Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Thắng nói với giọng điệu khẳng định chắc nịch, quay sang đưa tay ôm lấy mặt Ba Lâm, kề môi lại gần, hôn má trái một cái rồi lấy đà hôn thêm cái nữa vào má phải trong sự ngỡ ngàng tột độ của cả đám.

Mèn đét ơi! Chấn động! Bùng nổ!! Vượt ngoài sức tưởng tượng!!!

Người xem còn mắt chữ O mồm chữ A thì nói gì tới chính chủ.

Ba Lâm bên đây đứng hình mất tiêu luôn rồi nè.

'Thánh thần thiên địa ơi! Tần Thắng mới vừa hôn nó ư!? Là thiệt chứ không phải Ba Lâm nó đang mơ đâu đúng không!? Ai tát nó một cái cho nó biết là nó không nằm mơ giữa ban ngày giùm đi..'

CHÁT.

Ba Lâm bị con Liên tát cho một phát mà trợn tròn mắt.

- "Nhưng mà không có đau.."

CHÁT.

Thằng Tèo tức mình vả thêm một cái thiệt mạnh nữa vào bên má còn lại của Ba Lâm.

- "Rồi đó. Cảm nhận được sự đau đớn chân thật từ cú vả trời giáng của tao chưa hả thằng da trâu?"

Ba Lâm lúc này mới bưng hai bên gò má đã ửng đỏ không biết vì đau hay vì ngại mà mừng như mở cờ trong bụng.

'Ông trời ơi! Ông nghe được nỗi lòng của Ba Lâm con rồi đúng không!?'

Tần Thắng chịu hôn Ba Lâm nó lúc tỉnh táo luôn rồi nè chèn ơi! Chẳng những một mà tới tận hai cái lận cơ. Gấp đôi canxi, gấp đôi sự hưng phấn luôn.

- "Khá khen cho chú em. Đã yêu đương là phải quyết liệt như vậy mới đúng chứ. Đừng có ngại làm gì. Thiệt thân, thiệt cho người yêu mình thôi." Thuỷ Tuệ bật ngón cái tán dương cho sự dũng cảm của Tần Thắng

Còn Ba Lâm bên đây, hồn nó giờ đang bận lơ lửng lượn lờ trên chín tầng mây rồi. Nó cứ nghệch cái mặt ra nhìn Tần Thắng rồi cười khờ như thằng ngáo đá á.

Cho tới khi trông thấy có một cánh tay rắn chắc quàng qua vai Tần Thắng nó mới thật sự bừng tỉnh mà trở về thực tại.

- "Tần Thắng! Anh tới rồi nè. Chờ anh có lâu lắm không?" Người con trai đó nở nụ cười ôn nhu, đã vậy còn đưa tay lên xoa đầu người yêu nó nữa chứ.

- "Dạ. Lâu muốn chết luôn. Tưởng anh ngủ quên ở nhà không luôn đó đa."

- "Đâu. Được đi chơi với em mà anh quên thì làm sao coi cho đặng." Nói rồi nhéo má Tần Thắng, cười ngày một dịu dàng.

ỦA? CÁI GÌ DÃY???

Mọi người đều im thin thít, không ai dám mở miệng ra hó hé một lời nào cả. Năm người còn lại chỉ dám trố mắt ra nhìn cái cảnh tượng không khác gì người yêu lâu ngày mới được gặp lại nên nhớ nhung ôm ấp nhau ở trước mặt thôi. Để rồi sau đó lại quay sang nhìn Ba Lâm đang đứng như trời trồng mà đồng loạt nuốt nước miếng cái ực.

'Ơ kìa!? Người yêu nó đang ôm cái thằng cha nào vậy cà? Mới vừa hôn Ba Lâm nó xong mà giờ dám đi tình tứ với trai lạ ngay trước mặt nó luôn!? Rồi mắc cái gì quấn quýt nhau dữ vậy hả???'

Ba Lâm tức mình thở phì phò. Nhưng rút kinh nghiệm từ đợt trước, nó sợ nó nhạy cảm quá rồi đâm ra hiểu lầm nên không dám làm bậy.

Để rồi tất cả sự kìm nén của nó bung bét hết khi giọng nói lí nhí của Thuỷ Tuệ cất lên.

- "Mèn ơi. Nói này là người yêu Tần Thắng tui mới tin liền luôn nè. Coi mùi mẫn kìa..."

Ba Lâm chính thức vỡ bờ.

- "Nè. Anh kia. Bỏ cái tay ra khỏi người Tần Thắng ngay cho tôi."

Hai người bên đây đang nói chuyện rôm rả thì quay phắt sang nơi phát ra tiếng gằn giọng.

- "Tại sao tôi phải bỏ? Cậu là ai mà dám lên mặt mạnh miệng ở đây vậy?" Người đó nhíu mày, cáu gắt lên tiếng

- "Dạ. Này là Ba.."

- "Tôi là người yêu Tần Thắng. Anh là ai?"

- "Thiệt hả Tần Thắng?"

Nhận được cái gật đầu từ người nhỏ hơn, anh ta vẫn ngoan cố lườm lại Ba Lâm.

- "Ai thì cậu cũng không cần biết."

- "Được. Anh là ai thì kệ anh. Giờ thì bỏ cái tay ra khỏi vai người yêu tôi được rồi đó."

Cái khí chất bức người của anh ta dù có lớn đến cỡ nào cũng không thể làm Ba Lâm sợ hãi mà chùn bước được. Nó định sấn tới cho một đấm rồi thì Tần Thắng lúc này mới vội vàng lên tiếng phân trần.

- "Ba Lâm! Anh Hưng là anh họ tao."

- "Rồi sao!? Anh họ thì tao cũng tới bến.. Ủa? Khoan!? Thằng cha này là anh họ mày???" Ba Lâm đang vô thế chuẩn bị tẩn cho một trận rồi mà phải lật đật khựng lại

- "À. Quên nói với mọi người là nay có thêm anh Phúc Hưng, anh họ của em đi cùng nữa." Tần Thắng gãi đầu, lí nhí giới thiệu

Cả đám lúc này mới vỡ lẽ mà thở phào nhẹ nhõm.

- "Haha. Ra là anh họ của Tần Thắng. Thảo nào cứ thấy quen quen. Không sao không sao. Càng đông càng vui mà." Vẫn là Thành Lực, anh lớn của nhóm lên tiếng giải vây

- "Nãy giờ thất lễ với mọi người quá rồi." Phúc Hưng thiện chí cười hiền

- "Dạ tụi em không sao đâu anh. Mà chắc Ba Lâm có sao đó."

Con Liên cười xoà đáp lại rồi đánh mắt sang cái thằng trâu mộng vẫn còn đang chưng hửng bên kia mà trề môi ra vẻ tội nghiệp

- "Anh đùa tí mà chú em làm căng quá vậy. Mà cái khí chất đó anh chịu nghen. Phải giữ kĩ người yêu như vậy mới được chứ đa. Tần Thắng em trai anh đáng yêu như này nên dễ bị cuỗm mất lắm đó. Không có được chủ quan đâu à nghen." Phúc Hưng sảng khoái cười lớn, vỗ vai Ba Lâm ra chiều khoái chí dữ lắm.

'Ủa? Bộ ông anh nào của Tần Thắng cũng phải chọc cho Ba Lâm nó tức tới mức nổi cả máu ghen lẫn máu liều lên mới vừa cái lòng ha gì á ta ơi? Hết Thành Lực rồi giờ tới Phúc Hưng..."

- "Đùa vui ghê luôn ông anh." Nó lấy tay Phúc Hưng đặt lên ngực trái mình rồi mặt không cảm xúc mà nói tiếp "Nè. Tim em nè. Anh móc ra rồi đem đi làm cầu đá với anh Thành Lực luôn đi."

Một câu dỗi hờn của Ba Lâm thành công đánh tan bầu không khí ngượng ngập của cả đám trong tích tắc. Ai cũng ôm bụng cười nắc nẻ trước cái số phận "lâm li bi đát" của nó.

- "Haha. Thôi giờ đàng hoàng lại nè. Anh tên Hoàng Phúc Hưng, anh họ của nhóc Tần Thắng. Rất vui được làm quen với mọi người."

Cứ hễ Phúc Hưng bắt tay tới đâu thì Tần Thắng giới thiệu tới đó. Lia một hồi tới lượt Thuỷ Tuệ thì nó không biết phải giới thiệu như nào cho phải nữa. Tại khi nãy bị chọc dữ quá cái quên mất tiêu tên người ta luôn rồi.

- "Tôi tên Tuệ, Uông Thuỷ Tuệ. Rất vui được biết anh." Thủy Tuệ biết ý mà mỉm cười tự đưa tay ra giới thiệu trước

Phúc Hưng nãy giờ chào hỏi trơn tru, tự nhiên tới đây bắt gặp nụ cười tỏa nắng của người trước mặt thì bị khựng mất một nhịp. Nhưng rất nhanh đã lấy lại được phong độ, chìa bàn tay to đùng của mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ gọn của Thuỷ Tuệ.

- "Chào cậu. Anh tên Hưng. Hoàng Phúc Hưng."

- "Kìa anh! Nãy giới thiệu tên rồi mà." Tần Thắng thấy anh họ mình cứ tủm tỉm cười rồi nắm tay anh họ Ba Lâm không buông thì khẽ nhẹ vào cánh tay Phúc Hưng nhắc nhở

- "Hả? À... Ừ... Không biết cậu Tuệ đây là bạn của Tần Thắng luôn hay là..." Phúc Hưng ấp úng đưa ra câu hỏi

- "Anh Tuệ là anh họ em." Ba Lâm nhanh nhảu trả lời

- "Hửm?"

- "Dạ đúng rồi anh. Má tôi là chị của tía Ba Lâm. Nên tôi với nó là anh em họ."

- "À.. Ra vậy." Phúc Hưng lúc này mới quay sang Ba Lâm mà đổi sang tông giọng nhẹ nhàng thương lượng "Ra Tuệ là anh họ của Ba Lâm ha. Thôi chuyến này anh em mình vui vẻ đi hén."

Á à. Ba Lâm nhìn ra được tình ý rồi nhen. Để coi sau này ai bắt bài ai đi rồi biết.

- "Dĩ hoà vi quý. Vui vẻ để đôi bên cùng có lợi anh nghen." Nó lém lỉnh đưa tay ra bắt lấy bàn tay Phúc Hưng rồi nhướng mày, cười nham hiểm

Kha Sách trông thấy cứ cái đà này chắc đứng đây tới hết lễ cũng không thả được cái đèn nào thì vỗ tay phân tán sự chú ý.

- "Thôi được rồi. Nói chuyện gì mà từ lúc trời còn sáng trưng tới lúc tối thui rồi vẫn còn đứng nói. Giờ đi vô trong tham quan đi nè."

Cả đám lúc này mới chịu dừng cuộc trò chuyện, nâng chân lên đi sâu vào trong.

~~~~~

'Sao xung quanh Tần Thắng toàn mấy anh cao to đẹp trai mà còn cưng chiều nó không luôn á ta ơi?'

Ba Lâm từ nãy tới giờ cứ thắc mắc mãi thôi. Đoạn quay sang nhìn thấy đôi mắt hai mí cùng hàng lông mi cong vút, sóng mũi cũng không hề tầm thường mà cao chót vót, kèm thêm quả môi lúc nào cũng phớt hồng mọng nước. Đặc biệt khi cười lên là tự động xuất hiện thêm cái lúm đồng tiền sâu hoắm ở bên má nữa mới là chí mạng nè.

Thôi thì Ba Lâm nó cũng hiểu lí do tại sao rồi. Cứ càng ngắm kĩ thêm một chút lại trông càng đáng yêu thêm cả chục lần thì ai chả muốn được bao bọc đứa nhỏ này vào lòng cơ chứ?

Tự nhiên cảm thấy trải qua biết bao nhiêu xui xẻo suốt 17 năm cuộc đời để đánh đổi một khoảnh khắc may mắn mà hốt được Tần Thắng cũng đáng ghê. Mà không. Phải là quá hời cho Ba Lâm nó mới đúng.

'Mèn ơi! Nhìn cái má phúng phính như cái bánh bao kia đi. Muốn cạp cho một cái quá đa...'

- "Làm gì nhìn tao dữ vậy Ba Lâm?" Tần Thắng bị nhìn chằm chằm thì mất tự nhiên, quay sang hỏi nó

- "Tao nhìn người yêu tao không được hả? Đáng yêu mà sao khó lòng ghê á bé ơi." Ba Lâm đưa tay lên nựng cằm Tần Thắng rồi chun mũi xuýt xoa

Tần Thắng bên đây cũng đưa tay sang nhéo cái mỏ Ba Lâm một phát thiệt lâu cho đã cái nư mới chịu buông ra.

- "Cái mỏ dẻo quẹo thấy bắt ghét thiệt chứ. Đem đi cua gái chắc cả khối em bị lừa mà đổ mày đứ đừ luôn đó đa."

- "Ơ. Đâu ra? Cái mỏ này chỉ để dành nói lời hoa mỹ với một mình mày thôi à."

- "Chắc chưa?"

- "À không. Còn để dành hôn mày nữa cơ." Ba Lâm vừa cười nham nhở vừa đưa môi tiến lại gần cái má bánh bao thơm ngon kế bên

- "Ù uôi. Thấy gớm quá." Tần Thắng miệng thì chê lên chê xuống nhưng cơ thể vẫn thành thật hơn mà không hề có dấu hiệu nào là muốn đẩy Ba Lâm ra cả.

Còn một xíu nữa là môi chạm má thì Ba Lâm cảm nhận được một bên tay mình đột nhiên nặng trĩu.

- "BỈNH LÂM!"

Tiếng gọi to bất thường vang lên làm sáu người ở trên đang vui vẻ tản bộ cũng bị doạ cho hồn vía muốn giật ngược mà vội xoay đầu quay lại.

Hai đứa Lâm Thắng cũng giựt mình tách nhau ra. Trông sang thì thấy con Hà đang tươi cười khoác tay Ba Lâm mà hết cả hồn.

- "Bỉnh Lâm hôm nay bảnh quá ta."

- "À... Hì... Cảm ơn nha." Ba Lâm được khen cũng chỉ biết cười ngại mà khách sáo nói lời cảm ơn đáp lễ thôi

Nó ngập ngừng không biết có nên gỡ tay ra hay không thì con Hà lại một lần nữa lên tiếng.

- "Ý! Tóc Lâm dính cái gì kìa, để Hà gỡ xuống cho nhen."

Thấy Ba Lâm cứ đứng đực ra, con Hà sốt ruột thúc giục.

- "Lẹ lên. Hình như con kiến ha gì á. Cúi xuống đi rồi Hà lấy ra cho. Để lâu nó cắn cho sưng cái đầu bây giờ."

Cuối cùng Ba Lâm cũng chịu nghe theo mà cúi thấp đầu xuống cho nhỏ lấy ra giùm mình.

- "Nè. Con kiến càng bự tổ chảng. Không lấy xuống là nó cắn cho mưng mủ luôn không chừng."

- "Cảm ơn Hà nhen."

Sáu người còn lại nãy giờ đứng từ xa trông theo mà khó hiểu gần chết. Hai đứa kia rốt cuộc đang nói gì với nhau mà mặt Tần Thắng cái nét sa sầm ngày một rõ hơn là sao vậy cà?

Thủy Tuệ thắc mắc lắm rồi, nó không chịu nổi nữa mà lên tiếng

- "Mọi người có ai biết con bé đứng kế bên Ba Lâm là ai không?"

- "Nhỏ là người yêu cũ của Ba Lâm đó anh." Ở đây ngoài thằng Tèo ra thì cũng không có người nào biết nhỏ là ai hết

- "Ủa vậy hả? Sao anh có bao giờ nghe nó nhắc tới đâu ta?"

- "Dạ. Không nhắc là đúng rồi anh. Tại nó với nhỏ quen nhau có một tháng à." Thằng Tèo mặt tỉnh bơ trả lời

Còn Tần Thắng bên đây bị quăng cho cục bơ, tức muốn xịt khói tới nơi rồi. Nó cũng đứng kế bên Ba Lâm chứ có phải xa xôi gì đâu mà hai đứa kia cứ Hà một câu, Lâm một câu làm tới, không thèm đếm xỉa gì tới nó luôn á đa.

Thấy gái tới cái là quên Tần Thắng nó luôn rồi chứ gì? Để tao đứng đây coi cái thằng lươn lẹo Ba Lâm mày làm gì tiếp theo.

- "À mà Hà nè. Bỏ cái tay tui ra đi được..."

Chưa kịp nói dứt câu, con Hà đã nhanh hơn, mở miệng hỏi Ba Lâm dồn dập.

- "Lát Bỉnh Lâm thả đèn một mình hả? Thả với Hà không?"

Nghe con Hà ngang nhiên rủ người yêu mình thả đèn ngay trước mặt nó mà Tần Thắng tức muốn bay màu.

'Cái thằng trâu Ba Lâm này! Mày nói gì đi chứ!? Từ chối con Hà liền cho tao coi!!!'

- "À thiệt ra thì.. Tui.."

'Ha! Còn ấp úng nữa chứ!? Người yêu mày còn đứng chần dần ở đây mà coi mày làm cái gì kìa Ba Lâm??? Được lắm!! Tao không thèm ở đây nữa, đi khuất mắt luôn cho mày vừa lòng!!!'

Tần Thắng thở mạnh ra rồi hậm hực đi thẳng một mạch không thèm đếm xỉa gì tới Ba Lâm nữa.

- "Lát tui định thả với Tần..." Ba Lâm quơ tay định kéo Tần Thắng lại để giải thích thì nhận ra chỉ túm được toàn là không khí. Nó quay sang bên cạnh cũng không thấy Tần Thắng đâu thì xám cả hồn.

- "Nó chạy đi mất tiêu rồi. Hướng kia kìa." Con Liên đứng từ xa la lên, đưa tay chỉ Ba Lâm cái hướng Tần Thắng mới vừa vùng vằng bỏ đi.

Ba Lâm gật đầu ra dấu đã hiểu rồi quay sang con Hà phân trần.

- "Thiệt ra thì tui có rồi nhen. Hà tìm người khác thả chung đi. Giờ tui có việc bận rồi. Tui đi đây." Nó sốt ruột gạt tay con Hà ra, nói một lèo rồi hớt ha hớt hải chạy đi mà không thèm nhìn nhỏ lấy một lần nào nữa

'Tần Thắng ơi là Tần Thắng. Đông như vầy lỡ mày lạc rồi bị người ta bắt cóc đi thì tao biết phải làm sao đây?'

_________
Còn nữa..

Hú leee! Để mn đợi lâu nên tui bù cho mn thêm Phần 19 luôn nè ✨🙇🏻‍♀️

Rồi đọc tới đây đã có ai nhận ra cp nào mới chưa ta? Là EarthMix đó quý dị 😳

Hỏng lẽ giờ kêu là Ớt Trộn thì nó lại cay quá 😀 nên thôi tui lấy tên tiếng Trung của Mix chỉu là Uông Thuỷ Tuệ. Còn Đì Ớt cứ nghe mn gọi là anh Hưng miền Tây, anh Hưng hoa hồng nên tui biến tấu lại thành Hoàng Phúc Hưng luôn 🙈🤡

Gòi. Cho tui gửi lời cảm ơn tới readers của tui nhennn 🙆🏻‍♀️ iu mn nhiều lắm 💚❤️ then kiuuu 😘

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro