Nhớ?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Đến sáng tôi thức giấc bởi tiếng chuông báo thức, đưa tay khẽ xoa đôi mắt còn lơ mơ này rồi liền chụp lấy điện thoại tắt báo thức, sau đó không quên kiểm tra phần tin nhắn. Tưởng anh ta sẽ nhắn gì đó cho tôi nhưng không.. chẳng có một tin nhắn nào cả, thầm nghĩ anh ta chắc bận làm việc nên không có thời gian nhắn cho tôi thôi, tắm rửa sạch sẽ xong tôi đến trường với tinh thần không mấy vui, là vì anh ta không nhắn cho tôi sao? không phải, chắc do đêm qua thức muộn hơn mọi ngày nên hôm nay có hơi uể oải mà thôi, đến lớp tôi ngồi vào bàn rồi liền nằm ì ra trông chẳng có tí sức sống nào, nhớ anh ta quá đi mất.

" Hới Nanon, sao đấy bạn? mặt buồn thế "

" Không sao, hơi mệt trong người chút thôi "

" Ổn không đấy bạn tôi? "

" Ổn mà, về bàn đi cô sắp vào rồi đấy "

" Ờ ờ có mệt thì xin cô xuống phòng y tế nha mày "

" Ừ biết rồi "

Cậu bạn kia quay trở về bàn của mình và ngồi ngay ngắn, sau đó giáo viên vào lớp dạy, còn tôi thì nằm lăn ra bàn vì nhớ ai đó chăng? làm gì có, ai mà nhớ anh ta, hôm nay sao thời gian trôi lâu thế? bao giờ mới được gặp gã khổng lồ đây?.

Reng reng reng..

Yeah, cuối cùng nó cũng vang lên, tôi soạn đồ dùng bỏ vào chiếc cặp đen rồi nhanh chân phi đến công ty anh ta nhanh như một cơn gió, vào công tôi bước tới thang máy nhưng lại không đi thanh máy cho nhân viên? mà tôi ngựa ngựa đi thang máy dành riêng cho anh ta, tới nơi tôi lao thẳng đến trước cửa phòng anh rồi đưa tay khẽ gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói trầm cực uy lực.

" Vào đi "

Tôi đẩy nhẹ cửa rồi bước vào, anh ta vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình laptop rồi cất giọng.

" Hồ sơ tôi vừa giao đã làm xong rồi à? để trên bàn và ra ngoài đi "

" Ohm.. "

Gã khổng lồ ngước lên, tôi và anh nhìn nhau, anh đứng lên đi đến chỗ tôi.

" Em đến đây có chuyện gì không? "

" Tôi.. "

" Nếu em đến để xin lỗi tôi thì không cần đâu, tôi không giận em đâu, mèo nhỏ "

Anh ta mỉm cười rồi xoa đầu tôi, anh ta làm vậy tôi càng cảm thấy tội lỗi, tôi nhào vào lòng anh rồi khóc òa lên, nức nở từng tiếng.

" Hức.. tôi hức xin lỗi anh hức.. "

" Tôi nói là tôi không giận mà mèo nhỏ, em không cần xin lỗi tôi "

" Xin lỗi hức anh.. "

" Không cần xin lỗi, em và cô ấy.. "

Tôi kéo cổ anh ta lại gần mà hôn để ngăn anh nói ra những câu tiếp theo, anh ta không đẩy tôi ra nhưng cũng không đáp trả lại nụ hôn của tôi? Anh ta định bỏ tôi thật hả? Không, tôi không cho phép anh ta bỏ tôi. Tôi hôn anh nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má, anh ta hết cần tôi rồi à?.

" Ohm, anh hết cần tôi rồi sao? "

" Còn người khác chờ em nữa, không phải mình tôi "

" Sonni sao? anh nói Sonni à? "

" ... "

" Không, tôi với em ấy kết thúc rồi, tôi không còn tình cảm với em ấy nữa "

Không cho anh ta cơ hội trả lời, tôi nhào tới hôn ngấu nghiến đôi môi anh, chưa bao giờ tôi mất bình tĩnh như bây giờ anh ta đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của tôi nhưng khi anh ta muốn rời đi thì tôi lại không cho phép, kệ tất cả, tôi nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn và cảm nhận được anh ta cũng đang ngấu nghiến môi tôi, vui hơn tí rồi đấy. Tôi đẩy gã khổng lồ xuống ghế sofa trong phòng, cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài của anh ra.

Cốc cốc..

Cái gì vậy chứ? có biết người ta đang bận lắm không mà lại gõ cửa? gã khổng lồ kéo eo tôi ra khỏi người anh ta rồi để tôi ngồi lên sofa, đứng dậy mặc lại chiếc áo vest rồi ngồi vào bàn làm việc và cất giọng.

" Vào đi "

" Hồ sơ ngài giao tôi đã hoàn thành xong rồi ạ "

" Lại đây tôi xem "

Cô nhân viên kia bước đến đứng kế bên gã khổng lồ của tôi, còn khom người xuống nữa chứ, khoảng cách hai người gần quá rồi.

" Được rồi, cô có thể ra ngoài "

" Vâng, cần gì ngài cứ gọi ạ "

Cô nhân viên kia cuối cùng cũng đi, tôi đi tới bàn anh ta.

" Nè, sao lúc nãy anh gần gũi với cô nhân viên kia vậy hả? "

" Gần gũi là gần gũi như nào? "

" Cô ta khom người xuống tóc hai người chạm nhau kìa "

" A a được rồi, cho là gần gũi đi nhưng như thế thì làm sao? ghen à "

" Thì.. không thích chút thôi "

Ờ ghen đấy, mà giờ chẳng lẽ nói " ghen đấy thì làm sao " à? mất giá chết mịa.

" Được rồi, sang kia ngồi đi đừng phá nữa tôi còn nhiều việc làm lắm, không có thời gian nói chuyện với em như cô ấy "

" Anh.. "

Tôi định tha cho anh ta làm việc rồi đấy nhưng xem anh ta kìa, ghẹo gan tôi, tôi cho anh khỏi làm việc luôn. Nhìn con người đang dán mắt vào màn hình laptop tôi chui vào lòng anh ta ngồi.

" Em đi mà ngồi với cô ấy "

" Không "

Anh ta không trả lời tôi mà tiếp tục dán mắt vào laptop, tôi nghịch tóc anh ta rồi đến mắt mũi miệng, nghịch hết mặt anh, rồi tôi hôn anh, hôm nay tôi mất giá quá nhỉ, heh.

--

ulatr mấy nay ta nói ôn đề cương muốn khùm, tuần sau tui thi nên không ra chap cho mấy bà đều đều như trước được, buồn ghê nma mấy bà nhớ đợi tui nhe

- Eddie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro