Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Thằng Tèo đang ngồi tíu ta tíu tít với đám con gái trong lớp thì trông thấy bóng dáng hung tợn của Ba Lâm đi tới.

Nó lật đật chạy ra tới cửa đón thằng trâu mộng vô lớp với một nụ cười niềm nở như các bà hàng rau hàng thịt mời chào khách ngoài chợ.

- "Hời ơi. Tới rồi tới rồi. Mời cậu Ba Lâm ngồi xuống đây ăn miếng bánh uống miếng nước. Em chuẩn bị hết rồi đây nè, thấy em chu đáo ghê hong cậu Ba?"

Đã cái giọng dẻo quẹo rồi còn chớp chớp con mắt, mấy đứa trong lớp nhìn thằng Tèo một tay vuốt lưng, một tay nựng mặt thằng Bỉnh Lâm mà bụm miệng ói lên ói xuống.

Bộ nay tính chơi trò nhập vai làm em gái thảo mai với thiếu gia ăn chơi khét tiếng ha gì? Thấy gớm quá rồi đó đa.

- "Rồi sáng sớm buồn chán quá nên muốn ăn đòn đúng không? Cái mặt chó nhà mày! Hôm qua đánh bài chuồn bỏ tao lại một mình đứng nhìn hai đứa kia chim chuột với nhau mà mày coi cho đặng hả thằng Tèo?"

Nhớ lại cảnh tượng chiều qua là máu nóng Ba Lâm tự động bốc lên, tức muốn xịt khói.

- "Ấy ấy. Bớt nóng, bớt nóng. Tao mà ở lại thì giờ chắc tao hỏng có đứng đây nói chuyện tâm tình với mày được đâu Ba Lâm. Sống phải có cái đầu chớ."

Thằng Tèo vừa lấy tay chỉ vào đầu vừa chậc lưỡi ra chiều tâm đắc lắm.

- "Ờ. Vậy hôm qua không đánh được thì để bây giờ đánh bù."

Nói đoạn nó đứng bật dậy làm thằng Tèo giựt hết cả mình.

- "Cái thằng du côn này! Ngoài đập tao ra thì mày còn nghĩ được chuyện gì nữa không Ba Lâm? Bình tĩnh cái coi. Mày mà đánh tao là hỏng có ai chỉ mày cách trả đũa thằng Tần Thắng đâu à nghen."

Nó vừa bĩu môi vừa nhướng mày nhìn Ba Lâm mà ra vẻ đắc thắng.

Nghe tới tên thằng mà mình không đội trời chung thì hàng lông mày tướng của Ba Lâm tự động chau lại thành một đường thẳng. Nó quay phắt ra hỏi thằng Tèo.

- "Cách gì? Nói cho đàng hoàng nha, không là tao đập tía má mày nhìn mày không ra luôn đó. Liệu hồn!"

- "Úi giời, tưởng gì! Chuyện nhỏ. Ghé cái tai lại đây anh mày nói cho nghe nè."

Hai đứa nó rù rì to nhỏ một hồi, Ba Lâm ngồi nghe thằng bạn mình nói mà cứ hết nhíu mày rồi tới bặm môi. Vừa dứt ra thì Ba Lâm trợn mắt, gằn giọng.

- "Sao mày lại nghĩ ra được cái ý tưởng khốn nạn như vậy hả thằng Tèo?

Mặt Ba Lâm trông căng thăng làm thằng Tèo đang cười ha hả cũng phải im bặt, nín thở mà nhìn nó.

Bàn tay Ba Lâm giơ lên cuộn tròn lại thành quyền đưa ra trước mặt thằng Tèo làm nó muốn khóc tới nơi rồi.

Ai cứu thằng Tèo với, nó sợ muốn tè ra trong quần luôn rồi nè tía má ơi.

- "Sao tự nhiên nay nghiêm túc vậy Ba Lâm? Đừng có làm tao sợ coi."

Thằng Tèo đã nhấc mông lên thế chuẩn bị đếm 'một, hai, ba' là co giò chạy thục mạng khỏi con bò tót trước mặt rồi..

Thì chưa đầy hai giây sau, Ba Lâm nó nhoẻn miệng cười, ngón tay cái bật ra giơ lên tán thưởng thay vì đấm vào mặt thằng Tèo. Trông cái điệu bộ cợt nhả đúng chất cậu Ba Bỉnh Lâm.

- "Cái ý tưởng của mày nó khốn nạn thiệt, nhưng mà tao thích. Ý tưởng lớn gặp nhau rồi bạn yêu ơi. Hê hê hê."

- "Mẹ nó. Làm tao hết hồn là thú vui của mày hả Ba Lâm?"

Thằng Tèo thở phào nhẹ nhõm như mới vừa vượt qua được một trận sinh tử khốc liệt. Nhưng mà nó vẫn nhanh chóng bắt nhịp với cái thằng bạn khùng điên của mình.

- "Sao? Vừa khớp với ý bé rồi chứ gì?"

- "Khớp không kẻ hở. Không hổ là thằng Tèo Tưng Tửng bạn tao."

Ba Lâm vỗ vai thằng Tèo ra chiều khoái chí lắm.

- "Ủa rồi đang khen hay đang chửi tao vậy thằng quần!?"

- "Đang khen đó. Hay mày muốn ăn chửi ăn đập? Tao chiều mày luôn."

- "Dạ em biết lỗi rồi, đại ca tha em."

Thằng Tèo chắp tay mếu máo. Đã có công bày kế dùm mà còn bị hù cho ăn đập nữa.

Công bằng ở đâu? Cây rựa ở đâu???

Để nó lấy nó chẻ cái đầu thằng trước mặt ra làm đôi, à không, phải chẻ làm ba làm bốn nó mới hả dạ.

Bộ kiếp trước nó đi ăn quỵt không trả tiền ha gì mà giờ hễ gặp là Ba Lâm cứ đòi đập nó miết là sao ta?

Tự nhiên thằng Tèo nó tủi thân, nó muốn khóc quá đa.

Còn Ba Lâm ngồi bên này, tay thì xoa xoa, miệng thì cười hí hí trông vô sĩ hết sức. Trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ tới thằng con ông Hội đồng thôi,

'Tần Thắng! Kì này mày chết với tao!'
_____
Theo như mật báo từ thằng Tèo thì chiều nay Tần Thắng với con Liên sẽ có buổi hẹn ở bờ mương ngoài đầu làng giống như lần trước. Có vẻ như đây là địa điểm riêng tư để hai đứa nó hẹn hò luôn rồi.

Ba Lâm nhếch mép. Ngày hôm nay nó sẽ biến nơi này thành mồ chôn tình yêu của cặp gà bông chíp chíp kia luôn cho đã cái nư.

Nó với thằng Tèo đã tới núp ở cái cây này từ sớm rồi mà vẫn chưa thấy hai đứa kia đâu. Vừa nắng vừa bị kiến cắn, đi chơi khăm hay bị đày đi khổ sai vậy không biết nữa.

Ba Lâm thực sự là một đứa không thể ngồi yên được quá lâu, nó bắt đầu quay sang cáu với thằng Tèo.

- "Ủa có đúng là hôm nay tụi nó hẹn nhau ra đây không vậy? Ngồi chờ gần cả canh giờ rồi mà có thấy ma nào tới đâu?"

- "Kì ta. Tao đi hóng tin thì đúng là chiều ngày hôm nay mà."

Thằng Tèo giọng chắc nịch, với kinh nghiệm hóng chuyện từ cái thời mới biết cầm viết của nó thì không thể nào sai được.

- "Kiến nó cắn chân tao muốn nổi ghẻ tới nơi rồi nè thằng quần Tèo. Giờ tao đếm bao nhiêu cục là tao đập mày bấy nhiêu cái nha?"

Ba Lâm chờ lâu quá muốn nổi quạu tới nơi rồi.

- "Khùng hả Ba.. Kìa kìa, tới rồi kìa!"

Thằng Tèo khẽ cái tay đang chuẩn bị đấm nó tới nơi của Ba Lâm rồi chỉ ra phía hai đứa kia.

Từ xa, Tần Thắng với Liên tản bộ đi tới.

Nhìn cái mặt e thẹn của con Liên y chang cái lúc tụi nó nắm tay hồi hôm trước mà Ba Lâm tức cái mình.

Mắc cái gì ngại ngùng? Bộ nhỏ thích thằng Tần Thắng lắm hả trời ơi???

'Cái thằng khỉ đó có cái gì mà Liên thích hả Liên ơi? Sao hỏng thích Ba Lâm tui nè chèn? Ngon trai hơn thằng đó nhiều lắm luôn đó đa!'

Ba Lâm gào thét trong lòng.

Mà nó có tuyệt vọng bao nhiêu thì hai đứa bên kia cũng đã bắt đầu ngồi xuống tâm tình ở nơi hẹn hò bí mật của riêng chúng nó rồi.

- "Tần Thắng nè. Tui thấy Thắng với Bỉnh Lâm hình như thân nhau lắm đúng không?"

Tại cứ thấy chỗ nào có Tần Thắng là có mặt Bỉnh Lâm kế bên nên con Liên mới lấy làm thắc mắc.

- "Đâu có. Hai đứa tui chí choé với nhau từ nhỏ tới giờ cả cái làng này ai cũng biết, chứ đâu ra mà thân."

Tần Thắng lắc đầu cười trừ.

- "Vậy hả? Tại tui là người làng bên, năm nay tía má mới chuyển qua đây làm ăn nên đi theo luôn. Ủa mà hai người biết nhau từ nhỏ luôn hả?"

- "À. Nhà tui với nhà Bỉnh Lâm sát bên, với lại tía má tụi tui cũng thân nên hai đứa biết nhau từ lúc mới lọt lòng luôn rồi."

- "Úi! Vậy hai người là thanh mai trúc mã rồi còn gì!"

Con Liên mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra một chân lý mới.

- "Thanh mai trúc mã gì Liên ơi. Hai bên gia đình thân chứ tụi tui đấu đá nhau từ nhỏ tới giờ. Thằng đó cái nết lạ đời lắm, cứ gặp là kiếm chuyện với tui miết à."

Tần Thắng nghĩ tới Ba Lâm mà lắc đầu, chậc lưỡi.

- "Mà Tần Thắng nè. Chuyện tui nói hồi hổm, Thắng nghĩ tới đâu rồi?"

Con Liên e ấp mở lời về chuyện vẫn còn dang dở chưa quyết định được trong buổi chiều hôm trước.

- "À.. Chuyện đó.."

Tần Thắng bối rối, ấp úng không biết phải trả lời con Liên ra sao cho trọn nữa.

Khoảng không xuất hiện làm con Liên sốt ruột. Nhưng mà nó không thể chờ được nữa, liền quay qua nắm lấy tay Tần Thắng.

- "Tui biết là tui hơi hấp tấp, nhưng mà.. Hai đứa mình quen nhau nha Thắng?"

- "Liên.. Thiệt ra thì tui.."

- "Tần Thắng!"

Bỗng từ đâu có tiếng kêu lớn cắt ngang bầu không khí ngượng ngập giữa hai đứa.
_________
Còn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro