Intro.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


OHMNANON

GIỜ EM ĐÃ BIẾT

Hastag: Boylove, fanfiction, xuyên không tiền kiếp, kiếp trước kiếp này, HE.

Nội dung: fic được lấy cảm hứng từ bốn phương tám hướng. Đặc biệt là bài hát "giờ em đã biết" ca sĩ Minh Hằng.

...

Giờ em đã biết
Yêu một người yêu thắm thiết
Yêu như là em mới biết yêu ngày ban đầu
Giờ em cũng biết
Thương một người không hối tiếc
Thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi.

Nhìn anh đứng đó
Mắt anh cười trong nắng gió
Mắt anh tìm em khẽ nói tiếng yêu mơ màng
Tình anh ấm áp
Ngón tay đùa trong mái tóc
Nỗi vui làm em muốn khóc khi biết yêu.

Một mối tình ngang trái.

Một tình yêu đơn phương không được đền đáp.

Ví chúng ta như hoa bỉ ngạn

...

Bỉ ngạn hoa màu rực máu,

Ta đứng trên cầu, đau thấu tim gan.

Huyết lệ rơi, nát tâm can.

Mà người chẳng nhìn, mênh mang xa lạ

Hoa bỉ ngạn có hoa không có lá

Tim ta có người, tim người mang thiên hạ chẳng có ta.

...

Chiến tranh xảy ra, thời thế hỗn loạn, quân ta thất thế, Đại tướng quân Trần Bỉnh Lâm thất thủ rơi vào tay địch làm tù nhân.

Đại Tần như rắn mất đầu.

Trần Bỉnh Lâm bị giam trong đại lao ba tháng, sống không bằng chết. Hắn bị địch nhân cắt đứt gân mạch, phế hết võ công, trở thành tên tàn phế.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân sột soạt, sau đó là tiếng kẽo kẹt mở cửa gỗ. Người nằm trên đóng rơm cũ nát vẫn không hề cử động mở mắt.

Trên người Trần Bỉnh Lâm bê bết máu me.

"Uy danh cả đời của ngươi có vang dội như thế nào, cuối cùng cũng là bại tướng dưới tay ta."

"Trần Bỉnh Lâm ơi Trần Bỉnh Lâm nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ thảm hại trông vô cùng đáng thương."

Đại tướng quân nước địch, thân cao tám thước, người mặc trường giáp màu xám, tay cầm thanh đao sắc bén, lời nói cùng sắc mặt phô bày ra sự giễu cợt và ngông cuồng của kẻ chiến thắng.

Hắn là con át chủ bài, viên ngọc trong tay hoàng đế nước Hạ - Chung A Thần.

Bộ dạng bây giờ của Trần Bỉnh Lâm vô cùng nhếch nhát nhưng vẫn không đánh bại được dáng vẻ thư thái anh tuấn của hắn.

Như tinh tú trên trời làm sáng bừng cả đại lao dơ bẩn.

Trần Bỉnh Lâm nhếch môi cười nhạt, không bị lời nói của Chung A Thần làm tức giận.

"Giờ ta chỉ là tên tàn phế nằm ở đây kéo dài hơn tàn, được đại tướng quân đây đến thăm hỏi... Ta cảm thấy bản thân thật vinh hạnh."

Chung A Thần nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, chẳng thấy chút gì gọi là đau khổ, gã mất sạch hứng thú, hừ lạnh "Năm đó ta đã khuyên ngươi đầu quân cho nước Hạ, dốc tâm phò trợ cho hoàng đế nước Hạ, mà ngươi không nghe ta để rơi vào kết cục như bây giờ. Chắc ngươi hối hận rồi chứ?".

"Ta sinh ra là con của nước Tần, sống là người nước Tần, chết là người nước Tần. Dù cho hôm nay có phân thay trăm mảnh, lòng ta chỉ có nước Tần, quyết không hối hận."

Chung A Thần không khỏi có chút khó chịu, chỉ cảm thấy quả đấm nặng nề rơi xuống tấm vải bông.

Trần Bỉnh Lâm hiện tại là bại tướng dưới tay hắn, lấy đâu ra khí phách hiên ngang tự tại như vậy?

"Ta sẽ lóc thịt ngươi, dày vò ngươi cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ngươi có hối hận không?".

"Không, ta không hối hận."

Đôi mắt Chung A Thần trừng lên, tăng thanh âm lên vài bậc "Ta sẽ moi sống tim ngươi, đem lục phũ ngũ tạng của người cho cá ăn!."

Trần Bỉnh Lâm vẫn bộ dáng thong dong bật cười.

Hắn... Không hối hận.

Điều duy nhất khiến hắn hối hận là trước khi chết hắn không thể gặp lại bệ hạ của hắn lần cuối.

Dáng vẻ của Trần Bỉnh Lâm khiến Chung A Thần ngứa mắt đến khó chịu, khó chịu đến mức bật cười "Trung thành như vậy sao? Thế ngươi nghĩ ngươi chết đi tên hoàng đế nước Tần của ngươi sẽ mang ơn ngươi sao? Hay ngươi muốn lưu danh sử sách không như những người lính hèn mọn bị chôn vùi?".

Trần Bỉnh Lâm nghiêm túc suy nghĩ. Nếu có thể để bệ hạ của hắn nhớ kĩ hắn rồi đặt hắn trong lòng một chút, hắn cảm thấy cái chết của bản thân vô cùng ý nghĩa.

Ngoài miệng thì nói "Nam nhân nước Tần đầu đội trời chân đạp đất. Sống không thẹn với lòng, chết không thẹn với Vua. Cả đời ta quang minh chính đại, hiên ngang với đời thà chết chứ không làm phản tặc!."

"Ngươi..." nghe lời hắn nói, Chung A Thần trừng lớn hai mắt. Nhưng giọng nói chợt kẹt cứng trong cổ họng, như thể không biết phải nói gì, gượng gạo đứng đó.

Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, một tiểu tướng quân bước vào, trên tay là bình rượu độc.

Chung A Thần mới tìm lại được tiếng nói của bản thân "Trần tướng quân, dù hai ta là địch thù nhưng ta rất thưởng thức bản lĩnh của ngươi. Nếu có thể, kiếp sau ta muốn kết nghĩa anh em với ngươi."

Vừa nói y vừa rót rượu ra ly "Để ta tiễn ngươi một đoạn đường."

Trần Bỉnh Lâm vịnh tường gắng gượng đứng lên, hắn vỗ vai Chung A Thần bật cười thành tiếng, hứa hẹn "Kiếp sau rồi nói đi."

Rồi nhận lấy ly rượu trên tay Chung A Thần, ngẩng đầu một hơi cạn sạch ly rượu độc.

"Chung tướng quân, trận này ta thua ngươi. Tâm phục khẩu phục!."

Dáng vẻ thản nhiên đón nhận cái chết và cả phong thái khoáng đạt này khiến Chung A Thần kinh ngạc không nói nên lời.

Sau đó, còn là sự nể phục.

Đúng lúc này, màu đỏ của máu bắn ra trước mắt Trần Bỉnh Lâm.

Chỉ thấy Chung A Thần mở to mắt, một lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua ngực gã. Gã không kịp nhìn người đứng sau là ai thì đã ngã xuống đất.

Mà phía sau gã là Hoàng đế nước Tần Hoàng Lạc Vinh vốn nên ở trong cung thừa hưởng lạc thú.

Bộ dáng hiện tại của Hoàng đế khác xa với trong trí nhớ của Trần Bỉnh Lâm. Y luôn mang nét mặt hiền dịu, ôn hòa chứ không phải bộ dáng hung ác đầy sát khí như bây giờ.

Bệ hạ của hắn đến cứu hắn sao?

Hoàng Lạc Vinh mặc y phục trắng bị vấy máu, mái tóc rối bù, y ném thanh kiếm và xác của Chung A Thần sang một bên, lao tới ôm Trần Bỉnh Lâm.

Trần Bỉnh Lâm mơ hồ nhìn thấy sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt bệ hạ của hắn.

Trần Bỉnh Lâm thầm nghĩ, đồ ngốc. Xông vào đại lao của địch, đúng là ngốc hết cứu nổi mà.

"Tướng quân, trẫm đến muộn rồi..."

Trần Bỉnh Lâm thở dài trong lòng, quả thật bệ hạ đến muộn rồi.

Thần không hoàn thành sứ mệnh, đẩy thiên hạ của người vào nước sôi lửa bỏng, người nên tự tay giết thần mới phải.

Hắn thú tội "Bệ hạ, tội thần đáng muôn chết."

Hoàng Lạc Vinh dâng lên một sự chua xót tràn ngập, cười khổ nói "Tướng quân của trẫm, khanh đã làm rất tốt rồi."

Độc đã thấm.

Ngũ tạng lục phủ của hắn bị rượu độc cấu xé đau đớn, buộc hắn phải ngả người dựa hoàn toàn vào bệ hạ của hắn để chống đỡ cơ thể.

Mắt hắn mờ đi, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Lúc này, Trần Bỉnh Lâm thật sự rất muốn biết, muốn biết bệ hạ của hắn có bao giờ, dù chỉ là một chút, thật sự rung động với hắn hay không.

"Trong tim bệ hạ, ngoại trừ thiên hạ ra còn chỗ nào cho ta không?".

Hoàng Lạc Vinh im lặng, đỡ lấy người trong lòng từ từ khụy xuống.

Tim khẽ động, nhưng y vẫn cố kìm thứ tình cảm vừa nhen nhóm kia xuống.

"Trên vai trẫm còn giang sơn cần gánh vác, trẫm một lòng hướng về mục tiêu thống nhất thiên hạ. Nào có thể nghĩ đến tình yêu đôi lứa".

"Trần Bỉnh Lâm, kiếp này trẫm nợ ngươi."

Trần Bỉnh Lâm im lặng. Hắn đã biết trước đáp án rồi mà, chẳng phải sao?

Trần Bỉnh Lâm không nháo, hắn đưa tay vuốt ve gò má bệ hạ của hắn, chợt thở dài "Nếu người đã nợ ta. Bệ Hạ, kiếp sau người có thể gả cho ta không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro