Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp chíp.

Tiếng kêu háo hức réo nhau chào ngày mới của những chú chim non vang lên rộn rã cả một khoảng trời.

Bọn nó sà vào gần cửa sổ réo ngày một to như  muốn nhắc nhở chủ nhân của căn phòng rằng 'Hỡi những con người lười biếng kia, nắng tới mông rồi. Nếu không muốn bị biến thành heo thì đừng có nằm đó xà nẹo nhau nữa mà hãy mau dậy đi!'

Tần Thắng bị tiếng gọi thân thương của thiên nhiên đánh thức mà nhăn mày trở người. Nó vớ lấy cái gối ôm kế bên rồi lại tiếp tục thả lòng người mà không thèm dậy.

Sao hôm nay cái gối ôm có vẻ dày dặn hơn thường ngày nhở? Nó kiểu không bị èo uột mà còn mát nữa. Ôm sướng tay lắm đó đa.

Tía má hay thiệt! Tần Thắng nó chưa kịp phàn nàn mà hai người đã kêu gia đinh đổi cho nó cái gối mới rồi.

Hới! Còn có cả mùi bạc hà nữa hả? Cộng 10 điểm tinh tế nha. Phải kêu tía má tăng lương cho chị Mận mới được.

Tần Thắng cứ vùi đầu mà ra sức hít hà "cái gối ôm mới" rồi đưa tay đưa chân quơ quào liên tục để cảm nhận cái độ "sướng" của chất liệu mang đến cho tới khi nó thấy có cái gì đó sai sai ở đây.

Ủa? Mà cái gối này sao bự dữ vậy cà? Nó đưa chân lên gác mà chân còn lơ lưng ở trên không luôn á.

Còn cái chỗ này sao nó cứ u u lên là như nào ta? Cả trên cả dưới luôn?

Chân nó cứ miết qua miết lại, tay thì nắn bóp. Sau một hồi thắc mắc thì nó cũng quyết định mở mắt ra xem cái gối ôm này thiệt ra là có hình thù như nào.

Thì đập vào mắt nó là một cái yết hầu.

Nó hoang mang ngước lên thì trông thấy Ba Lâm đang nhắm mắt say giấc nồng mà giựt cả mình.

'Ba Lâm? Cái gối ôm mới là Ba Lâm?'

Đưa mắt xem xét thì đúng là phòng của Tần Thắng nó mà!? Ba Lâm đâu đây vậy???

Đoạn thu tầm mắt lại thì thấy tay mình đang đặt trên ngực Ba Lâm, còn chân thì đặt lên..

Nó hoảng loạn định thu tay chân về thì nghe Ba Lâm 'ưm' một tiếng rồi ưỡn người mà xám hồn vội vàng nhắm chặt mắt giả vờ ngủ tiếp.

Ba Lâm bên đây vừa mở mắt ra đã thấy người thương đang nằm ngoan ngoãn ôm mình ngủ thì hạnh phúc lắm. Nó nở nụ cười yêu chiều rồi cúi đầu thơm lên tóc Tần Thắng một cái thiệt nhẹ.

'Sao mà đáng yêu quá vậy hả cái con mèo nhỏ này?'

Nó khúc khích cười rồi ghé sát lại tai Tần Thắng mà thì thầm.

- "Cơ ngực tao săn lắm đúng không?"

- "..."

Tần Thắng nghe Ba Lâm nói mà giựt mình mở bừng mắt ra thì bắt gặp cái bản mặt cợt nhả phóng to của nó đang kề sát mặt mình.

- "Bắt quả tang mới sáng sớm có đứa thả dê nghen. Mà coi bộ cũng ra chiều hưởng thụ lắm đó đa."

- "Điêu vừa thôi. Tao hưởng thụ hồi nào?"

- "Ờ thì ai biết có hưởng thụ hay không. Chứ đang ngủ mà cứ nghe bên tai ai cười 'hí hí hố hố' tới nỗi tao phải tỉnh ngủ luôn. Với lại.. cái tay coi bộ bóp cũng hăng say lắm đó đa."

Vừa nói dứt câu, hai đứa đồng loạt nhìn vào cái bàn tay đang đặt trên ngực Ba Lâm.

Biết mình hết đường chối, Tần Thắng không thèm cãi nữa mà vội vàng rút tay ra.

Nhưng nó làm gì nhanh bằng Ba Lâm!?

Vừa thấy Tần Thắng nhúc nhích tay là Ba Lâm  không một động tác thừa, chụp lại thiệt nhanh, đưa tay thằng nhỏ lên mũi mà ra sức hít lấy hít để rồi.

- "Hời ơi. Người yêu tao thơm quá chèn ơi. Hít bao nhiêu cũng không đã hết."

- "Buông tay tao ra."

- "Buông thì buông. Làm thấy ghê.."

Ba Lâm mặt xụi lơ buông tay Tần Thắng ra. Nhưng chừng chưa tới một phần mười giây sau đã hớn hở quay sang ôm lấy thằng nhỏ chặt cứng.

- "Đó. Tao nghe lời buông tay mày ra rồi đó. Thấy tao ngoan ghê hong?

- "Buông tay ra để ôm cả người là ngoan hả? Ngoan ghê ha!? Cầm tinh con rồng chứ bộ con lươn ha gì mà lươn lẹo quá vậy Ba Lâm?"

- "Thôi mà. Thơm vậy thì cho hít miếng đi mà. Đừng có keo kiệt với người yêu của mình như vậy mà."

Cứ một chữ "mà" là Ba Lâm nó kéo cho dài thiệt dài, nhựa thiệt nhựa. Tần Thắng bị cái thằng trâu mộng trước mặt hết ôm rồi lại hít mà bất lực đưa tay lên ngực Ba Lâm đẩy nó ra.

- "Ai người yêu mày?"

- "Người yêu của Ba Lâm là Tần Thắng ó."

Nói rồi sấn tới hôn cái 'chóc' vào má Tần Thắng.

- "Cái gì dãy? Ai cho mày hôn tao?"

Tần Thắng bặm môi, chau mày rồi lấy tay vả vào má Ba Lâm cái 'chát' không thương tiếc.

Ba Lâm bị sốc tới nỗi trợn tròn mắt. Nó thả Tần Thắng ra rồi đưa tay lên chỗ vừa bị vả mà ngẩn tò te.

'Ai cho mày hôn tao?'

Cũng là câu hỏi đó mà sao lần này nó lạ quá. Giọng điệu ngọt ngào mè nheo của tối hôm qua biến đi đâu mất tiêu rồi!?

Nó ngồi dậy theo Tần Thắng rồi mặt buồn rười rượi mà nhỏ giọng trách móc.

- "Tối qua mày là đứa khơi nào trước mà. Nè nha. Mày bám vào người tao không cho tao đi. Vào phòng thì ôm cổ tao chặt cứng, ngồi lên đùi tao, hôn tao trước nữa chứ.."

Tần Thắng nghe Ba Lâm kể mà cứ mỗi hình ảnh say rượu tối qua chạy lại trong đầu là mặt nó lại ngày càng có xu hướng đỏ thêm một chút.

'Hôm qua Tần Thắng nó làm cái gì dãy? Sao thấy nó uống rượu như uống nước lã mà tía má không ngăn nó lại hả chèn ơi!?'

Trông thấy con mèo nhỏ trước mặt có vẻ nhớ ra rồi nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận thì Ba Lâm một lần nữa bĩu môi mà nói với giọng điệu uỷ khuất.

- "Thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Mày định gạt bỏ hết mọi trách nhiệm với tao luôn hả Tần Thắng? Dù gì tối qua mình cũng đã.."

- "Đã là đã cái gì!? Cũng chỉ mới hôn thôi mà!"

- "Á à. Vậy là cũng nhớ ra tối qua mày quậy tao như nào rồi hen. Bày đặt im im đánh trống lảng đồ."

Nó biết mình gài Tần Thắng được một nửa rồi thì chớp luôn thời cơ mà lên nòng phá luôn một nửa còn lại.

- "Nhớ hết rồi mà sao còn chưa chịu nhận nữa? Tần Thắng làm vậy Ba Lâm buồn lắm á biết hong?"

Tần Thắng ngước lên trông thấy cái biểu cảm như cún con bị chủ ghẻ lạnh của Ba Lâm mà cảm thấy áy náy không thôi.

Nó cũng do dự lắm chứ bộ. Tự nhiên đang từ mối quan hệ như chó với mèo đùng một cái biến thành người yêu thì ai mà quen cho nổi. Đâu phải cứ bảo yêu bảo hôn là làm liền được đâu.

Nhưng mà cái mặt Ba Lâm nhìn ủy khuất quá, thấy thương quá nên nó cũng không đành lòng mà chối bỏ.

- "Không phải là tao không nhận. Chỉ là.. tao chưa quen thôi."

- "Vậy thì giờ hôn cái làm quen từ từ đi nè!"

Ba Lâm bên đây như chỉ chờ có nhiêu đó mà ngay lập tức nhắm mắt chu mỏ lên đòi hôn.

- "Ơ.. Tao.."

- "Tao còn chưa kêu mày chịu trách nhiệm với cái màn động tay động chân tới nỗi đánh thức thằng em đang ngủ yên của tao dậy đâu đó nhen. Chỉ hôn thôi là còn nhẹ lắm rồi đó. Nên là lẹ lên đi nè."

Tần Thắng mặt ngại ngùng mà tới hai cái lỗ tai cũng đỏ lét như muốn nổ tới nơi. Nhưng vẫn chịu nghe lời Ba Lâm rồi chầm chậm tiến tới.

Còn một xíu nữa là môi hai đứa chạm nhau thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc cốc.

- "Cậu Hai, Cậu Ba Lâm ơi. Dậy ăn sáng nè hai cậu. Ông bà đang ngồi chờ hai cậu ở ngoài bàn ăn rồi đó đa."

Nghe tiếng con Mận réo í ới ngoài cửa làm Tần Thắng giật cả mình mà lật đật lùi ra.

- "Chị nói tía má chờ tí nhen. Em với Ba Lâm ra liền."

Ba Lâm bên đây vẫn cứng đầu chu mỏ đòi hôn thì bị Tần Thắng vả thẳng một cái 'bép' vào mỏ.

- "Nghe tía má tao kêu chưa mà còn ngồi đây? Dậy lẹ để tía má tao chờ kìa."

Nói rồi lật đật phóng xuống giường, chạy mất dép để lại Ba Lâm ngồi đó ngơ ngác trông theo.

- "U là trời! Xíu nữa là có được nụ hôn chào buổi sáng rồi. Thiệt tình cái chị Mận này!"

~~~~~

Tần Thắng chỉnh lại áo rồi bước ra thì trông thấy trên bàn còn có thêm sự hiện diện của tía má Ba Lâm nữa.

Chuyện là ông bà Trần sau một đêm 'bỏ con giữa chợ' thì sáng nay vừa bảnh mắt dậy đã sang nhà bên đây tìm con trai rồi. Vừa hay gia đinh đang dọn đồ ăn sáng ra thì ông Bà Hoàng rủ lại ăn chung sẵn tiện đợi Ba Lâm luôn.

Cả bốn người đang bàn chuyện rôm rả thì ngưng lại khi nhận ra Tần Thắng đang tiến tới.

- "Tần Thắng còn mệt không con?"

Nó cúi đầu chào tía má với ông bà Trần rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện mà lễ phép trả lời bà Phượng.

- "Dạ rượu rã nên con hết mệt rồi bác."

- "Ừ. Hết mệt vậy thì tốt. Hôm qua tía thấy bây uống cũng hơn nửa chai đó."

Ông Phúc thấy Tần Thắng ấp úng đưa tay lên gãi đầu thì lắc đầu cười trừ.

- "Mà Ba Lâm đâu rồi con? Nó chưa chịu dậy nữa hả?"

- "Cái thằng này ngủ như heo vậy ta.."

Ông Chánh định xả thêm một tràng phàn nàn về thằng con trai nhà mình thì nghe tiếng Ba Lâm từ nhà trong vang lên.

- "Tía này! Người ta cũng dậy rồi nhen. Sao tía cứ kêu con là heo miết luôn á đa. Hôm qua má còn đòi cho con ra chuồng heo ngủ nữa chứ. Thiệt ra con là con lụm của hai người đúng không?"

Ba Lâm giả bộ nức nở mà đi tới kéo cái ghế kế bên Tần Thắng rồi ngồi xuống than thở.

Bà Mai ngước lên trông thấy Ba Lâm đang bĩu môi mè nheo thì lên tiếng hỏi han.

- "Ba Lâm đêm qua ngủ có ngon không con?"

Ba Lâm đánh mắt nhìn Tần Thắng một lượt từ trên xuống dưới rồi mới quay sang bà Mai tươi cười đáp lại.

- "Dạ ngon lắm bác. Con ngủ ngon lắm."

Nó cố tình nhấn mạnh chữ "ngon" mà quay sang Tần Thắng hết liếm rồi tới bặm môi, đã vậy còn chớp chớp mắt, chu cái mỏ dày như cục thịt bò ra nữa.

Tần Thắng bên đây thiệt sự muốn dần cho cái thằng ghẹo gan trước mặt một trận lắm rồi đó đa.

Mà cái nết Tần Thắng xưa nay đã muốn là làm.

Không vả được cái mỏ leo lẻo đó thì nó tìm cách khác.

Nó nhéo hông.

Ba Lâm bị nhéo cho một phát đau điếng thì giật thót mà la lên.

- "Ui da!"

- "Ba Lâm bị sao vậy con?"

- "À.. Dạ tại con bị đau hông á bác. Tối qua Tần Thắng không chịu buông ra nên con phải bồng vô tới tận phòng luôn. Mà có hơi nặng xí.. Nên chắc là con bị trật cái hông rồi."

Biết mình lại bị cái thằng trâu mộng Ba Lâm ghẹo gan một lần nữa mà Tần Thắng tức gần chết.

'Sao cái gì nó cũng nói được hết dãy? Ba Lâm mày đợi đó! Rời bàn ăn cái đi là mày tới công chiện với tao!!!'

Câu nói của Ba Lâm như một phát súng mở đầu cho buổi đại hội bốc phốt Tần Thắng chính thức được bắt đầu.

Bà Mai ngước lên nhìn Tần Thắng rồi tiếp lời Ba Lâm.

- "Mà cái nết dính người của bây má thấy nó càng ngày càng tăng chứ không giảm ha. Bám Ba Lâm còn hơn bám bà vú trông bây hồi nhỏ nữa."

- "Kìa má.."

Ba Lâm cười khoái chí rồi hùa theo.

- "Dạ. Đúng là bám người thiệt luôn á bác. Tối qua nó còn leo.."

Tần Thắng biết Ba Lâm định nói gì thì lật đật chồm sang bịt miệng nó lại.

- "Leo gì con? Nó leo lên đầu bây ngồi hả?"

- "Nữa.. Má này! Con có phải con khỉ đâu mà trèo lên đầu Ba Lâm ngồi má!!"

- "Mà nay Ba Lâm cũng chịu để cho Tần Thắng ôm chặt cứng vậy cũng hay á chứ."

Bà Mai nghe điều bà Phượng vừa nói thì đâm ra thắc mắc.

- "Sao vậy em? Bình thường bộ Ba Lâm không cho ai ôm ha sao em?

- "Dạ. Cái nết nó khó ở lắm. Ôm nó tí là nó than nóng la í ới đòi bỏ ra à."

- "Thì hôm qua trời lạnh mà má. Với lại Tần Thắng ôm con chặt cứng tới muốn ná thở luôn, con muốn bỏ ra cũng đâu có được đâu."

Ông Phúc lúc này mới chịu lên tiếng góp vui.

- "Ờ đúng rồi. Hôm qua uống rượu xong cứ luôn mồm 'Ba Lâm, Ba Lâm'. Còn quay sang gặng hỏi tía tới chừng nào biết Ba Lâm ở đâu mới chịu buông tía ra nữa chứ."

Ông Chánh gật đầu với ông Phúc ra vẻ tán thành rồi cũng quay sang "bốc phốt" Tần Thắng.

- "Hai bác nghe con kêu 'Ba Lâm' cũng quay ra đằng sau mấy lần. Cứ tưởng Ba Lâm đứng sau lưng nên con mới kêu không á."

- "Tưởng kêu để choảng nhau chứ ai dè hai đứa ôm nhau làm mọi người hết cả hồn luôn á."

Bà Phượng vừa nói vừa đưa tay lên ôm ngực diễn lại cái biểu cảm "hết hồn" tối hôm qua.

- "Mà hai đứa bữa giờ không còn đấu đá nhau nữa hen!? Dạo này thấy hoà thuận ghê ta?"

- "Dạ tụi con giờ không những thân mà còn thương nữa. Giờ con thương Tần Thắng lắm luôn."

Ba Lâm cười nhe cả răng ra rồi quay sang nựng mặt Tần Thắng trước tứ vị phụ huynh một cách tỉnh bơ.

Cho tới khi bị Tần Thắng lườm một phát muốn cháy mặt kèm theo cái nghiến răng với ý 'Tía má hai bên còn ngồi đây mà mày nói khùng rồi làm điên cái gì vậy hả Ba Lâm?' nó mới chịu ngoan ngoãn bỏ cái tay xuống.

- "Ờ mà hôm qua trước khi về Thành Lực có kêu tía má nhắn lại với bây là chiều nay nó tới rước bây đi chơi hội thả đèn trời ở ngoài tỉnh á. Người nước láng giềng qua tổ chức nên chỉ có một đêm duy nhất thôi."

- "À. Thành Lực còn kêu rủ thêm hai đứa bạn Tèo Liên gì của bây theo nữa đó."

Ba Lâm nghe được đi chơi thì phấn khích mà gật đầu, đặt tay lên vai Tần Thắng rồi hướng mắt nhìn tứ vị phụ huynh trước mặt lễ phép thưa.

- "Dạ! Vậy tía má với hai bác cho con xin phép lát ăn xong con với Tần Thắng sang nhà rủ tụi Tèo Liên liền luôn nghen?"

Tần Thắng ngồi nghe nó nói một lèo mà nhíu mày quay sang.

- "Gì gấp gáp dữ vậy mày?"

- "Đi chơi là phải rủ liền tay. Chứ tao không ngồi yên chờ được."

Ông Phúc thấy thằng con trai cưng nhà mình bắt đầu có dấu hiệu muốn cự lại thằng con nhà bên thì lên tiếng giải vây.

- "Ăn xong bây đi với Ba Lâm đi. Nói sớm cho bạn biết để tụi nó còn chuẩn bị nữa."

Hoàng thượng đã ban chiếu chỉ, phận con cái làm sao dám trái lệnh.

Tần Thắng gạt cái tay Ba Lâm xuống rồi hướng ông Phúc mà gật đầu.

- "Dạ tía."
_________
Còn nữa..

Lên là lên là lên phần 16 ngay hôm nay luôn 🙋🏻‍♀️🤘🏻🔥

Có thằng ngiu như Ba Lâm chắc ngày đập nó tám chục cử cũng hong đủ 🙂

Chúc readers của tui có một buổi tối thiệt là happy, thiệt là sụt dót 😚 chứ tui nhận đc nhiều lời khen từ mn về chiếc fic này mà tui happy tới nỗi phải lên chap mới liền luôn á 🤗😤 iu mn nhiều lém 🤟🏻 then kiuuu 🙆🏻‍♀️💚❤️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro