Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Ba Lâm chạy thục mạng đi tìm thì tại một gốc cây to nào đó, Tần Thắng đang ngồi xổm thành một cục vừa vẽ vời trên mặt đất vừa lên giọng cằn nhằn.

- "Ba Lâm là đồ con lươn, con trâu, con heo múp!!!"

Cứ mỗi một con nó nói là tương ứng cho một cái hình vẽ dưới mặt đất.

- "À không! Ba Lâm không giống mấy con này."

Nó bôi hết tất cả các hình.

- "Phải là con chó vừa mập vừa đô vừa ngáo mới giống Ba Lâm nhất."

Nói rồi hăng say vẽ ra con chó heo theo đúng y như lời nó miêu tả, sau đó còn gạch thêm cái mũi tên chĩa vào ghi chữ "Ba Lâm là đồ xạo ghẻ, xấu xa" mới vừa lòng. Xong xuôi hết thì phủi tay, gật gật đầu ra chiều hài lòng với cái tác phẩm mình vừa tạo ra lắm.

Nhưng dường như nhiêu đó vẫn chưa đủ thỏa mãn cái cục tức đang trào dâng trong lòng, Tần Thắng tiếp tục hí hoáy vẽ thêm cái hình con người kế bên rồi lấy khúc cây để tượng trưng cho cây thượng phương bảo kiếm, giơ lên chuẩn bị cho một cuộc hành hình tàn bạo sắp sửa diễn ra.

- "Để gái nắm tay nè!" Nó lấy khúc cây gạch chéo một đường ngay tay.

- "Nhìn gái nè!" Một nhát vào mắt.

- "Cười với gái nè!" Một nhát vào miệng.

- "Tao thở mạnh, tằng hắng muốn khan cổ họng mà không thèm nghe nè!" Một nhát vào tai.

- "Tao chạy đi cũng không thèm đi tìm nè!" Một nhát vào chân.

Nó thở ra một hơi thiệt mạnh như đang phải tiến hành một cuộc xử phạt thật sự.

- "À. Quên mất. Để gái đụng vào tóc nữa. Được lắm Ba Lâm. Tao chặt cái đầu mày luôn!!! HÂY DAAA..."

Đang giơ cây thượng phương bảo kiếm lên chuẩn bị kết liễu tội nhân thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thế lực nắm chặt tay nó lại. Mà cái nết Tần Thắng xưa nay có ngán ai bao giờ!? Không những không thèm sợ, nó còn hung hăng quay phắt lại định ăn thua đủ với người dám ngang nhiên xen vào cái thời khắc dầu sôi lửa bỏng này nữa.

'Thiệt là đáng tội chết mà.'

- "Ai đó!? Bỏ ra coi!"

- "Không. Bỏ ra để mày xử tử tao ha gì?" Chủ nhân của giọng nói nhướng mày nhìn chằm chằm nó rồi chĩa hướng mắt xuống cái hình người ở dưới đất.

'Á à. Ra là Ba Lâm, cái thằng trâu lươn chó heo, cái mồi lửa châm ngòi cho cục tức đang ngày một bùng nổ trong lòng Tần Thắng nó đây mà.'

Còn Ba Lâm, chuyện là nó đã đi tìm Tần Thắng khắp các ngõ ngách rồi nhưng vẫn không ra, đành phải bất lực đứng lại thở hổn hển. Đoạn chống hông bình ổn lại nhịp thở, đánh tầm mắt ra phía xa thì trông thấy cái dáng quen quen nên mới chạy lại xem thử, ai có dè tìm ra được Tần Thắng, đã vậy còn bắt gặp đúng lúc bé mèo con nhà nó đang cằn nhằn, sỉ vả nó nữa chứ.

'Mèn ơi! Hẳn là đòi chém đầu đền tội luôn mới ghê.'

- "Rồi. Bỏ ra đi. Tao chừa cái đầu ở dưới đất lại cho mày sống đó."

- "Thiệt không?"

- " Thiệt. Hứa luôn." Tần Thắng chép miệng đầu hàng

Ba Lâm trông thấy có vẻ như người yêu mình chịu hòa hãn rồi thì cũng yên tâm bỏ bàn tay đang nắm chặt cứng ra khỏi cổ tay nó. Nhưng mà hỡi ơi, Ba Lâm tính thì làm sao bằng Tần Thắng tính!?

Vừa được thả ra, Tần Thắng đã nhanh như chớp nhào tới vật Ba Lâm xuống đất một cách gọn ơ rồi.

- "Ủa? Rõ ràng vừa mới hứa không xử tử tao mà!"

- "Ba Lâm lại dở nữa rồi. Tao hứa không xử cái đầu của cái hình vẽ ở dưới đất thôi. Chứ cái đầu thiệt của mày tới công chuyện với tao."

Dứt lời là Tần Thắng không một động tác thừa, nhắm thẳng vào đầu Ba Lâm, nắm tóc nó ra sức vò lấy vò để như vo gạo. Ba Lâm bị Tần Thắng ngồi hẳn lên người thì đâu có bật lại được. Nó chỉ có thể rên rỉ chứ không có lấy một cơ hội nhỏ nhoi nào để chống cự cả.

- "Trời đất ơi! Mày cứ vò rồi giựt tóc cái kiểu này, một hồi cái đầu tao hói luôn bây giờ á Tần Thắng."

- "Ơ hay!? Tao đâu có giựt, tao đang tìm kiến giùm mày cơ mà. Để không thôi nó cắn mày mưng mủ rồi sao!?" Tần Thắng bĩu môi, nhíu mày ra vẻ lo lắng quan tâm dữ lắm.

- "Úi chà! Sao tự nhiên nghe ra mùi giấm chua nồng nặc đâu đây vậy cà? Ghen rồi đúng hong?" Ba Lâm chun mũi, hí hửng ghẹo gan

Tần Thắng ở trên đang hăng say, bị nói trúng tim đen thì ngừng hẳn mọi động tác rồi im bặt.

- "Coi cà. Sao cái nết gì mà y chang bé Heo nhà tao vậy đa? Cứ mỗi lần thấy tao chơi với ai ngoài nó là nó toàn xen vào rồi nhảy cẫng lên người tao như này không luôn á."

- "Hết nói tao giống con mèo, giờ to gan lớn mật đi ví tao với con chó nhà mày luôn. Được lắm. Tao giống nó nên là tao cũng biết cắn đó."

Nó thở phì phò, nghiến răng ken két, rồi cúi xuống ngoạm lấy bả vai Ba lâm cắn một phát cho thiệt mạnh.

- "Aaa. Đau! Tần Thắng đau tao!!"

Tần Thắng nghe Ba Lâm ré lên như bị chọc tiết nhưng vẫn nhất quyết ngoạm chặt. Cho tới khi không còn nghe Ba Lâm ừ hử gì nữa nó mới chịu nhả ra.

- "Hic. Tao có làm gì đâu mà cắn tao dữ vậy. Đó giờ bé Heo nhà tao ngoan lắm chứ không có dữ như mày đâu." Nó ngừng một nhịp, cúi đầu xuống trông thấy nguyên cái dấu răng sâu hoắm thì lại mở miệng mếu máo "Mèn ơi! Cắn tao lủng da luôn rồi nè. Sư tử Hà Đông chắc cũng phải chào thua mày luôn đó Tần Thắng."

- "Ừ đó! Tao dữ đó! Không có hiền được như bạn Hà của mày đâu."

Tần Thắng phẫn nộ nắm lấy cổ áo Ba Lâm, lấy hết sức quát vào mặt nó rồi từ từ buông ra mà nói với tông giọng run rẩy, lạc hẳn đi.

- "Mày thích ngoan hiền thì đi mà quen nhỏ Hà đi..."

Ba Lâm thấy Tần Thắng né mình ra thì xám hồn, lật đật bật dậy níu lấy tay nó.

- "Nè Tần Thắng. Tao đùa thôi mà."

- "Nhưng mà tao không đùa. Cứ lần nào mày thấy con Hà là y như rằng lần đó tao bị cho ra rìa liền. Lần trước ở trường cũng vậy, lần này cũng vậy."

Bị Tần Thắng chất vấn thẳng mặt, Ba Lâm chỉ biết im lặng nghe theo, chứ không dám hó hé lấy một lời.

- "Tao thấy Hà có vẻ còn tình cảm với mày đó. Mày nhắm nếu còn thích nó thì.."

Câu nói chưa kịp hoàn thiện đã bị cắt ngang bởi một nụ hôn vội vàng. Ba Lâm gấp gáp sấn tới kéo đầu Tần Thắng lại gần, ra sức mút lấy hai cánh môi để ngăn nó không phải thốt ra thêm một lời đau lòng nào nữa. Nụ hôn tưởng chừng như ngưng đọng được thời gian, cảm xúc của đôi bên thì bỗng nhiên Ba Lâm cảm nhận được sự đau đớn từ chính nơi đang giao nhau của hai đứa. Tần Thắng vừa mới cắn mạnh vào môi nó đến nổi bật cả máu.

- "Bỏ tao ra đi Ba Lâm.."

-  "Nhưng bây giờ người duy nhất tao thích là mày mà Tần Thắng." Mặc kệ môi mình đang không ngừng túa ra thứ chất lỏng tanh hôi, Ba Lâm lúc này chỉ nóng lòng muốn phân trần với người trước mặt.

- "Mày có chắc là mày thích tao không Ba Lâm? Hay tất cả thật ra chỉ là do mày ngộ nhận thôi?"

- "Ngộ nhận!? Sao mày lại bảo là tao ngộ nhận hả Tần Thắng?" Ba Lâm nhăn mày phản bác

Tần Thắng thật sự không muốn phải kiềm nén nữa. Nó gân cổ, ra sức nói to hết những lo âu, thấp thỏm lúc nào cũng đeo bám lấy mình từ hôm qua tới giờ với Ba Lâm.

- "Không đúng hả? Chẳng phải vì anh Lực bảo đó là thích thì mày mới nghĩ là mày thích tao còn gì. Tới cảm xúc của mày mà mày còn không xác định được thì nói làm sao tao dám tin mày đây? Tao sợ lắm Ba Lâm. Sợ tất cả chỉ là do mày ngộ nhận, rồi tới một lúc nào đó, có người xuất hiện, như con Hà hôm nay, mày sẽ lại quên béng đi sự hiện diện của tao. Tao sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mày thôi Ba Lâm. Rồi có một ngày mày cũng bỏ tao mà đi thôi!" Bộc bạch được nỗi lòng mình giấu kín, vừa dứt câu nó lại một lần nữa bật khóc.

- "Tần Thắng! Bình tĩnh nghe tao nói nè."

Ba Lâm hiểu ra được vấn đề thì trố cả mắt ra. Tuy không thích bị quát vào mặt, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, tiến tới nắm lấy hai vai Tần Thắng, thở ra một hơi thiệt dài rồi nhỏ giọng xoa dịu.

- "Được rồi. Thời gian trước tao nhận là mình ngu vì đã không nhận ra được cảm xúc của bản thân. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc chỉ vì nghe theo lời mọi người mà tao gán cho mình cái mác là tao thích mày. Tần Thắng! Tao không hề ngộ nhận. Việc tao thích mày là cảm xúc thật của tao. Chỉ là do quá vô tư nên tao mới nhận ra nó trễ hơn một chút thôi."

Thấy nét mặt Tần Thắng đã không còn căng thẳng như trước, Ba Lâm quyết định tiếp tục trải lòng.

- "Tao sợ nói ra mày sẽ không tin. Nhưng mà, tao nghĩ là tao thích mày từ lâu rồi chứ không phải mới đây đâu. Có khi tao thích mày còn trước cả lúc mày thích tao kia kìa."

Nghe tới đây, Tần Thắng từ tâm trạng kìm nén chuyển hẳn sang chế độ bàng hoàng. Nó như không tin vào tai mình mà ngước đầu lên, trợn tròn mắt ra nhìn Ba Lâm.

- "Mày nói mày nhận ra bản thân mình thích tao từ lúc cãi nhau vụ con Liên đúng không? Mày buồn vì tao thích Liên đúng không?"

Tần Thắng gật đầu.

- "Nhưng mà mày không biết đâu Tần Thắng, lí do tao thích Liên thiệt ra là vì nhìn nó trông y hệt mày đó. Nó trùng hợp tới nỗi ngay cả chính bản thân tao khi đó cũng không nhận ra được, từ đường nét, biểu cảm, đặc biệt cho tới lúc cười để lộ ra hai cái má lúm của nhỏ đều y đúc mày, không lệch một li nào luôn."

Tần Thắng bên đây mắt bắt đầu láo liên, miệng không khép lại được luôn rồi.

- "Còn Hà nữa. Mày biết lí do tại sao tao quen nhỏ không? Mặc dù nói ra thì có thể mày sẽ nghĩ tao là thằng khốn nạn, nhưng mà từ đó tới giờ tao chưa hề thích Hà. Tại tao nghe lén được là Hà định cua mày, nên tao mới nhanh tay cua nhỏ trước để hớt tay trên của mày thôi."

- "Cái gì cơ!? Thiệt luôn hả Ba Lâm?"

- "Thiệt mà. Bằng chứng là quen được có một tháng là tụi tao chia tay mất tiêu rồi còn gì."

- "Mèn đét ơi.."

- "Khi đó tao chỉ nghĩ đơn giản là vì tao ghét mày nên muốn tranh giành mọi thứ với mày thôi. Cho tới bây giờ nhìn nhận lại tao mới biết, thiệt ra là do tao không muốn mày thuộc về ai hết nên mới làm ra cái hành động nông nỗi, khốn nạn như vậy đó Tần Thắng."

- "Ừ. Khốn nạn thiệt.." Tần Thắng gật gù

- "Với lại, như thằng Tèo nói đó, cái cốt tao là cốt bạo lực, mày nghĩ cái nết bặm trợn của tao mà cứ hết lần này tới lần khác để yên cho mày muốn đánh muốn chửi gì cũng được là chuyện bình thường hả Tần Thắng? Mày thử để thằng Tèo làm như mày coi tao có đánh cho tía má nó nhìn không ra không thì biết."

Ba Lâm bặm môi, giơ bàn tay to bằng cái mặt Tần Thắng lên, bẻ rốp rốp.

- "Ừ. Mày nói đúng rồi đó, là tao ngộ nhận. Ngộ nhận vì cho rằng tao với mày là kẻ thù không đội trời chung, là tao ghét cay ghét đắng mày. Nên mới ngu ngốc cho rằng cái việc lúc nào cũng phải kè kè bày trò ghẹo gan để khiến mày tức điên lên rồi rượt tao chạy muốn hụt hơi là điều bình thường. Nhưng mà thiệt ra, suy cho cùng cũng là vì tao muốn được ở gần mày, muốn được thấy mày cười suốt cả ngày thôi Tần Thắng."

Từng lời bộc bạch của Ba Lâm tuy không hoa mĩ nhưng nó thật sự đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, chầm chậm khắc sâu vào con tim tưởng chừng như đã rạn nứt của Tần Thắng, làm cho nó một lần nữa được sống lại, đập loạn nhịp không kiểm soát. Để rồi một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gò má của nó, Tần Thắng lại xúc động mà bật khóc nữa rồi.

- "Tao đã nói với mày lần nào chưa? Là tao không thích nhìn mày khóc một chút nào hết. Lần cự nhau đó, về nhà rồi tao cũng không ngủ được, thảm hại không kém gì mày đâu Tần Thắng. Cái ánh mắt rưng rưng của mày làm tao ám ảnh cả đêm đó mày có biết không? Nên là đừng bảo chuyện tao thích mày là ngộ nhận, là nhất thời nữa. Vì nó không phải là cảm xúc ngày một ngày hai, mà là đã có từ rất lâu rồi. Tao mới là người thích mày trước, tao đổ mày từ lâu rồi Tần Thắng à."

Ba Lâm ân cần đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mi của con mèo nhỏ trước mặt rồi thở ra một hơi thiệt dài.

- "Ra là sáng giờ né tao là tại vì nghĩ tao không nghiêm túc với mày đó hả?"

Tần Thắng đang bận sụt sùi nên không đáp mà chỉ gật nhẹ mái đầu.

- "Thiệt tình. Lại đây."

Nói rồi vòng tay ra sau lưng kéo Tần Thắng lại rồi ôm lấy, bắt nó phải đối mặt với mình mà thủ thỉ.

- "Thời gian qua vất vả cho mày rồi. Từ giờ có gì làm mày khó chịu cứ nói cho tao biết, đừng giữ trong lòng nữa. Được không?"

- "Ừm."

- "Hả? Nói gì nhỏ xíu, hỏng nghe gì ráo."

- "Tao biết rồi!" Tần Thắng la lên

Ba Lâm nghe được cái giọng chói tai của người yêu nó cuối cùng cũng chịu trở lại thì cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc Tần Thắng dịu giọng dỗ dành.

- "Ngoan. Bây giờ tao là của mày rồi. Cứ thoải mái mà tới chiếm lấy tao đi."

Tần Thắng đang xúc động mà tụt hết cả cảm xúc, nó giơ tay lên vả vào mỏ Ba Lâm một cái bép, không to nhưng rõ đau.

- "Cái thằng cợt nhả này. Tao đấm thêm cho một phát cái mỏ máu không luôn bây giờ á. Bộ nghiêm túc quá mày không chịu được hả Ba Lâm?"

- "Ơ. Ai bảo tao không nghiêm túc. Tao đang rất nghiêm túc luôn là đằng khác. Giờ tao là của mày, mày cũng là của tao. Muốn ôm, muốn hôn gì cứ thoải mái đi. Ha mày không thích?"

Ba Lâm nói tới đây thì cái mặt xụ xuống thành một đống.

- "À. Ra là mày ghét việc thân mật với tao..."

Chụt.

Tần Thắng nhanh như chớp hôn một phát thiệt kêu vào môi Ba Lâm rồi dứt ra ngay lập tức. Được hôn mà Ba Lâm bên đây hết cả hồn, nhưng vẫn trưng cái mặt buồn như bị giật nợ ra tiếp tục mè nheo với Tần Thắng.

- "Gì hôn nhanh quá vậy? Rõ ràng là không thích.."

Và rồi không một động tác thừa, Tần Thắng sấn tới, kéo mặt Ba Lâm lại dứt khoát hôn thêm một lần nữa.

'Dính câu rồi!'

Ba Lâm khoái chí cười tủm tỉm, vòng tay ôm lấy Tần Thắng kéo nó vào một nụ hôn sâu. Cả hai chậm rãi, nhẹ nhàng nhấm nháp hết từ môi dưới sang môi trên, hết nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng sang phải, luân phiên hút hết mật ngọt từ đối phương mà không chịu dứt ra. Tần Thắng bên đây được Ba Lâm dẫn dắt cũng ngoan ngoãn thuận theo, dời tay từ ôm mặt sang quấn lấy cổ Ba Lâm, kéo cả hai vào một nụ hôn không hồi kết. Để rồi từ nhẹ nhàng nhấm nháp, Ba Lâm chuyển sang mạnh bạo cuốn lấy, đưa tay luồn vào tóc Tần Thắng, đẩy đầu nó lại gần hơn, tạo ra những âm thanh ám muội, nóng bỏng trong sự im lặng đến nghẹt thở. Phải đợi tới khi Tần Thắng không chịu được nữa mà lấy tay đập vào ngực nó, Ba Lâm lúc này mới chịu dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc nho nhỏ minh chứng cho kết tinh tình yêu của hai đứa.

Tần Thắng bị hôn ngấu nghiến mà hai cái má ửng hồng vì thiếu ô xi trông đáng yêu không chịu được. Ba Lâm trông thấy mà quéo hết cả người, nó không kiềm được phải nhào tới hôn thêm một cái nữa mới vừa lòng.

- "Thích không?"

- "Ừm.. Thích.."

- "Hì. Thích thì sau này hôn nhiều vào. Tao thích lúc mày chủ động lắm đó Tần Thắng."

- "Khứa này. Dây thần kinh ngại của mày bị đứt rồi hả?"

- "Ơ. Đâu có đứt. Mà là tàng hình luôn rồi. Người yêu tao vừa đáng yêu vừa thơm như này, ngại là lỗ rồi. Mày hỏng nghe anh Tuệ nói hả? Yêu đương mà ngại chỉ thiệt thân, thiệt cho người yêu mình thôi. Tao còn muốn được hôn mày cả ngày kia kìa. Ha giờ hôn thêm cái nữa đi Tần Thắng!?"

Ba Lâm hí hửng chu môi ra đòi hôn thì tự nhiên đằng sau gốc cây vang lên tiếng la thất thanh.

"Úi da!"

_________
Còn nữa..

Sau khi chìm đắm vào Ep12 thì hôm nay Phần 20 cũng được trình làng rồi đây 🙋🏻‍♀️

Có ai ở đây mơ thấy OTP lần nào chưa? Chứ tối qua vừa xem Ep12 xong tui mơ thấy mình là Ohm rồi hôn Nanon luôn cơ 🙈 Thôi kiểu này là nghiện bà nó rồi còn đâu 🤡

Gòi vẫn là chuyên mục cảm ơn mn vì đã theo dõi chiếc fic này của tui 🙆🏻‍♀️ tui iu readers của tui nhiều lắm 💚❤️ then kiuuu 😘

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro