lại với họ mà thôi."

Giọng Nanon có chút run run. Cậu không phải kẻ yếu đuối và mít ướt nhưng buồn cười là đứng trước Ohm chẳng hiểu sao lại chẳng tự chủ mà bộc lộ hết chúng ra. Cậu cũng không muốn xa Ohm đâu mà. Nanon chưa từng cảm nhận được ai yêu thương mình nhiều được như Ohm cả. Ai sẽ nhắc nhở cậu mỗi lần sắp có kiểm tra đây. Ai sẽ chiều cậu được như Ohm chứ. Ai sẽ chịu được tính tình ngang bướng của cậu như Ohm chứ. 

Lần này Ohm biết rằng mình lại một lần nữa không thể nào ích kỉ giữ được cậu nữa. Ohm không nỡ tách cậu ra khỏi gia đình của mình, cậu phải khó khăn thế nào mới dần dần hòa nhập được vào với nó, Nanon đã mong chờ nhận được nó bao lâu rồi làm sao mà Ohm có thể đòi hỏi cậu chọn giữa gia đình và mình. Nếu là Ohm, chính anh cũng sẽ chọn gia đình của mình mà. Ohm cầm lấy bàn tay đang giữ chặt góc áo của mình.

"Tôi thật sự không muốn xa cậu đâu, Nanon"

"Tôi cũng vậy. Ohm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro