18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể gii thiệu chút về mình không?

Xin chào tôi tên là Pawat Chittsawangdee hay còn thường gọi là Ohm. Năm nay tôi 29 tuổi và là chủ cửa hàng sửa chữa và buôn bán nguyên vật liệu xây dựng của gia đình.

Bạn nghĩ sao về câu nói: "Tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất."

Tôi nghĩ là nó đúng, chẳng phải người ta vẫn luôn nhớ tới những thứ lần đầu tiên của mình sao.

Bạn còn nh về mối tình đầu của mình ch?

Nhớ chứ, nó là vào thời cấp hai của tôi.

Nó đến sm thật đấy. Bạn có nuối tiếc về mối tình đấy không?

Có. Lúc đấy chỉ là tôi đơn phương theo dõi người đấy, còn chưa kịp làm quen nữa thì người ta đã chuyển trường mất rồi.

Sau đấy hai người có gặp lại lần nào không?

Có, chúng tôi học cùng nhau khi lên cấp 3, còn ngồi cạnh nhau nữa.

Hai bạn đúng là có duyên tri định. Sau đấy hai bạn có tr nên thân thiết vi nhau na hay không hay có gì hơn như vậy không?

Tôi nghĩ là đã có chút hơn như vậy. Chúng tôi đã ở trong mối quan hệ mà cả hai gọi là "không chỉ là bạn". Nhưng mà cậu ấy đã đi du học ngay sau khi thi xong đại học rồi.

Hai người lại lần na xa cách sao? Có nuối tiếc đúng ch?

Tất nhiên rồi, đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy nuối tiếc với nó khi nhớ lại.

Bạn có vẻ như đã bước qua được nó bi trông bạn bây gi rất hạnh phúc.

Đúng vậy, tuy còn nuối tiếc nhưng cái gì đã qua cũng chẳng thể quay lại được nữa. Mối tình đầu mà, nó khó quên bởi nó đẹp đẽ nhưng nó cũng khó quên bởi những tiếc nuối nó mang lại. Bảo quên thì không dễ đến thế nhưng mà không phải sẽ mãi làm cái kìm níu bạn lại. Một cuốc sống mới vẫn bắt đầu và tiếp diễn khi các bạn lại mở mắt một lần nữa vào buổi sáng, những mối quan hệ khác cũng sẽ đến nên không thể mãi chìm đắm trong quá khứ được.

Vả lại, hiện giờ tôi đang hạnh phúc với người bên cạnh của mình.


Ohm đưa bàn tay phải với chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình lên cười híp mắt một cách rạng rỡ. Tổ hậu cần đứng trước mặt ai nấy cũng vì sự hạnh phúc của mà mỉm cười, họ bị ảnh hưởng từ chính nó đang xâm chiếm hết bầu không khí xung quanh lúc này.

"Công việc của tao xong rồi đúng không?"

Ohm đưa đôi mắt mong chờ nhìn người ngồi ở vị trí đạo diễn. Người nọ tựa người ra sau nhìn anh một cách chán nản.

" xong rồi. Hỏi có mấy câu ngắn thế thôi mà c phải làm bố mày nài nỉ mãi."

Chimon càu nhàu nhìn cái người đang mặc áo khoác nhanh nhảu chuẩn bị đi về. Chimon sau cuối cùng lại thi ngành đạo diễn thay vì kỹ thuật để bám đít Ohm sau một lần tiếp xúc với một người đạo diễn đến quay phóng sự tại trường. Lần này nó đã phải bám theo Ohm suốt mấy ngày để nhờ quay buổi phỏng vấn cho đoạn phim ngắn về Tình yêu đôi lứa này. Chimon căn bản trong thời thời gian gấp rút chẳng kịp nghĩ đến ai nữa cả đành nhờ thằng bạn lâu năm mà cũng vì chuyện tình cảm của anh cũng khá là hay ho đi.

"Tao giúp cho là may đấy đấy mà càu nhàu. Mày tưởng ai muốn nghe chuyện tình của tao mà được à." Ohm đi đến gần gõ cái cốp vào trán Chimon.

"Làm như tao biết gì chuyện của mày ý." Chimon bĩu môi đạp vào tay Ohm. "Hôm nay tình yêu nhà à?"

". Hôm nay chỉ làm sáng thôi." Ohm nhìn đồng hồ trên tay mình rồi trông lại càng gấp gáp. "Về đây, tình yêu chắc đi nhà gòi."

Ohm nhanh nhẹn chạy xuống hầm lấy xe. Chiếc điện thoại vừa được để xuống liền sáng lên. Nhìn dòng tin nhắn hiện lên anh không nhịn được mà mỉm cười.

Đã mười năm trôi qua, mọi thứ đều đã dần thay đổi, cải tiến hiện đại và tiện nghi hơn rất nhiều. Ohm giờ đã đã thay bố tiếp quản cửa hàng của gia đình. Anh cũng đã ra ở riêng cùng tình yêu của mình, giờ trong nhà còn mỗi bố mẹ và em trai anh ở.

Mười năm là cả một quãng thời gian dài, khi hôm nay được gọi nhớ lãi quãng thời gian đi học của mình Ohm mới thầm nghĩ thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào anh còn ngồi khóc lúc sướt mướt sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem, ho còn chẳng ra hơi mà giờ đây đã ngồi lái xe bon bon trở về nơi có niềm hạnh phúc ngập tràn.

Mối tình đầu thật đúng là khó quên và day dứt nhưng như anh đã nói, nó không phải là thứ có thể giam lỏng tình cảm của chúng ta mãi. Một ngày nào đó bạn vẫn sẽ tìm được niềm hạnh phúc mới của mình, đeo lên tay mình thứ sáng lấp lánh như thứ đang hiện hữu trên ngón áp út của anh vậy.

Ohm đã tìm được cho mình một niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc anh đáng được nhận và muốn nắm giữ đến suốt đời. Nhưng nó không phải là mới vì căn bản trước giờ anh vẫn chỉ luôn có một người có thể mang lại điều đấy mà thôi.

"Nanon, em lại đốt nhà đấy à."

Ohm vừa mở cửa bước vào mùi khét đã nhanh chóng đập vào mũi làm nó nhức nhức. Chạy vội vào bếp dập tắt ngọn lửa đang muốn bùng cháy, mở tung hết các cửa sổ và quạt thông gió và cuối cùng là lôi người đang đứng ho sặc sụa trong đám khói ra ngoài phòng khách. Nanon vừa ho vừa phẩy phẩy trước mũi cho đỡ mùi khét lẹt khó chịu còn quẩn quanh.

"Em chỉ muốn rán trng thôi mà."

Ohm một tay vòng qua eo cậu một tay lau vết nhọ trên chóp mũi cậu khẽ bật cười. Dù thời gian có trôi qua là bao nhiêu năm đi nữa, dù vạn vật có đổi thay như thế nào đi nữa thì việc Nanon không thể nấu ăn là không thay đổi như tình yêu của anh dành cho cậu cũng chưa từng đổi thay.


10 năm trước...

Ohm chẳng thể kiềm lại được nước mắt của mình. Lòng quặn thắt khó thở và đau đớn. Tờ giấy trên rơi xuống sau khi bị nhàu nát tưởng như sắp rách để lộ mặt sau của mình. Một lần nữa những nét chữ lại hiện lên. Ohm vừa nấc vừa sụt sùi mà cầm nó lên, vuốt phẳng phiu tờ giấy để đọc chúng.

1 xxx xxxxxx

Tôi sẽ dùng số này bên Mỹ nên nếu muốn cậu có thể gọi nhưng có vẻ tiền cước hơi đắt đó nên cậu có thể liên lạc qua mạng xã hội cũng được, thi buổi nào rồi ch.

Chúng ta chỉ là xa nhau về mặt địa lí thôi ch có phải là không thể liên lạc như phim hồi xưa đâu.

Tôi sẽ về khi có thể hoặc một khi học xong và bố tôi hoàn toàn khỏe lại. Sẽ không phải là đi luôn đâu nên đng có làm cái vẻ mặt mất mát và đau lòng đấy. Cậu luôn như thế kể cả là lúc tôi tr về nhà của mình. C như người yêu tôi không bằng.*

Còn nếu mà cậu không thích liên lạc gì na ý thì thôi. Cũng chẳng ai bắt ép. Tôi chỉ nhắn vậy thôi muốn làm gì thì làm.

(* Câu này đã được gạch đi bởi rất nhiều nét nhưng người đọc vẫn có thể đọc ra nha thưa quý vị.)

Ohm đọc xong nước mắt cũng ngừng luôn rồi chỉ còn tiếng sụt sùi cùng nụ cười nở rộ ở trên môi. Ohm vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài khi trên mặt nước mắt nước mũi vẫn ướt nhẹp tùm lum.

"Mẹ ơi, bố ơi con muốn qua Mỹ."

Tất nhiên sau khi anh hét xong câu đấy chiếc muôi đang múc cháo bay thẳng vào đầu không một điểm lệch. Nếu không phải lúc đấy anh đang ốm mẹ với bố chắc chắn sẽ bay vào hội đồng cho thằng con ấm đầu một trận nên thân. Nhưng đứa con của họ không phải một phút ấm đầu mà điên rồ, mấy ngày sau đấy Ohm bám riết lấy hai người để xin xỏ đi cho bằng được. Anh đã lấy cả tiền tiết kiệm bao lâu nay của mình ra để trao đổi nhưng cuối cùng phải mãi đến khi biết điểm thi và chắc chắn có thể đỗ trường top trong nước bố mẹ cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý.

Đợt đấy Ohm đi cùng với nhà bác cả vì may là họ cũng có ý định sang Mỹ du lịch cho kỳ nghỉ năm đấy, may vậy mà Ohm mới được đi không thì một mình anh căn bản bố mẹ không yên tâm, sợ ngáo ngơ sang lại bị lừa thì chết. Việc lo thủ tục lâu hơn anh tưởng, trong suốt thời gian chuẩn bị cho đến lúc máy bay rồi lúc đặt chân được tới đất nước này tim Ohm cứ hồi hộp đập bình bịch. Trước đấy anh có nhắn tin với Nanon qua mạng xã hội nhưng việc anh qua đây anh không nói gì cả. Mấy lần nhắn tin Ohm giả bộ dò la tin tức địa chỉ chỗ cậu ở để đến lúc sang có thể chót lọt cho cậu bất ngờ.

Trong lúc nhà bác đi tắm biển thì Ohm lại một mình đi theo địa chỉ mình lấy được đi đến nhà Nanon. Anh chờ rất lâu trước cửa nhà không biết mình có nên ấn chuông hay không, hồi sáng anh có nhắn tin cho cậu nhưng đến giờ là chiều rồi vẫn chưa thấy trả lời. Ohm run muốn nhảy tim ra ngoài luôn khi tay gần sát đến chiếc chuông cửa.

"Ohm?"

Nanon đột ngột mở cửa và đập vào mắt cậu là Ohm đang đứng lù lù trước mặt, tay chỉ đến chiếc chuông còn chưa kịp bấm.

"Hi"

Ohm ngốc nghếch giơ tay chào trước gương mặt ngạc nhiên, sững sờ của Nanon.

"Cậu làm gì đây vậy? Sao cậu lại sang đây? Cậu sang đây sao không bảo gì?"

Nanon hỏi một tràng giang đại hải làm Ohm bất lực mà bật cười, đưa ngón tay đặt giữa môi cậu chặn cậu lại. Ohm nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Nanon, một chút ranh mãnh nhưng cũng mang cả sự trân thành.

"Tôi sang đây để tìm tình yêu của mình."


Sau chuyến đi Mỹ trở về Ohm chính thức trở thành hoa đã có chủ và cuộc tình yêu xa của hai người bắt đầu. Yêu xa quả thực không dễ chưa kể việc học hành của cả hai. Nanon sau khi học xong năm nhất quyết định học thêm ngành Quản trị kinh doanh nên việc học ngày càng nặng, thời gian hai người nói chuyện lại càng ít đi. Ohm căn bản học hành không quá nặng như cậu nhưng lại đi phụ giúp và làm quen công việc của gia đình từ sớm. Tất nhiên vì bận rộn Ohm cũng không thể đến thăm cậu được nữa và Nanon cũng chưa một lần có thể về nước, lần đó là lần duy nhất hai người có thể gặp nhau trực tiếp.

Khoảng cách về địa lí đúng là không quá đáng sợ nhưng không thể nói nó cũng chính là vấn đề cốt lõi của đoạn tình cảm này. Nhưng Ohm thấy may rằng ít nhất hai người đã bước vào một mối quan hệ rõ ràng thay vì việc mập mờ để rồi chẳng có lí do để quan tâm, chẳng có lí do để giận dỗi, chẳng có lí do để ghen tuông khi thấy người kia thân thiết với người khác.

Dù là yêu xa thật sự khó nhưng Ohm và Nanon chưa từng để mối quan hệ của mình rơi vào tình trạng trên bờ vực đổ vỡ. Họ có thể có quãng thời gian dài không nói chuyện nhưng chưa từng họ quên nhau. Họ có cho đối phương một niềm tin tuyệt đối, thứ cần thiết nhất cho việc yêu xa. Việc Ohm sợ nhất chỉ là bạn người yêu mình học nhiều quá mà quên mất mình có người yêu, sợ cậu ốm, sợ cậu có tâm sự mà chẳng nói và Nanon cũng sợ điều tương tự như vậy.

Đến ngày Ohm tốt nghiệp, Nanon nói rằng cậu sẽ về dự lễ tốt nghiệp của anh vào cuối năm nhưng cuối cùng lại vì ốm mà không thể bay về được. Thời tiết bên Mỹ mấy tháng cuối năm thật sự rất lạnh mà Nanon thì lại dễ ốm. Hôm đấy khi gọi điện về cậu thậm chí còn mếu máo vì tủi thân, vì thấy có lỗi không thể về với Ohm được dù mình đã hứa. Nhìn người yêu mặt mũi đỏ au vì sốt, nước mắt thì tèm nhem, miệng liên tục nói xin lỗi mà Ohm sót hết cả người.

Và sau đấy Ohm đã lập tức chuẩn bi thủ tục mà bay sang Mỹ. Lần này anh đi một mình, tự thân vận động hết mọi thứ bay sang với cậu. Máy bay hạ cánh là vào buổi chiều và Ohm ngay lập tức bắt xe đến trường của Nanon. Vừa nhìn thấy anh đứng trước cổng trường, mắt mũi Nanon cay xè chạy thẳng vào vòng tay dang rộng chờ sẵn. Nanon trong lòng mặc mấy lớp áo dày như một chú gấu cứ sụt sùi nước mắt nước mũi tèm lem. Ohm ôm chặt lấy cậu vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà lấy mùi hương đặc trưng lâu ngày không gặp.

Lần này hai người có thể thoải mái đi chơi với nhau hơn bởi lần trước Ohm đi cùng nhà bác cả và Nanon đợt này vừa thi xong nên có khoảng thời gian rảnh. Ohm được Nanon dắt về nhà mình, khi gặp bố Nanon tay chân tự động mà run rẩy. Bố Nanon cũng đã phục hồi được rất nhiều, có thể về nhà tự điều trị bằng thuốc và chưa kể ông có riêng cho mình một bác sĩ chuẩn bị thực tập và một cô y tá lành nghề là Malee tại nhà thì còn gì hơn nữa. Ngồi ăn mâm cơm cùng cả nhà, may có Malee vẫn niềm nở như lúc trước và Nanon không thì quả thực bữa cơm như bữa ăn của cuối cùng của Ohm vậy. Bố Nanon lạnh lùng chẳng nói lấy một câu, Preed nó cũng đã lớn hơn nhưng có vẻ cái sự thù địch nó giành cho Ohm là chưa vơi đi chút nào. Nếu mà có mỗi hai người ở riêng chắc chắn Ohm sẽ tự đắc mà trêu trọc thằng bé là nó có giữ anh trai quý báu của nó như thế nào thì cũng rơi vào tay Ohm thôi, lêu lêu thằng nhóc thối.

Trong một tối, khi Ohm đi xuống dưới bếp tìm nước uống và anh bắt gặp bố Nanon ngồi bên cạnh lò sưởi đọc sách.

"Bác chưa ngủ ạ?" Ohm khẽ tiến lại gần hỏi thăm.

"Còn cậu thì sao?" Thay vì trả lời ông lại hỏi ngược lại Ohm, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay.

"Cháu xuống uống nước ạ." Ohm ngượng ngập trả lời, đứng một lúc quan sát tay chân lúng túng chả biết nên làm gì tiếp. Bình thường cũng thuộc dạng con của mọi nhà dễ nói chuyện với người lớn lắm mà đứng trước bố cậu lại trở nên bí từ. Đúng là áp lực của nhà vợ.

"Hai đa yêu nhau bao lâu rồi?"

Tim Ohm như muốn nhảy ra ngoài. Anh không biết cậu đã nói với gia đình chuyện hai người yêu nhau hay chưa nhưng có vẻ người khác nhìn vào thì không thể nào không biết được bởi họ lộ liễu đến vậy mà. Nhưng khi bậc phụ huynh hỏi đến thì Ohm có chút e dè.

"Tầm được 4 năm rồi ạ." Ohm ngập ngừng một lúc rồi lại hỏi tiếp. "Bác có cảm thấy khó chịu khi cháu là con trai không ạ?"

Chuyện hai người con trai giờ không phải là hiếm, xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều nhưng không phải hoàn toàn trăm phần trăm ai cũng có thể chấp nhận. Bố mẹ Ohm đều cởi mở với việc này khi anh nói rằng mình đang hẹn hò với Nanon, trước đấy họ thậm chí đã thương Nanon hơn anh rồi, giờ chỉ trực chờ cậu về để đá đứa con ruột này ra khỏi nhà mà rước cậu về thôi. Nhưng chưa chắc bố Nanon đã như vậy, dù cho có cởi mở với vấn đề kia thì chưa chắc ông đã ưng bụng với anh. Đây là lần đầu tiên anh gặp bố Nanon, trước đấy lúc sang nhà ở bên Thái cũng chỉ mới gặp Malee và Preed.

"Sao tôi phải khó chịu, cậu có là gì đi na thì cũng là người mà con tôi đã chọn."

Lời nói của bố cậu làm Ohm ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhõm. Không hiểu sao anh đã có chút lo sợ rằng ông sẽ không đồng ý với chuyện này. Có lẽ một phần vì ông là người có tiếng tăm trong xã hội và một phần bởi ấn tượng ban đầu khiến anh nghĩ vậy.

"Tôi chỉ muốn biết chắc rằng cậu sẽ yêu con tôi thật lòng ch?"

Ông rời khỏi cuốn sách nhìn thẳng vào Ohm như chờ đợi câu trả lời và đánh giá nó qua biểu hiện và thái độ của anh.

"Tất nhiên ạ. Cháu chưa tng nghĩ ti một ngày mình sẽ như thế nào nếu không có Nanon."

Ohm dứt khoát gật đầu, không chút do dự mà trả lời ngay lập tức.

ng có nói miệng không. Nếu sau này cậu mà phụ Nanon thì c sẵn sàng việc mình sẽ nằm trên bàn mổ đi." Lời đe dọa thành công khiến Ohm phải rùng mình mà lí nhị vâng dạ. "Về phòng ngủ đi."

Ông quay lại với cuốn sách của mình phẩy tay đuổi Ohm. Ohm lễ phép cúi người chúc ông ngủ ngon rồi đi lại lên phòng Nanon. Anh vuốt vuốt ngực trấn an và khen ngợi bản thân mình. Trước khi bước lên bậc cầu thang anh còn loáng thoáng nghe thấy thanh âm trầm khàn của bố cậu nói vọng tới.

"Nanon nh vào cậu."


Cuộc vui nào cũng phải tàn. Ohm phải trở về nước sau khi ở lì đây được có một tuần, còn chưa cả kịp làm quen với việc lệch múi giờ thì đã bị bố réo gọi về. Anh đành phải luyến tiếc kéo vali đi về trước khi mình biến thành kẻ vô gia cư không trốn nương thân.

Nanon tiễn anh ra sân bay, hai người cứ đứng hết nắm tay rồi lại ôm nhau mãi chẳng rời, luyến tiếc từng hơi ấm nhỏ nhoi.

"Em sẽ về sau khi học xong nhé."

Nanon nhìn người trước mặt trẻ con làm nũng mà bật cười nhẹ nhàng dỗ dành.

"Em phải hoc thêm bao lâu na, sao mà lâu thế." Ohm gục đầu lên vai cậu, lắc lắc làm tóc cọ vào mặt làm Nanon vừa buồn vừa ngứa.

"Còn mấy năm na thôi."

Mặt Ohm méo xệch, hai má chảy xuống tới tận cằm.

"Mấy năm na, anh ch em tận 4 năm rồi mà em bảo còn mấy năm na, đi muốn héo mòn luôn."

"Vậy thôi đng ch na, ai bắt."

Ohm nhanh chóng đứng thẳng dậy nhíu mày lườm Nanon. Anh rút bàn tay trái của cậu trong túi áo ra. Nanon mở lớn mắt khi cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên ngón áp út. Chiếc nhẫn bằng bạc đơn giản được chính tay anh đeo vào tay cậu rồi giơ lên bàn tay phải của mình khoe chiếc nhẫn tương tự.

"Mấy năm na cũng được, chục năm na cũng chẳng sao. À không chục năm hơi nhiều, chỉ mấy năm thôi. Nói chung là cái này là để đánh dấu nhé. Khi nào em về nước chúng ta kết hôn đi, được không?"

Nanon nhìn hai chiếc nhẫn trên tay lớn tay bé rồi nhìn sang người đối diện, đôi mắt trân thành và dịu dàng hết cỡ đang dành cho cậu. Khóe mắt cay xè, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi từ từ từ khóe mi rơi xuống lăn trên bầu má. Cậu gật đầu như câu trả lời của mình. Hai người áp trán lại với nhau, bàn tay khẽ nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của họ cùng sát gần lại với nhau hơn.


Trở về với hiện tại, Nanon nằm gối đầu lên đùi Ohm trên chiếc ghế sofa chăm chú xem bộ phim trên tivi sau khi đánh chén no say đồ ăn bên ngoài và Ohm thì dọn dẹp đống cậu bày ra ở trong bếp. Họ yêu nhau đến giờ là được 10 năm, dẫu bảo sẽ kết hôn khi cậu về nước nhưng đến giờ cuối cùng lại vẫn chưa. Cả nhà Nanon trừ cậu về nước sau 2 năm kể từ lần Ohm sáng đấy và Nanon sau đấy một năm thì về sau khi hoàn thành bằng Quản trị kinh doanh và chuyển việc thực tập bác sĩ về nước thực tập. Chính xác thì mấy năm nữa mà Nanon nói là 3 năm, sau đấy cậu lại bận bịu với việc thực tập của mình và bắt đầu tham gia vào một số việc điều hành của bệnh viện đến gặp nhau bình thường cũng khó khăn ấy chứ. Ohm và Nanon chuyển về sống với nhau được 2 năm, nhà này là bố cậu tặng cậu vào sinh nhật coi như gộp cả quà tốt nghiệp, thực tập, các thứ các thứ. Món quà trị giá lên đến cả chục tỉ, Ohm chỉ có thể thầm tấm tắc về việc mình chọn vợ rất chuẩn.

"Anh có hối hận không?"

"Hả?" Ohm bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Anh nhìn xuống người đang nằm trên đùi mình, xiên một miếng xoài cho vào miệng.

"Chuyện yêu em ấy, anh có hối hận không?"

"Sao mà hối hận được, anh phải sung sướng ấy ch vì em giàu nt đố đổ vách ra."

Nanon quay ngoắt sang lườm anh. Ohm bật cười xoa đầu cậu.

"Đùa tí. Nhưng thật lòng thì sao anh lại phải hối hận ch. Tán mãi mi được mà. Sao t nhiên lại hỏi thế?"

"Chỉ là t dưng nghĩ đến vậy." Nanon vừa nhai miếng xoài anh đút cho vừa chu mỏ nói chuyện. "Anh trước gi đều là người chủ động trước, cũng luôn là người bước đến bên em trước. Nghĩ lại mình chưa tng làm gì cho anh cả."

"Ai bảo em chưa tng làm gì ch. Nếu không phải là em hôm đấy đến tìm anh trước, để lại bảo anh cách liên lạc vi em như thế nào thì chắc anh vẫn sẽ ngu ngốc ôm cái nỗi đau thất tình rồi ngu ngốc mà bỏ l mất em mất." Ohm khẽ nắm lấy bàn tay đang xoắn quẩy vào nhau của cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu mà vuốt mái tóc mềm mại. "Chúng ta như bây gi là do ngày đó chính em là người chủ động trước. Anh phải cảm ơn em mi đúng."

"Ohm, cảm ơn vì đã ch em."

"Chỉ cần là em, thì anh luôn sẵn sàng. Em còn n anh một cái đám cưới na đó."

Ohm nhéo mũi cậu rồi lại cúi người xuống hôn lên nó. Hai mắt chạm nhau, chăm chú ngắm nhìn đối phương. Từ từ khoảng cách lại càng kéo gần đến khi hai đôi môi chạm đến nhau, trao đi những yêu thương họ cất giữ bấy lâu nay.

Chạm mặt nhau khi 12 tuổi.

Đơn phương dõi theo đến 13 tuổi.

Gặp lại nhau sau 2 năm xa cách.

Để ý một lần nữa khi 18 tuổi.

Chính thức trở thành người yêu khi 19 tuổi.

Yêu xa tổng cộng là 7 năm.

Sau một năm và sống chung 2 năm.

Họ yêu nhau 10 năm nhưng cả quá trình của cuộc tình ấy kéo dài tới tận 17 năm.

Cảm ơn vì ngày đó đã từng bỏ lỡ để sau này nắm chặt lấy bàn tay đấy hơn chẳng thể rời xa nhau nữa.

Cảm ơn ngày từ đầu chúng ta đã chẳng muốn làm bạn với nhau.


Hết.











Thì đấy, đùa tí thôi, đây mới là kết thật nè. Hihi

Nhân danh người không thích OE, kẻ sợ hãi SE tất nhiên tôi sẽ không để chuyện của mình nó rơi vào vào tình trạng ấy. Nhưng chắc chắn sẽ có ngày tôi để SE cho vừa lòng.

Truyện cuối cùng đến đây là hết. Ôi chiếc truyện viết lâu nhất từ trước đến giờ.

Cảm ơn các bạn, những người luôn ủng hộ, chờ từng chap của con tác giả lười biếng này.

Mặc dù tôi không trả lời các bình luận của các bạn nhưng tôi vẫn luôn đọc hết á và tình iu của các bạn tôi gìn giữ ợ trong tim này. 🙆🏻‍♀️

Một lần nữa cảm ơn rất nhiều ạ.🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Hãy ủng hộ cả những chuyện khác của tôi nữa nhé. 🙇🏻‍♀️

Yêu thương ạ. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro