IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kể từ hôm đó ,hằng ngày cậu đều được Ohm đưa đi đón về ,anh ta như tài xế taxi riêng của cậu vậy ,chỉ có điều đây là tài xế không đồng .

Ban đầu ,Nanon còn ngại nhiều lúc không muốn lên ,nhưng anh bắt ép cậu lên xe .Dần dần cũng thành quen ,cả tuần cậu cũng không phải dậy sớm nữa .Mà anh rất đúng giờ ,hôm nào giờ đấy anh cũng có mặt ở trước cổng nhà cậu .Chỉ có mỗi tội trên xe ,hai người không nói với nhau tiếng nào ,làm không khí ngượng ngùng không thể tả .

Cậu cũng muốn nói làm cho không khí bớt ngại ngùng ,nhưng cũng chẳng biết mở lời ra sao .Anh thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu ,rồi lại quay đi một cách khó hiểu .

.

.

.

.

.

Môt hôm nọ ,cậu đang lật đật chạy xuống cầu thang đến canteen để ăn sáng do chưa ăn gì ở nhà trước đó .Cậu chạy hăng say quá ,không để ý va ngay vào Andree .Anh ta là bộ trưởng câu lạc bộ giutar .Trước khi chuyển vô trường ,Nanon cũng đã tìm hiểu thêm mấy câu lạc bộ để cậu vào ,do thích tham gia hoạt động của trường .Mặc dù được cho là một con người rất ngại đám đông mà lại thích tham gia hoạt động tập thể ,có vẻ hơi kì lạ .

Nanon rối rít xin lỗi người đang đứng trước mặt mình . Cậu rất thích anh ta vì anh là một con người dám khẳng định bản thân .Không như cậu...

Vì sao lại nói như thế á ?

Do cậu là gay ,mà cậu không dám thổ lộ cho ai hết trừ bố mẹ của mình .Mặc dù ,cậu thấy ở ngôi trường này họ rất cởi mở ,cậu cũng có những người bạn như vậy ,mà do quá nhát gan cùng một số truyện cũ mà cậu vẫn chưa dám nói .

.

.

.

.

.

Cậu phát hiện mình có tình cảm với con trai vào năm lớp 4 .

Tại sao cậu lại biết sớm thế ?

Nanon cảm thấy mình có cảm tình với người bạn cùng bàn của mình ,hai người suốt ngày bám dính lấy nhau .Lâu dần có tình cảm .Cậu nói với bạn ấy rằng cậu thích bạn .Bạn bỏ chạy và xa lánh cậu ,khóc lóc đòi cô chuyển chỗ .Cậu trai ngày xưa ấy đã đi nói với cả lớp ,cả trường lẫn bố mẹ của mình .

Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi đám phụ huynh bắt nộp đơn lên nhà trường đòi đuổi học cậu .Không những vậy ,họ còn làm đủ thứ muốn nhà cậu biến ra khỏi vùng của họ .Mọi người ở vùng này vô cùng lạc hậu ,họ coi đồng tính là một căn bệnh nguy hiểm và dễ lây cho người khác.

Cậu bị khủng hoảng tinh thần .Đi học thì bị bắt nạt mọi người xa lánh ,về nhà hàng xóm chửi rủa cậu ,đuổi cậu ra khỏi đây .

Liệu một cậu bé 9 tuổi có chịu được những đả kích đấy không ?

Đương nhiên không .

Cậu bắt đầu hoảng loạn ,khóc lóc không muốn đi học ,ở nhà đập phá đồ đạc .Bố mẹ cậu rất lo lắng ,họ không muốn con mình phải chịu định những đả kích lớn như vậy ,mẹ cậu khóc rất nhiều .Chỉ có một giải pháp tốt nhất thôi đó là chuyển nhà ,họ nhanh chóng làm thủ tục bán nhà và rời ra khỏi cái vùng đất lạc hậu này .Họ về quê sống .

Cũng may cậu còn gia đình vẫn luôn ủng hộ và bảo vệ cậu .

Vậy những người không được công nhận từ gia đinh lẫn xã hội thì sao ?

.

.

.

.

.

Quay lại thực tại ,cậu đã xin Andree để vô câu lạc bộ guitar của anh ý ,một trong những bộ môn cậu thích nhất và anh ấy đã đồng ý .Cậu vui mừng khi được chấp nhận lời đề nghị ,nhanh chóng theo anh đi đăng ký giấy tham vào vào câu lạc bộ .

.

.

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro