8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon mơ hồ mở mắt. Cả căn phòng tối đen được sáng rọi bởi ánh đèn ngủ nhè nhẹ. Cậu khẽ động tay mình khi cảm nhận được cảm giác tê cứng.

"Hưm"

Ohm bị tỉnh khi cậu động tay. Anh ngước lên thấy cậu đang nhìn mình.

"Cậu còn thấy mệt lắm không?" Anh vội vàng nhổm dậy kiểm tra nhiệt độ của cậu. "May ghê đỡ nhiều rồi này."

"Mẹ tôi" Giọng cậu khàn đặc vì cơn sốt, khẽ thều thào cất tiếng. "Mẹ cũng từng ở bên cạnh chăm tôi ốm như thế này lúc tôi còn nhỏ."

Ohm dừng lại ngồi xuống bên giường chăm chú lắng nghe từng lời của cậu.

"Nhưng mà bà ấy lại bỏ lại mình tôi, chỉ mình tôi trong căn nhà ấy. Bà ấy chắc là thấy hạnh phúc lắm với quyết định của mình lắm."

Ohm từng nghe đến chuyện mẹ Nanon mất từ năm cậu ấy 5 tuổi. Một đứa trẻ phải mất mẹ vào cái tuổi ấy mới đáng thương làm sao. Người ta thường nói trẻ con không nhận thức sớm được vậy lúc đấy có thể chúng không hiểu được thật sự cái chết là gì để đau lòng. Nhưng lúc chúng lớn lên thì sao, lúc chúng đã hiểu được thì sẽ nghĩ như thế nào. Với lại, một đứa trẻ trưởng thành sớm như Nanon thì sẽ thế nào, cậu chắc chắn lúc đó đã hiểu được cái chết đấy là thế nào. Đứa trẻ hiểu chuyện sớm chưa chắc nó sẽ là tốt, nó có thể là một điều gì đấy còn đau lòng hơn cả.

"Cậu biết gì không tôi thề sẽ chẳng có ai có nhiều mẹ như tôi đâu. Ông ta...cứ 1 năm rồi lại một người mới đến, tính xem nào đến giờ phải 6, 7 người rồi ấy chứ. Người hiện tại, cô ta ở nhà tôi được 5 năm rồi đấy, người mẹ lâu nhất của tôi đấy."

Nanon cứ vừa nói vừa bật cười, cười một cách mỉa mai, chua chát.

"Họ có một đứa con trai, ông ấy chơi với nó, đưa nó đi học, chăm sóc lúc nó ốm. Thật may ghê đứa trẻ không bị đối xử thờ ơ như ông ấy đã từng làm với tôi."

Người ta nhìn vào thường thấy cậu có một cuộc sống đáng mơ ước. Con nhà giàu, học giỏi lại còn đẹp trai, chắc vậy là hạnh phúc lắm. Nhưng phải là người trong cuộc thì mới thấy được cuộc sống màu hồng đấy rốt cuộc nó như thế nào. Không có cái hạnh phúc nào cả hoặc chỉ có đối với Nanon mới vậy. Mẹ cậu, người duy nhất luôn ở bên cậu từ bé lại ra đi bỏ mình cậu lại từ lúc cậu 5 tuổi. Bệnh trầm cảm sau sinh, căn bệnh mà mỗi bà bầu vẫn thường hay mắc phải và một người chẳng được chồng mình giành ra thời gian như bà lại càng không thể tránh khỏi. Bà ấy chịu được đến từng ấy năm cậu thấy là quá giỏi rồi. Bà ấy chịu đựng, chịu đựng vì đứa con bé bỏng của mình nhưng lại không thể chịu đựng được nữa mà kết liễu chính mình trước mặt đứa trẻ ấy.

Hình ảnh ngày đấy cậu chưa từng quên. Bà nằm gọn trên chiếc giường trắng còn thơm mùi nước xả vải mới giặt, dưới đất đống thuốc ngủ vương vãi khắp sàn. Chẳng máu me, chẳng kinh dị, tưởng chừng chỉ là một giấc ngủ trưa êm đềm nhưng lại dài, kéo dài mãi mãi. Nanon bé nhỏ tay ôm con gấu bông tiến dần về phía mẹ, gọi mãi gọi mãi chẳng có tiếng trả lời. Đứa trẻ tự biết, mẹ mình mất rồi khi chạm vào cơ thể lạnh ngắt ấy. Cậu ước rằng mình không phải một đứa trẻ thông minh, một đứa trẻ hiểu chuyện thì nó đã chẳng ám ảnh cậu tới giờ.

Ohm nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, một tay đưa lên che mắt cậu lại.

"Như vậy tôi sẽ không thấy cậu khóc, không thấy sẽ không biết gì hết."

Những giọt nước mắt len theo kẽ tay ấm nóng và ướt át. Nanon giữ chặt bàn tay trên mắt mình tiếng nức nở vang khắp cả phòng. Anh bên cạnh chỉ biết ngồi bên cạnh, cầm bàn tay còn lại nắm chặt vuốt ve an ủi, nước mắt cũng từ từ lăn xuống trên mặt.

Ánh sáng chiếu rọi ngày ấy từng theo đuổi tuy rực rỡ nhưng vẫn mang gì đó nhạt màu bởi những đám mây chỉ là mình không biết, mình lại mãi tưởng nó rực rỡ, hào nhoáng như vậy. Tất cả những gì trước mắt chúng ta mãi mãi chẳng phải là toàn bộ.

Trong căn phòng nhỏ mập mờ ánh đèn vàng, trái tim tổn thương như dần được an ủi, được xoa dịu, rót vào những yêu thương bấy lâu nay không được nhận.

Tưởng như người là ánh sáng của tôi nhưng hóa ra tôi cũng là ánh sáng của người.

.

Nanon thức dậy lần nữa khi tiếng lách cách của thìa dĩa xoong chảo bên ngoài dội vang, tiếng chí chóe nhau của hai anh em nhà Chittsawangdee ầm ầm khắp cả nhà. Cậu mơ màng ngồi dậy, cảm nhận đôi mắt híp tịt chẳng vì buồn ngủ mà do hôm qua khóc quá nhiều mà bị sưng. Đi vào nhà vệ sinh, trên bồn rửa mặt đã được đặt sẵn bàn chải có kem đánh răng cùng với cốc nước và chiếc khăn mặt. Hoàn thành xong vệ sinh cá nhân, cậu đi ra ngoài thấy bố Ohm đang đọc báo ở phòng khách mẹ thì nấu đồ ăn sáng trong khi hai thằng con vừa sắp bát đũa vừa đánh nhau trên bàn ăn.

"Chào buổi sáng bác trai. Chào buổi sáng bác gái."

Nanon chắp tay cúi chào từng người giọng vẫn còn hơi khàn bởi cơn sốt. Mẹ Ohm vừa nghe tiếng cậu liền niềm nở quay lại.

"Nanon dậy rồi hả? Nhanh lại đây ăn sáng đi." Mẹ múc nhanh một bát cháo nóng hổi bê ra bàn rồi kéo cậu ngồi xuống không quên sờ trán kiểm tra nhiệt độ. "Đỡ hơn hôm qua rồi đấy. Ăn nhiều vào cho nhanh khỏe."

"Cháu cảm ơn ạ."

"Hôm nay đi học được không?"

Cả nhà đang ngồi ăn Ohm quay sang hỏi Nanon làm cậu ngơ ngác.

"Không đi cũng được sao?" Cậu khẽ hỏi lại. Theo cậu nhớ mấy ngày nghỉ cậu được xin đã hết rồi thì phải, vốn cũng định hôm qua xuất viện hôm nay đi học nào ngờ lại ốm thêm trận nữa.

"Nếu mệt quá thì ở nhà bác chăm, Ohm lên trường nói lại với cô một tiếng là được. Hay để bác xin cho nhé?"

Mẹ Ohm ngồi đối diện thấy cậu hỏi liền lên tiếng. Cậu giật mình xua tay từ chối.

"Không sao ạ, cháu đi đỡ hơn rồi ạ, cháu đi được, ở lại làm phiền nhà mình lắm."

"Đâu có phiền gì, bạn Ohm thì cũng là con cháu trong nhà cả."

Nanon cười ngại ngùng, gia đình anh tốt với cậu quá làm cậu có chút áy náy, cảm giác như mình đã làm phiền họ rất nhiều. Cuối cùng thì Nanon vẫn đến trường trong bộ đồng phục của anh, mẹ anh còn làm thêm một phần cơm nữa cho cậu mang đi. Cậu từ chối không muốn nhận nhưng mẹ nhất quyết dúi vào tay không muốn nhận cũng phải nhận lấy.

Ohm chở Nanon trên chiếc xe cub của mình. Gió mát lạnh tạt vào mặt làm tỉnh táo trong buổi sáng tinh mơ này, mái tóc dài của cậu bị gió thổi tung về phía sau. Trong lúc Ohm gửi xe Nanon đi lên lớp trước. Tiếng xì xào bàn tán không ngừng từ lúc cậu xuất hiện đến tận lúc Ohm đi lên lớp vẫn không ngừng. Trước cửa lớp hai người đã bao quanh bởi đám đông dày đặc toàn nữ sinh. Với chiều cao của mình Ohm dễ dàng nhìn vào bên trong tia được mục tiêu của mấy cô nữ sinh. 

"À thì ra Nanon."

Nanon hôm nay không để mái xuống nữa hoặc cũng tại gió thổi lúc nãy trên đường cậu ấy lười sửa lại. Gạt lớp tóc vướng víu ra, gương mặt bị giấu đi bấy lâu nay hiện ra khiến các cô nữ sinh đứng ngồi không yên.

Anh phải khó lắm mới len được vào trong. Đi qua chỗ cậu khẽ thì thầm, tay định vuốt cái mái cậu xuống che cái mặt ngơ ngác kia đi nhưng lại chẳng nỡ.

"Cậu trước giờ vẫn chẳng thay đổi."

Thật muốn đem giấu đi mà.

"Ôi dời tưởng ai chứ, hóa ra là tên lập dị à."

Tên hay gây sự với Nanon tò mò chen vào đám đông để xem. Lúc đầu hắn còn ngạc nhiên nhưng rồi liền mỉa mai cười khẩy nhìn cậu.

"Chà định lột xác thay đổi hình tượng sao? Mày nghĩ mày có thể cóc ghẻ biến thành hoàng tử chắc?" Hắn cùng đám bạn phá ra cười như được mùa, ha hả ha hả trông phát ghét. "Ngài hoàng tử Korapat chắc không trách tội đám tiểu nhân này đâu ta."

Nanon nãy giờ vẫn im lặng chẳng mảy mai đến mấy lời trêu ghẹo của tên kia, bộ dạng dửng dưng của cậu làm hắn chưng hửng, bị quê độ.

"Hôm nay có cả cơm hộp cơ à." Hắn đổi mục tiêu sang hộp cơm trên bàn. Hắn cầm lật qua lật lại xăm xoi chuẩn bị mở ra thì tiếng cậu gằn lên làm hắn giật mình.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra."

"Ha ghê quá ha mày đang lườm ai đấy hả?"

Sau hồi hoàn hồn hắn bóp chặt hai bên khung hàm cậu, mắt đối mắt. Thật ngu ngốc khi chơi trò đối mắt ấy bởi hắn bắt đầu nao núng khi phải trực diện đối đầu với đôi mắt kia. Một kẻ thì hếch mặt thách thức, cao ngạo trong khi kẻ còn lại thì im lặng, thần thái không biến đổi. Lạnh lẽo đến rợn sống lưng. Hắn khẽ run rẩy nhưng vẫn cố chấp giữ thể diện rách nát của mình. Ohm bên cạnh bắt đầu ngày càng khó chịu hơn, toan đứng dậy ra mặt, chưa kịp ra tay thì kẻ kia đã kêu la thảm thiết.

Nanon chỉ cần một động tác đơn giản đã bẻ tay hắn ngược ra phía sau, người thì vẫn yên vị trên ghế. Cậu đẩy hắn ngã sõng soài về phía trước, đám đông nãy giờ đứng hóng chuyện xì xào bàn tán, ai cũng trố mắt trước hành động khác lạ của cậu. Kẻ bị bắt nạt một lần vùng dậy ai mà chẳng trầm trồ, ngạc nhiên.

"Mẹ khiếp mày dám..."

"Các em đang làm cái gì vậy hả? Không mau về lớp chuông reo từ đời nào rồi."

Hắn tính đứng lên nhào vào cậu nhưng tiếng thầy giám thị đã làm đám đông chạy toán loạn về lớp. Kẻ bại trận chỉ đành ngậm ngùi quay đi, hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ mặt cậu bảo đợi đấy. Hắn dọa nạt ai không dọa lại dọa kẻ chẳng biết sợ trời sợ đất sợ bất cứ bố con nhà thằng nào như cậu. Nanon chả thèm quan tâm, mọi sự chú ý đổ hết vào chiếc hộp cơm trước mặt. Cậu phủi lấy phủi để, cầm khăn lau đi lau lại, mặt vô cùng tiếc thương cho chiếc hộp xấu số bị thứ bẩn thỉu đụng vào.

Ohm cười bất lực trước loạt hành động ngớ ngẩn của cậu. Việc Nanon đánh tên kia anh chả ngạc nhiên, nếu ai đó biết Nanon của hồi cấp hai thì ai cũng đều biết cậu vốn chẳng kiêng nể ai cả, đánh đấm cũng giỏi như việc cậu ấy học hành vậy mà việc khiến kẻ khác cảm thấy bị khinh thường lại càng giỏi hơn. May cho hắn là cậu vẫn còn nhẹ nhàng đấy, trước cậu từng đánh một đứa đến mức nhập viện mà. Nanon hiền chán rồi.

"Yêu thương đến vậy sao? Đổi hộp của tôi không? Đỡ phải lau."

Ohm hỏi thầm cậu. Rõ là có ý tốt nhưng lại nhận về cái lườm cháy mặt. Cậu quay sang lườm anh, bộ dạng như muốn nhai đầu an đến nơi nếu anh dám mon men động một móng tay vào cái hộp cơm cậu đang trân quý trong tay. Con người này đang ngày càng bộc lộ rõ các biểu cảm thật với anh rồi. Nhiều lúc anh nghĩ bộ dạng ngoan ngoãn cậu diễn kia vẫn là tốt hơn, kẻ cứng đầu, ương ngạnh, lại còn đánh đá này nhiều khi không có dám động, chiều cũng chẳng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro