Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ý trời đất ơi! Sao xỉn vô là hai cái má ửng hồng lên nhìn thấy bắt ghét dữ vậy đa!? Cho nựng miếng coi!!!"

Tần Thắng nghe được khen thì cười tươi rói để lộ hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm ở hai bên má.

- "Rồi xong. Cứu tui! Chết tui rồi. Cười như này là chết tui thiệt rồi Tần Thắng ơi!"

Con Liên đưa tay lên ôm ngực làm bộ đau tim rồi ngã cái đụi vào vai thằng Tèo nhắm mắt xụi lơ.

Thằng Tèo bị dựa nhưng nét mặt không có một chút gì là bất ngờ, hơn nữa còn tỉnh bơ lấy tay vả vô má con Liên cái 'chát' không thương tiếc.

- "Cái tật mê trai không bỏ nè he! Thấy trai cười cái là liêm sĩ bay màu trong một nốt nhạc luôn he."

- "Không nha mày. Tao chỉ mê mỗi Tần Thắng thôi. Mà đặc biệt cái điểm làm tao đổ đứ đừ tới nỗi vứt cả liêm sĩ đi tỏ tình Tần Thắng là hai cái má lúm này nè. Mèn ơi! Sao tao cũng có mà tao không đáng yêu được như Tần Thắng ta?"

Nó dãnh mỏ lên khóc huhu cho cái nhan sắc úa tàn của mình.

- "Ông bà ta có câu: Cái nết đánh chết cái đẹp. Giờ có mười cái lúm đồng tiền cũng không cứu vãn được mày đâu. Tại nó bị cái nết hằm bà lằng như con đười ươi của mày che lấp hết bà nó rồi."

Con Liên bị khịa thì cũng không vừa mà ngước mặt lên, lấy tay vả lại một cái thiệt kêu vào mặt thằng Tèo.

- "Nè nè, đười ươi nè! Để tao cho mày thử cảm giác coi bị con đười ươi vả có đau không nghen!?"

Nói rồi hung hăng sấn tới vả thằng Tèo liên tục không trượt cái nào.

Đang trên đà sung sức, vừa trừng mắt vừa bóp cổ thằng Tèo lắc lắc. Nó chợt nhớ ra việc khi nãy mình định làm thì quay phắt qua nhìn Tần Thắng, thay đổi nét mặt, mắt chớp chớp, môi nở nụ cười duyên.

- "Tần Thắng! Cho tui chọt vô cái má lúm của bồ xí được hong!?"

- "Ưm. Được chứ!"

Tần Thắng bên đây cũng ngoan ngoãn hơn bình thường mà trườn một bên má tới cho con Liên muốn làm gì thì làm.

Con Liên tiến lại gần người trong mộng đã cũ của mình, ngón trỏ run run đưa lên, mắt thì long lanh chực trào muốn khóc.

'Mèn ơi! Ước nguyện được đụng vô cái má lúm của Tần Thắng sắp thành hiện thực rồi! Liên nó sắp thành công rồi!!!'

Ai có dè chỉ còn cách chừng một lóng tay là chạm được thì lòi đâu ra bàn tay to bằng cái mặt Tần Thắng chụp lấy ngón trỏ của con Liên một cách dứt khoát, không một động tác thừa, gạt thẳng tay nó ra.

- "Bớt táy máy tay chân lại. Bỏ cái móng vuốt của mày xuống liền cho tao."

Con Liên ngước lên thì đập vào mặt nó là cặp mắt hình viên đạn đã sẵn sàng lên nòng của Ba Lâm để nã nó bất cứ lúc nào nó dám chạm vào người Tần Thắng mà làm tim nó như hẫng mất một nhịp.

'Ơ kìa!? Thằng Ba Lâm nó có thuật tốc biến chắc? Mới nãy còn thấy ngồi bên kia nói chuyện với anh Lực bô trai cơ mà!?'

Tuy là trong lòng thì sợ hãi tột độ nhưng vẫn cứng đầu mà vừa ra sức chống cự vừa mở miệng phản pháo lại Ba Lâm.

- "Ơ hay!? Tao nựng Tần Thắng chứ có nựng mày đâu mà tự nhiên làm cái mặt quạu như ai ăn hết của nhà mày vậy!?

Còn Tần Thắng bên đây vừa trông thấy Ba Lâm đi tới thì giang hai tay, chu môi ra đòi ôm. Ba Lâm cũng rất tự nhiên mà quàng tay qua, rồi đứng im cho Tần Thắng ôm mình chặt cứng.

- "Thôi mày ơi. Đã bảo rồi. Đừng có đụng vào BẠN của người ta."

Thằng Tèo liếc mắt qua con Liên nhắc nhở mà cố tình nhấn giọng ngay chữ "bạn" cho thiệt mạnh, thiệt to.

Biết mình lại bị ghẹo gan, Ba Lâm không thèm tức mà còn nhếch môi 'hừ' nhẹ.

- "Nói cho tụi bây biết. Tần Thắng là người yêu của Ba Lâm tao. Khôn hồn thì đừng có mà đụng vào."

- "Ủa gì người yêu? Hồi nào? Ai nói? Tần Thắng là người yêu chưa kịp quen của tao mà???"

Thằng Tèo nghe con Liên ngang ngược đáp trả Ba Lâm mà nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ. Nhưng chưa đầy hai giây sau vẫn tích cực hùa theo.

- "Đúng rồi! Tần Thắng còn chưa trả lời trả ơ gì hết mà người yêu gì ở đây? Đâu ra? Tính nhận vơ hả Ba Lâm!?"

- "Bây giờ chưa phải. Nhưng mà sớm thôi, Tần Thắng cũng là của tao à."

Nói đoạn cúi xuống nhướng mày hỏi Tần Thắng.

- "Đúng không bé? Tần Thắng là của một mình Ba Lâm thôi đúng không!?"

Tần Thắng đang áp mặt vào bụng Ba Lâm thì ngước lên nhìn nó mỉm cười mà gật gật đầu.

- "Ừm.. Là của một mình Ba Lâm thôi! Mà mày ngồi xuống đi. Đứng một hồi là mỏi chân lắm luôn đó đa."

- "Không sao. Tao đứng cho mày dễ ôm hơn. Chứ tao ngồi rồi thì ôm kiểu gì đây? Mà sao? Lo cho tao lắm hả?"

- "Lo chứ. Nãy mày mới bị anh Lực đánh mà giờ còn đứng nữa. Tao sợ mày mệt thôi.."

'Nghe được câu trả lời mình muốn mà còn được khuyến mãi thêm một loạt hành động bĩu môi, chớp chớp mắt thì ai mà chịu cho nổi hở chèn?'

Ba Lâm bên đây bị một màn trước mặt làm cho lụi tim mà bặm môi kiềm chế để không nhào vào cắn cái cặp má mềm đang phồng ra của Tần Thắng.

Cuối cùng cũng chỉ dám đưa tay lên nhéo nhẹ thiệt nhẹ cái má lúm của cục bông dính người trước mặt rồi chun mũi xuýt xoa.

- "Hời ơi! Bộ ăn đáng yêu mà lớn hả bé ơi!? Sao càng ngày tao lại càng cảm thấy mày đáng yêu hơn một tí vậy cà!?"

BÙM.

Tèo Liên chính thức biến thành hai ngọn nến bập bùng le lói giữa đêm đen.

- "Ha tao với mày đi về mẹ cho rồi Liên ơi. Coi bộ tụi nó quên béng đi sự hiện diện của hai đứa mình luôn rồi."

- "Ừa chắc phải về thôi. Mặc dù biết hai đứa có tình ý với nhau từ trước rồi. Nhưng mà tao cũng không muốn ở lại để nhìn người trong mộng của mình ôm ấp cái thằng dở hơi bơi ngửa như Ba Lâm đâu. Sao mà hụt hẫng, nhói lòng quá!"

Nghe tiếng rù rì to nhỏ bên tai, Ba Lâm quay sang mà làm bộ ngạc nhiên.

- "Ủa? Tự nhiên cái quên ngang là có hai đứa bây ở đây luôn đó đa. Xin lỗi nghen. Giờ trong mắt tụi tao chỉ có đối phương thôi. Đúng không bé má lúm!?"

Tần Thắng chỉ ngước lên nhìn Ba Lâm rồi 'ừm' nhẹ một tiếng chứ không thèm ngó ngàng gì tới hai đứa mặt tiu nghỉu như hai cái bánh bao thiu bên đây một chút nào luôn.

- "Tao thấy hai đứa bây hơi quá rồi đó. Đồ độc ác!"

Con Liên vừa than thở vừa lấy tay đấm thùm thụp vào ngực trái ra chiều đau khổ lắm.

Ba Lâm được ôm Tần Thắng trong lòng thì mãn nguyện mà trừng mắt, lè lưỡi trêu ngươi con Liên.

- "Mày thấy chưa Liên? Tới cái cửa mày còn không có, chứ ở đó mà đòi giành Tần Thắng với tao."

Thằng Tèo im ru nãy giờ thấy con Liên bên đây  tức tới nỗi mắt trợn tròng, thở phì phò như muốn xùi bọt mép tới nơi thì cũng thương tình mà lên tiếng.

- "Mà hai thằng bây định ôm nhau tới chừng nào lận?"

- "Ờ thì.. chắc là tới chừng nào gió ngừng thổi thì thôi. Tao cũng định buông ra mà thấy Tần Thắng cứ run cầm cập nãy giờ nè."

- "Giờ này cũng trễ rồi nên gió nổi lên dữ lắm luôn đó đa. Mọi người rời tiệc hết trơn rồi còn đâu."

Ba Lâm lúc này mới chịu để ý mà ngó xung quanh thì đúng là bây giờ ở đây chỉ còn ba đứa tụi nó là khách thiệt.

Vừa đúng lúc tía má hai bên cũng đang đi tới. Nó cúi xuống xoa đầu Tần Thắng mà dịu dàng dỗ dành.

- "Tần Thắng. Chiều nay đi tiếp khách cả buổi với uống rượu chắc giờ mệt lắm rồi đúng không? Buông tao ra rồi vào nhà ngủ đi nè."

- "Không.. Hức.. Tao không buông mày ra đâu.. Tao chưa có mệt.."

Tần Thắng vừa nói vừa nấc cục khẳng định rằng mình không hề mệt rồi vòng tay siết Ba Lâm ngày một chặt hơn.

- "Tiệc tàn rồi. Mấy đứa còn chưa định về hả?"

Thằng Tèo với con Liên nhìn ông Phúc rồi đồng loạt chỉ tay về hướng hai con người đang dính nhau cứng ngắc kia, ý bảo 'Cái lí do tụi con tới giờ Hợi vẫn còn chưa về là đây nè bác.'

Ba Lâm ái ngại hết nhìn ông Phúc rồi lại nhìn Tần Thắng đang bám mình mà nhỏ giọng thỏ thẻ.

- "Tần Thắng. Buông tao ra được rồi đó. Trễ rồi. Mày còn phải ngủ nữa."

- "Đã bảo là tao muốn ôm mày cơ mà.."

Tần Thắng ngừng lại một nhịp rồi ngước mặt lên tiếp tục mè nheo.

- "Hay là mày không muốn ôm tao nữa rồi đúng không?"

- "Không phải tao không muốn.."

Bà Mai thấy Ba Lâm bất lực thì tiến tới xoa đầu thằng quý tử nhà mình mà lựa lời khuyên nhủ.

- "Trời bây giờ không còn sớm nữa. Cả ngày nay Ba Lâm cũng mệt rồi. Tần Thắng ngoan, đừng quậy nữa. Nghe lời má buông Ba Lâm ra đi con."

Tần Thắng lắc đầu nguầy nguậy, mắt lại bắt đầu có dấu hiệu rưng rưng mà đứng phắt dậy tựa hẳn vào người Ba Lâm.

- "Hức.. Con đâu có quậy đâu má.. Con chỉ muốn ôm Ba Lâm thôi mà.."

Nói tới đó mà Tần Thắng còn cứng đầu không chịu nghe thì ông bà Hoàng cũng chậc lưỡi đầu hàng với thằng con lớn già đầu rồi mà còn dính người của mình.

- "Nhìn cái e là biết Hai Thắng nó không chịu thả bây ra đâu."

- "Vậy Ba Lâm tối nay ở lại đây ngủ với Tần Thắng một hôm đi."

Ông bà Hoàng, con Liên, thằng Tèo, Ba Lâm cùng quay qua nhìn người phát ra câu nói chấn động kia mà trợn tròn cả mắt.

Chỉ có bà Phượng là hiểu ý chồng mà mặt tỉnh bơ phụ hoạ thêm.

-  "Chứ Tần Thắng đã không chịu buông thì mọi người tính đứng ở đây tới sáng luôn ha gì!?"

Ông Chánh quay sang gật đầu mà bật ngón cái ra chiều hài lòng với lời phân trần của vợ mình lắm.

- "Vậy anh chị cho Ba Lâm nó ngủ ở đây một đêm nhen."

- "Được vậy thì còn gì bằng. Tui chỉ sợ phiền cháu nó thôi."

Bà Phượng xua tay mà cười xoà trước sự khách sáo của bà Mai.

- "Không phiền không phiền. Ba Lâm nó dễ ngủ lắm, không bị lạ chỗ đâu. Giờ quăng nó ra chuồng heo nó còn ngủ được nữa là. Anh chị đừng có lo cho nó về khoản đó nhen."

- "Vậy giờ hai vợ chồng tui về trước đây. Mọi người ai về nhà nấy đi hen."

Nói rồi vẫy tay chào tạm biệt mà đi thẳng một mạch ra cổng, không thèm ngoái đầu lại nhìn Ba Lâm lấy một lần.

Khỏi nói cũng biết Ba Lâm bên đây sốc tới cỡ nào.

'Ngày hôm nay có phải sinh thần của Ba Lâm nó đâu. Mà sao cứ hết người này tới người kia tranh nhau tặng cho nó vài cú bất ngờ muốn bật ngửa là như nào nhở!?'

Ngoài món quà mà nó ưng bụng nhất là tình yêu của Tần Thắng thì những gì nó nhận được ngày hôm nay là..

Đi kiếm chuyện với người anh chí cốt của thằng bạn thân. Mà ai có dè người ta biết hết là hai đứa có tình ý với nhau ngay từ đầu. Đã vậy còn quăng cho mình cục quê - tuyên bố là có bạn trai rồi nữa.

Giờ tới tía má cũng làm một màn 'bỏ con giữa chợ' với nó luôn.

'Bộ thấy cuộc đời Ba Lâm nó tẻ nhạt quá nên ông trời mới thương tình tạt xô nước màu cho nó thêm phần sặc sỡ ha gì á ta? Nhưng mà ông ơi.. Hình như ông cầm nhầm xô nước lạnh rồi thì phải!?'

- "Vậy hai bác cũng vô nhà luôn đây. Nãy có uống chút rượu nên giờ hơi choáng tí. Mấy đứa cũng tranh thủ về đi kẻo tía má ở nhà trông đó. Lát về cẩn thận nghen hai đứa."

Ông Phúc phất tay dặn dò thằng Tèo với con Liên rồi quay sang Ba Lâm mà vỗ vai nhờ vả.

- "Biết là chiều giờ con cũng mệt rồi, nhưng mà đành nhờ con nốt lần này luôn vậy. Tần Thắng một khi đã cứng đầu rồi thì hai bác cũng bó tay. Coi như đêm nay trông cậy hết vào con nghen."

- "Dạ.."

- "Hai bác cảm ơn Ba Lâm nhiều ghen."

Ông bà Hoàng đi vào tận trong nhà rồi mà ngoài đây bốn đứa nó vẫn giữ nguyên hiện trường.

Tần Thắng ôm Ba Lâm, còn Tèo Liên thì trố mắt ra nhìn hai đứa nó.

Vẫn là thằng Tèo không chịu được bầu không khí im lặng quá lâu. Nó nhoẻn miệng cười nham nhở, nháy mắt với Ba Lâm.

- "Nhất Ba Lâm rồi nhen. Mới làm người yêu chưa được một canh giờ mà chui được vô phòng con người ta luôn. Tuyệt vời!"

Con Liên đấm vào cánh tay thằng Tèo một phát rồi quay sang Ba Lâm giả bộ thút thít như mẹ già phải gả con đi.

- "Chăm sóc Tần Thắng cho tốt vào. Nhớ là phải nhẹ nhàng với bé má lúm của tao một chút nghe chưa?"

Ba Lâm thề nó mà rãnh tay rãnh chân thì hai cái đứa ghẹo gan trước mặt tới công chiện với nó.

- "Hmm.. Ba Lâm.. Tao mỏi chân.."

Tần Thắng tay khoác lên cổ Ba Lâm mà chu môi ra mè nheo.

- "Rồi rồi. Ráng chịu thêm một chút. Để tao đuổi hai đứa này về rồi tao bế mày vào phòng ngủ."

Nhẹ nhàng với Tần Thắng là thế, nhưng quay sang Tèo Liên thì cái mặt Ba Lâm đanh lại liền ngay lập tức.

- "Rồi giờ hai bây chịu về chưa? Ha muốn vô ngủ chung luôn mới vừa lòng?"

- "Chùi ui! Gì mà gấp gáp quá vậy chèn!? Thôi về Tèo ơi! Người ta nóng lòng lắm rồi kìa."

Nói rồi khoác vai thằng Tèo đi thủng thẳng ra cổng, nhưng vẫn đưa tay lên vẫy vẫy rồi la lên.

- "Tần Thắng sinh thần vui vẻ nghen!"

Còn thằng Tèo thì chưa chịu ngừng nhây mà ghẹo gan thêm lần nữa.

- "Hai bây động phòng vui vẻ luôn nghen! Chúc vui!"

Ba Lâm trông theo cái tổ hợp như cái gánh hài trước mặt mà lắc đầu bất lực.

Đợi bóng dáng thằng Tèo với con Liên đã khuất sau rặng cây, Ba Lâm lúc này mới cúi xuống, ngắm nhìn con mèo nhỏ đang không ngừng dụi đầu vào cổ mình mà thở ra một hơi thiệt dài.

- "Tần Thắng ơi là Tần Thắng.. Mày cứ đáng yêu như này thì tao biết phải làm sao đây.."
_________
Còn nữa..

Phần 14 tới đâyyy 🤟🏻

Chuyện là thời gian này tui bắt đầu bị deadline dí muốn tụt quần rồi. Nên có thể sẽ không lên chap mỗi ngày như lúc trước được. Mn thông cảm cho tui nghen 🥺

Vẫn là chuyên mục gửi lời cảm ơn tới readers iu dấu của tui 😘 iu mn gất nhiều 🙆🏻‍♀️💚❤️ then kiu 🥰

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro