.giấc mơ về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai giờ sáng em ôm trọn những nỗi buồn vào trong lòng, nghẹn ngào nấc lên từng đợt. Hình như em đã đuối sức, tự hành hạ bản thân thế này không phải là cách hay nhưng em biết phải làm sao... chỉ có thể khóc đến kiệt sức vì nhớ anh, nhung nhớ khoảng thời gian có anh bên cạnh. Em thật sự muốn anh trở về.

Những giấc mơ mụ mị em từng cho là cả cuộc đời, đêm nào cũng thế những giấc mơ lặp đi lại với em như một vòng tuần hoàn độc hại, luôn có hình ảnh của anh trong những giấc mơ vào những đêm khuya lạnh giá, bất giác hai hàng nước thoát khỏi mắt mà lăng dài. Bản thân em không muốn rời xa anh như thế...

-

Hôm đó, chẳng vì lý do gì, anh nhẹ nhàng buôn tay em rồi chạy đi về nơi nào mà em chẳng hay chẳng biết, Ohm Pawat à, anh là một kẻ hẹn hạ, xấu xa khi luôn trốn chạy khỏi mọi khó khăn và quay đầu với em, đã bao lần em cùng anh vượt qua mọi thử thách của cuộc đời nhưng rồi anh lại để cho em một thử thách khó nhằn là quên đi anh. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không muốn quên, vẫn là luôn nghĩ về anh mọi lúc, vẫn là hình bóng anh mãi hiện hữu trong tiềm thức - trong giấc mơ dường như là ác mộng.

Anh - Ohm Pawat từng yêu thương em vô điều kiện, em thích gì anh đều đáp ứng hết thảy, vừa sớm tinh mơ, em đã không bao giờ có khái niệm "ngủ nướng" với chiếc đồng hồ chạy bằng cơm như anh, luôn ới ơi em vào mỗi sáng, chuẩn bị cho em bữa sáng ngon miệng, có đôi khi người dọn là em nhưng nó cũng phần nào kéo em ra vũng lầy đau thương của người cũ. Anh không giống họ, anh lo và thương em hết mực.


Chimon đã nói em bao lần hãy buôn bỏ anh nhưng em chẳng bao giờ nghe, sao có thể làm như thế khi anh cứ mãi quanh quẩn trong tâm thức em.

"Sao mãi mày không quên nó vậy, nó bỏ mày chỉ vì một chuyện bé xíu thôi, nó xứng đáng để mày dày vò thế này sao?"

"Vậy mày muốn như thế nào thì mới xứng đáng? Anh ấy từng lo cho tao mọi thứ, sáng đưa đi chiều lại rước về, đi học không hiểu gì chỉ cần mở miệng 'Ohm Pawat' thì sẽ hiểu ngay. Tao chưa từng nghĩ xem bữa sáng, trưa hay chiều tao phải ăn gì vì anh ấy đã chuẩn bị tất cả cho tao. Anh ấy biết rõ tao thích gì, ghét gì và thậm chí... thậm chí anh ấy đã từng hy sinh thân mình bảo vệ tao khỏi một vụ tai nạn giao thông..."

Sự chất vấn của em vô tình làm nó câm lặng. Quá rõ ràng, anh thật sự yêu bản thân em hơn cả bản thân anh rồi.

"Tao chẳng thể mãi an ủi mày thế này, nếu nó yêu thương mày nó đã không rời đi"

"Sao mày biết? Mày lấy điều gì để khẳng định?"

"Nếu nó thấy bộ dạng của mày, nó không xót tao đi bằng đầu"

Nó nói phải, bộ dạng em lúc này trong tàn tạ và héo mòn hơn khi trước rất nhiều, chẳng thể tươi cười như lúc bên cạnh anh nữa, nếu anh biết bộ dạng em thế này liệu anh có nỡ rời xa em không...?

-

Em ngồi khóc thương nhớ về hôm anh bất chấp cả tính mạng để cứu em...

Vẫn là một buổi sáng như thường lệ, anh chuẩn bị bữa sáng, em chỉ việc ăn rồi ra xe. Anh chở em đến trường đại học rồi nhẹ nhàng trao em một chiếc hôn ấm áp lên vầng trán. Hành động đó làm em đỏ cả mặt nhưng anh còn nghệch mặt ra cười

"Lúc em xấu hổ trông như mèo con ý Non ơii"

"Anh còn dám trêu em saoo!?!?"

Bất ngờ anh nhìn xuống chân thấy em bị bung dây giày, anh nhẹ nhàng ra khỏi xe trong sự ngỡ ngàng của em vì anh đâu cần thiết phải xuống xe, bình thường anh đưa em tới đây rồi đi thôi mà.

Vừa xuống, anh ân cần cúi người buột lại dây giày cho em, vô tình anh cũng nhìn thấy vệt đỏ hoe trên gót chân của em...

"Em bị sao đây Non?"

Em ngập ngừng không dám trả lời.

"Em bị sao?" - Anh hỏi xoáy lại lần nữa làm em chỉ dám thừa nhận

"Giày em hơi bó vào chân quá nên để lại vết..."

Anh lắc đầu chán nản với em. Em là như thế, nếu không có anh, có lẽ em sẽ bỏ bê bản thân hơn thế này nữa.

"Tạm thời lấy giày anh đi này, chân em nhỏ hơn chân anh, chắc sẽ đỡ đó"

"Thôi em..."

"Em phải mang" - Em còn chưa dứt lời anh đã vội cắt ngang, tuy có vẻ hơi ngang ngược nhưng tất cả cũng chỉ là quan tâm em.

Xong xuôi, em vui tươi vẫy tay chào anh. Đang băng qua đường bỗng có một chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại tuy đã là đèn đỏ, anh hét tên em thật to rồi một dáng người lao như bay đến chỗ em, trong cơn hoãn loạn em chỉ biết nhắm mắt mặc tất cả mọi thứ. Khi tỉnh dậy em đã thấy mình bình an trong phòng nghỉ của bệnh viện. Anh mở cửa bước vào, sốt sắng hỏi thăm em đủ điều nhưng mà em thấy người cần lo là anh thì hơn. Một mảng da lớn bị bung tróc, mắt em trợn tròn.

"Tay anh bị sao kìa" - Em nói trong sự lo sợ. Tay anh bây giờ bị tróc một mảng da lớn, một vùng tay đỏ ươm.

"Anh không sao, xây xước ngoài da thôi"

"Anh điên không? Thế này mà kêu xây xước ngoài da á? Em đá anh bây giờ! Đi gặp bác sĩ bôi thuốc nhanh lênnn" - Em không kiềm chế được cảm xúc tức tối của bản thân mình nữa.


Quay về thực tại em đã thật sự mất anh, cứ nghĩ đến quá khứ của chúng ta mà em nao lòng, chua xót. Chúng ta bỏ lỡ nhau trong chiều đông yên ắng. Em khổ sở giữ lấy tay anh nhưng vẫn là anh dứt khoát thoát khỏi tay em mà quay đầu bỏ đi. Anh là người buôn tay nhưng cớ sao em lại thấy anh nấc lên từng đợt khi ra đi...? Anh chia tay với lí do nhìn vào dường như rất vô lý, chỉ vì anh chán và có người khác. Ngần ấy thời gian anh yêu thương và chăm sóc em từng tí, những cái ôm, cái hôn ấm áp, những lời nói yêu ngọt ngào anh trao giờ đều tan biến chỉ vì anh chán và có người mới.

Em đau đớn và không tin đó là sự thật. Vì em nhìn thấu anh vẫn nghẹn ngào khi buôn lời chia tay, vốn muốn hỏi anh cho rõ nhưng em đã không đủ can đảm vì anh đã thật sự đưa ra quyết định rời bỏ em...

-

"Nanon...tao...tao xin lỗi khi phải nói điều này..."

Em nhìn Chimon hoài nghi. Sau ba tháng sống trong hố sâu nỗi buồn anh đào cho thì em cũng đã phần nào đỡ hơn, nhưng mãi vẫn chẳng thể xóa đi những kỷ niệm mình từng bên nhau. Nên vẫn còn vấn vương không thể thoát.

"Sao mặt mày hoảng vậy? Có chuyện gì?"

"O-Ohm Pawat...Ohm"

"Mày đừng nhắc đến anh ta"

Em không muốn nghe đến tên anh vì như thế em sẽ khó để xóa bỏ anh khỏi tâm thức.

"Cậu ấy mất vì bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi"

Em như chết lặng. Sững sốt không tin nhìn Chimon rồi gượng gạo cười.

"M-mày...mày đừng đùa, tao...tao biết mày ghét anh ta nhưng không cần...đùa...đùa lố đến vậy"

"Anh ấy mất khi ở nhà riêng, ba mẹ Ohm đã báo cho tao vì anh ấy bảo như thế, đây là giấy khám sức khỏe của anh ấy... 3 tháng trước...Ohm bỏ mày là vì...biết mình không thể qua khỏi"

Hai mắt em không biết từ khi nào lại có hơi nước, hai hàng nước lại đua nhau chảy. Tờ giấy thấm từng giọt một. Em giờ chỉ biết thẩn thờ không làm được gì khác... đầu óc trống rỗng và những suy nghĩ cứ chạy lung tung... em thật sự mất anh.

-

Một ngày nắng đẹp, em nhìn thấy anh ngồi cạnh mình, nắm lấy tay em, gói mọi yêu thương đặt một nụ hôn lên bàn tay lạnh lẽo, rồi cứ thế hạnh phúc nắm lấy bàn tay em, thời gian như ngưng đọng... em đã gặp lại anh, anh là giấc mơ của em, một giấc mơ mà em chỉ muốn mơ đi mơ lại ngàn năm ngàn kiếp, chỉ cần em, anh cái nắm tay nhẹ nhàng bên nhau và khoảng lặng yên bình thế này là đủ. Em yêu anh - giấc mơ của em.

.end.

Wd / 092723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro