Bị tông xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Mệt muốn chết luôn ấy, tối qua vừa làm xong mà giờ anh ta lại chọt tay vào tiếp, cảm giác vừa đau vừa sướng? khó tả lắm, tôi ngồi im lấy lại nhịp thở bình thường còn anh ta thì đang dọn lớp với cái đống mà tôi vừa bắn ra. Tính ra là nãy giờ tôi chỉ ngồi nhìn anh ta dọn thôi ấy, tôi cũng muốn dọn nhưng anh ta không cho, bảo tôi ngồi chơi đi. Tôi ngồi đợi anh ta muốn thiếp đi từ lúc nào luôn rồi anh ta mới dọn xong, lâu lắc quá đi.

" Xong rồi, về thôi tua-eng "

" Ai là tua-eng của anh?? "

" Là em đó "

" Xàm vừa thôi "

Tôi bỏ đi trước, lúc lên xe anh ta bảo sẽ dẫn tôi đến một nơi, tôi hỏi đi đâu thì lại bảo bí mật, nay lại còn bí mật các kiểu, không biết anh ta lại bày trò gì nữa đây. Nơi mà anh ta nói bí mật là một nhà hàng sang trọng dành cho người nhà giàu, phải nói là nơi này sang trọng cực nó hợp với anh còn tôi thì không đâu nên khi anh ta dẫn vào trong tôi có hơi khựng chân.

" Sao vậy? đi thôi "

" ... "

" Sao thế? em không thích nơi này sao, vậy chúng ta đi nơi khác nhé "

" Không.. không phải, chỉ là nó quá sang trọng thôi.. tôi ăn mặc thế này... "

" Thì làm sao? em đẹp mà, đẹp nhất trong mắt anh "

" ... "

" Đi, vào thôi "

Anh ta nắm tay tôi vào trong, dẫn tôi đến một phòng ăn rộng lớn, căn phòng không chỉ sang trọng với kiểu trang trí mà còn có những cánh hoa hồng rải dưới đường đi, tôi đi vào trước nhìn xung quanh khi quay đầu lại thì anh ta đã quỳ gối xuống, trên tay cầm một bó hoa hồng thật đẹp hướng về tôi rồi cất lời.

" Nanon, anh biết chúng ta quen biết nhau chưa lâu nhưng anh thật sự yêu em, yêu ngay lần đầu gặp nhau, anh thật sự muốn chăm sóc em với danh nghĩa người yêu chứ không phải là mập mờ với nhau, em đồng ý làm người yêu anh nhé? "

" Tôi.. tôi.. tôi xin lỗi anh, tôi thật sự.. không có tình cảm với anh.. "

Thật sự tôi biết mình ác lắm.. nhưng tôi chưa xác định được rõ ràng cảm xúc của mình dành cho anh là gì, là yêu hay đơn giản chỉ là bạn tình? thật sự không biết nên tôi mới từ chối anh, nói xong tôi quay đi, chỉ mới vài bước tôi đã nghe tiếng đập đồ trong căn phòng ấy, rất lớn, tôi sợ thật đấy, cố giữ bình tĩnh rồi đi xuống sảnh, tôi thấy anh từ sau chạy vụt qua tôi và lao thẳng ra ngoài cửa cùng lúc đó có một chiếc xe lớn chạy với tốc độ ánh sáng đâm thẳng vào anh.

Đùng..

Tôi đứng từ xa chứng kiến cảnh anh bị người khác tông mà tim như muốn vỡ vụn, tôi mất bình tĩnh lao về phía anh đang nằm trên vũng máu, ôm lấy đầu anh rồi khóc lớn, mọi người xung quanh bắt đầu tụm lại xem mà chẳng ai gọi cấp cứu giúp tôi cả, chủ của chiếc xe bước xuống chạy ra với vẻ mặt lo lắng hỏi tôi gì đó nhưng tôi chẳng nghe thấy nữa rồi, giờ tôi chỉ muốn Ohm tỉnh lại thôi.

" Ohm.. Ohm ơi "

" Ohm.. mở mắt ra nhìn tôi đi.. hức Ohm.. "

" Ohm ơi.. hức hức đừng có bỏ tôi mà "

" Nanon.. "

Giọng anh yếu ớt gọi tên tôi, đưa đôi bàn tay đẫm máu lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài lên má tôi.

" Nanon.. "

" Hả? tôi nghe hức.. anh nói đi "

" Anh yêu em "

Gì vậy? nói yêu tôi xong rồi nhắm mắt buông lỏng tay vậy à? nói yêu tôi xong thì phải ôm tôi, hôn tôi chứ, không được nhắn mắt như vậy..

" OHM.. "

" GỌI.. GỌI CẤP CỨU ĐI "

Người chủ xe lấy điện thoại ra và gọi cấp cứu và sau đó là ngàn lời xin lỗi từ phía anh ta, không quan trọng ai có lỗi nữa bây giờ tôi chỉ cần Ohm tỉnh lại thôi.

" Ohm ơi.. cố một chút nhé.. cấp cứu sắp đến rồi "

Ò e ò e.. cấp cứu đến rồi, anh được đưa lên băng can nằm, tôi ngồi trong nắm chặt lấy tay anh mà khóc nức nở.

" Này cậu gì ơi.. tôi đi cùng cậu luôn nhé "

" Không cần "

" Thật sự rất xin lỗi cậu và cậu ấy "

" Ừm "

Cửa xe đóng lại, xe chạy với tốc độ nhanh nhất để đưa anh tới bệnh viện, tới nơi anh được truyền sang một băng can lớn hơn và được các y tá, bác sĩ đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.

" Người nhà xin vui lòng ở ngoài chờ ạ "

Cô đơn quá, thật sự rất cô đơn, một mình tôi lẻ loi đứng ngoài phòng cấp cứu mong chờ, đáng ra tôi nên đồng ý thay vì từ chối, là do tôi không nhận ra cảm xúc của mình đến khi nhìn anh nằm trên vũng máu tươi mới nhận ra mình yêu anh thì có quá muộn không?.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro