Hồi I - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ủa cậu Ba? Giờ này trưa trời trưa trật rồi mà cậu Ba còn tính đi đâu nữa vậy?"

Con Cúc đi từ nhà sau lên thấy cậu Ba Lâm nhà nó lọ mọ tay xách nách mang mà lấy làm thắc mắc.

- "Tao đi tìm Tần Thắng tí."

- "Nhưng mà tới giờ cơm rồi cậu Ba ơi. Cậu đi vầy ông bà không thấy cậu ăn cơm là ông bà rầy con chết luôn đó đa."

Nhà ông Trần nức tiếng là giàu nứt tường đổ vách, tiền bạc ruộng vườn nhà ông không thiếu, nhưng mà ông nghiêm khắc lắm. Dựng được cơ ngơi đồ sộ vững chắc từ hai bàn tay trắng là biết ông phải thận trọng trong từng bước đi tới cỡ nào. Là một người đàn ông mà ai ai cũng phải nể phục. Con Cúc nó rén ông lắm, mới vô làm nên không dám làm phật ý ông.

- "Có gì đâu mà mày sợ, cứ nói tao đi tìm Tần Thắng là tía tao cho hết."

Con Huệ từ ngoài sân tay ôm rổ rau nói vọng vô

- "Ờ đúng rồi Cúc. Cứ nói cái tên Tần Thắng ra là tính mạng mày được bảo toàn à"

- "Ừa. Nói với tía má tao đi tìm nó tí. Lâu quá không gặp."

Khoan, có gì đó sai sai ở đây.

- "Ủa con nhớ hồi sáng cậu mới đi chơi với cậu Tần Thắng về mà?"

- "Ờ thì.. từ lúc đi chơi về giờ cũng 1 canh giờ rồi còn gì. Với tao vậy là lâu rồi."

- "..."

- "Mà thôi tao đi đây. Nhớ nói tía má dùm tao một tiếng."

Ba Lâm lật đật phóng nhanh ra mở cổng rồi chạy biến đi mất dạng.

Lại bàn về cậu Ba Lâm. Đẹp trai lai láng, tướng  tá ngon nghẻ, tháo vát mọi việc. Trai 17 bẻ gãy cái sừng trâu. Mà với sức cậu Ba chắc bẻ làm đôi cái sừng tê giác còn được nữa là. Gái trong làng mê cậu như điếu đổ, cứ hễ Trần Bỉnh Lâm cậu đi tới đâu, là mấy em gái theo tới đó. Mà đó giờ cậu có ưng ai đâu. Cứ mình ên long nhong đi chơi với cậu Tần Thắng miết.

- "Ủa sao nói cái tên Tần Thắng ra lại được bảo toàn tính mạng vậy chị Huệ? Em mới vô nhà này làm nên hỏng biết gì ráo."

Con Cúc ở làng bên nên nó thắc mắc lắm, phải hỏi liền để biết mà còn hành sự nữa

- "À. Tần Thắng là cậu Hai nhà ông Hội Đồng Hoàng. Bạn chí cốt của cậu Ba Lâm nhà mình đó."

- "Ý! Là cái cậu trắng trắng có má lúm đúng hong chị? Hời ơi em mê cậu lắm luôn đó đa."

Con Cúc mê Tần Thắng cũng không lấy gì làm lạ. Cậu Hai con nhà ông Hội đồng nổi tiếng là học giỏi, thông thạo thơ văn, vừa có tài vừa có sắc. Chẳng những con gái, mà tới trai trong làng còn mê cậu như điếu đổ. Cậu thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, mắt to tròn, lông mày ngài cong vút, mũi cao, môi hồng đầy đặn nhưng không quá dày. Đặc biệt, lúc cười để lộ cái má lúm đồng tiền là cả hàng đổ rạp dưới chân cậu. Nét đẹp thư sinh đánh gục mọi lứa tuổi, mọi giới tính. Tới con Cúc làng bên còn biết tiếng cậu Hoàng Tần Thắng là hiểu.

- "Ý trời đất ơi, tấm chiếu mới. Tém tém cái nết mê trai lại. Mày mà để cậu Ba biết là cậu Ba treo mày lên đọt ổi nha con ơi."

Phải rồi. Trần Bỉnh Lâm với Hoàng Tần Thắng nổi tiếng nức cái làng này là cặp bài trùng rồi còn gì. Cứ hễ Tần Thắng làm gì thì Bỉnh Lâm làm đó. Muốn biết Bỉnh Lâm ở đâu thì đi tìm Tần Thắng là gặp được ngay. Cứ tíu ta tíu tít bên cạnh nhau suốt cả ngày không biết chán.

Nghe coi bộ thân lắm đó đa. Nhìn vậy ai tin được hồi đó hai cậu từng chiến nhau như hai con gà đá, đâu có ưa gì nhau đâu.

Nào là thi coi ai đứng nhất lớp, nào là chia phe đánh lộn ầm ĩ trước đình làng, đánh tới nỗi đầu chảy máu là biết hăng tới cỡ nào rồi đó.

Nhớ lúc đó, hai cậu mới có 10 tuổi. Tuổi này xấp nhỏ còn ở nhà khoanh tay ngồi nghe tía má răn dạy.

Bỉnh Lâm với Tần Thắng đi chia phe choảng nhau.

- "Nè thằng kia! Mắc cái gì mày kiếm chuyện với tao? Tao làm gì mày?"

Tần Thắng hất cằm lên lườm cái thằng đứng đầu băng bên kia muốn cháy mặt.

- "Ai biểu mày giựt chức lớp trưởng của tao?"

Bỉnh Lâm bên này cũng đâu có thua gì, một tay chống nạnh, một tay hùng hồn chỉ thẳng mặt chửi lại.

- "Ủa? Ăn nói cho đàng hoàng nha. Tao được mấy bạn trong lớp bầu chứ tao giựt của mày hồi nào?"

- "Rõ ràng mày hơn tao có một phiếu. Mày mua chuộc đứa nào trong lớp rồi đúng không?"

- "Ủa ai rảnh! Mày tưởng ai cũng như mày hả thằng kia?"

- "Nhưng mà tao khỏe hơn mày. Đáng lẽ tao phải là đứa được làm lớp trưởng mới đúng!"

Tần Thắng nghe mà cười khẩy

- "Người ta chọn đứa giỏi nhất chứ ai lại đi chọn đứa khỏe nhất? Cái lý lẽ gì củ chuối vậy Ba Lâm?"

Tụi đàn em phá lên cười rôm rả, đứa nào đứa nấy ôm bụng chỉ tay vô mặt Bỉnh Lâm cười ha hả. Mà Tần Thắng là đứa cười to nhất.

Bỉnh Lâm bị cả đám cười vô mặt mà tức sôi máu. Cậu sắn tay áo lên, bẻ tay rốp rốp

- "Vậy thì để đứa khỏe nhất này cho tụi bây biết thế nào là lễ hội. Tụi bây! Lên!!"

- "Đánh thì đánh. Tao sợ gì mày. Tao cũng khỏe vậy. Ngon nhào vô."

Phất tay một cái, đàn em hai bên xông lên. Tụi nó đứa nào cũng sung sức, vật nhau ra, đánh nhau té khói. Cả làng nghe đánh nhau mà chạy ra xem ngày càng đông, túm tụm thành một đám lớn. Nhìn từ xa tưởng đâu làng tổ chức lễ hội gì linh đình lắm =)))

Bà Hoàng từ xa chạy lại, gạt người đang vây thành vòng ra để tìm thằng con trai thì thấy con mình đang nắm cổ áo thằng nhóc con ông bà Trần mà giật cả mình.

Nói nào ngay bà đang ngồi nhà uống chén trà, tán gẫu vài ba câu với con Mận thì có thằng Đen chạy tới báo tin

- "Bà ơi. Cậu Hai bị người ta đánh ở đình làng chảy máu tùm lum luôn kìa bà ơi..."

Chưa kịp nghe tới câu sau là bà lật đật lấy nón phóng ra khỏi nhà đi tìm thằng nào đánh con bà để tính sổ rồi. Con trai bà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà bọn nó dám đụng vào là tới số với bà rồi.

Ai có dè tới nơi mới biết nó choảng nhau với thằng nhóc Bỉnh Lâm con ông bà Trần đâu. Vừa đúng lúc bà Trần cũng hớt ha hớt hải chạy tới.

- "Ủa chị Mai? Chị đi đâu đây?" Bà Trần thấy Bà Hoàng đứng đây mà hết hồn

- "Con trai chị đánh lộn." nói rồi bà chỉ tay vô 2 đứa hăng nhất đám "Nó đánh với con trai em."

Bà Trần nhìn theo hướng tay Bà Hoàng mà hoảng hồn, vội tách đám đông ra ngăn thằng con trời đánh nhà mình lại trước khi quá muộn.

Hai bà hai bên ôm hai thằng con chặt cứng. Tách nhau ra rồi mà hai đứa vẫn còn vùng vẫy la toáng lên.

- "Thằng Thắng! Mày từ chức lớp trưởng đi."

- "Có mà mơ tao mới từ chức. Chức lớp trưởng là của tao, thầy đã uỷ quyền cho tao rồi, mày bỏ mộng đi là vừa."

Hai đứa cãi nhau chí choé cho đến khi một giọng nói vang lên

- "Im hết cho tao." Ông Hoàng từ xa đĩnh đạc đi tới.

- "Nói nữa tao bẻ gãy răng hai đứa." Ông Trần đi đằng sau cũng lên tiếng trấn áp.

Đám đông im bặt không một tiếng động. Ai mà chẳng biết cái uy của hai người vừa lên tiếng nó lớn đến cỡ nào. Một người là ông Hội Đồng, một người là ông Phú Hộ giàu nức tiếng. Hai ông lại còn chơi thân với nhau. Có mà điên mới dám đụng vào cái tổ hợp chắt ra tiền, thét ra lửa này.

Tay bắt mặt mừng xong xuôi thì hai ông phất tay cho đám đông tản ra.

- "Tần Thắng! Ai dạy con cái thói đi đánh bạn vậy hả?" Ông Hoàng gằn giọng

- "Tại thằng Lâm nó kiếm chuyện với con trước mà tía."

Tần Thắng thấy ông Hoàng thì cũng sợ xám hồn mà vẫn ráng cãi lại, chứ nó tức quá mà.

- "Ba Lâm! Sao tự nhiên đi kiếm chuyện với bạn vậy con?"

- "Tại cái mặt nó nhìn thấy ghét quá. Con không ưa nổi."

Ông Trần bên đây tức muốn ói máu cái thằng con trời đánh nhà mình.

- "Rảnh quá cái đi kiếm chuyện hả Ba Lâm? Mày đi qua xin lỗi Tần Thắng mau lên!"

- "Thôi tụi nhỏ nó trẻ người non dạ, hiếu động nên tay chân không yên được á mà. Không sao đâu anh." Bà Hoàng đứng ra giải vây.

- "Nhưng mà con cũng phải xin lỗi Tần Thắng đi Ba Lâm. Lẹ lên!" Bà Trần lấy tay đẩy thằng con trai đứng im như trời trồng ra phía trước.

Bỉnh Lâm không muốn phải hạ mình chút nào, vậy thì nhục lắm. Nhưng mà bắt gặp ánh mắt toé lửa của ông Trần thì có nhục cũng chịu. Thà chịu nhục còn hơn chịu đau, tía nó đánh một cây là lên mây không chừng.

- "Xin lỗi." Ba Lâm khoanh tay trừng mắt nhìn thằng nhóc mình ưa không nổi mà nói lời xin lỗi.

- "Nói gì? Hỏng có nghe." Tần Thắng được nước làm tới.

Ba Lâm bên đây tức lắm rồi. Đã đàn em còn đứng phía sau mà phải chịu nhục đi xin lỗi cái thằng mới vừa nãy còn choảng nhau tơi bời.

Mà thôi nó rén tía nó lắm, để mai lên trường tính sổ tiếp với thằng kia cũng được.

- "Tao xin lỗi, được chưa?" Ba Lâm dõng dạc rồi thầm nghĩ trong đầu 'mai mày tới công chuyện với tao rồi thằng quần'.

Tần Thắng nghe mà hả cái dạ, vừa lắm, ai kêu kiếm chuyện với nó làm gì. 'Nhục chưa Ba Lâm ơi'. Nó vừa cười vừa lè lưỡi trêu ngươi thằng đối diện.

- "Chưa được. Hai Thắng tới ôm bạn cái làm hoà đi." Ông Hoàng giục con trai.

Ai nghe cũng tròn mắt, hả họng. Hai nhân vật chính nghe xong thì đứng hình như không tin vào tai mình.

Cái gì ôm nhau cơ? Bảo hai đứa nó ôm nhau á? Chuyện ngộ đời vậy mà cũng nghĩ ra được luôn?

- "Ý hay đó ông anh. Ba Lâm cũng tới ôm bạn đi con." Ông Trần nghe thấy cũng có lý, gật gù vỗ lưng Bỉnh Lâm ra hiệu.

Hai đứa cùng lúc lùi ra sau thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tía má chúng nó. Thế là phải cắn răng ôm nhau trước bàn dân thiên hạ. Ôm càng lúc càng chặt, miệng đứa này kề sát tai đứa kia mà nói nhỏ

- "Lên trường mày tới công chuyện với tao."

- "Tao lại sợ mày quá."

Rồi buông nhau ra, nở một nụ cười giả trân chưa từng thấy.

- "Tốt. Cơ mà vẫn chưa đủ. Nắm tay nhau cho tới khi nào về tới nhà thì thôi." Ông Trần đánh hơi thấy vẫn chưa chịu hoà thì đề ra ý tưởng này

Cả làng lại được dịp mở mang tầm mắt một lần nữa. Hết ôm rồi tới nắm tay, ông Hội Đồng với ông Phú hộ cũng kẻ tung người hứng quá đó đa.

- "Được đó ông Trần! Hai đứa! Nắm tay tía coi." Ông Hoàng gật đầu thúc giục.

- "Nhưng mà tía.." Tần Thắng không muốn ôm thằng trâu kia chút nào.

- "Nhanh."

Lại phải cắn răng nắm tay đối phương một cách hậm hực. Hai đứa quay đầu sang hai bên không thèm nhìn nhau. Tức chết hai đứa rồi.

Và thế là chiều hôm đó cả làng được xem hai cậu chủ nhỏ của hai nhà có uy quyền nhất làng hết choảng, rồi tới ôm nhau, nắm tay nhau. Thiệt quá là dồn dập, quá là gay cấn luôn đó đa.
_________
Mèn ơi. Ngồi viết một hơi xong đọc lại thấy nó chechow quá. Mà lỡ viết rồi thì viết tiếp luôn chứ sao giờ 🤡
Cơ mà mọi người đọc thấy ưng thì vote ⭐️ để tui có động lực để viết tiếp chuyện tình cúp pồ chechow Lâm Thắng nha
Then kìu very nhiều luôn 🙆🏻‍♀️💚❤️
- Jen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro