Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch trong một căn phòng tối. Một cậu trai trẻ đang ngồi trước máy tính, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc xong một trận. Cậu một tay gõ lạch cạch, tay còn lại đang dùng khăn giấy lau đi vết máu còn dính bên môi.

"Căn bệnh nôn ra hoa, tức ngực, khó thở... Hanahaki, đây thực chất chỉ là một căn bệnh giả tưởng mà thôi!"

Nanon cau mày.Bệnh giả tưởng...không thể nào! Nếu là bệnh giả tưởng, vậy thì tình trạng của cậu đây là như thế nào? Nanon vuốt vuốt trước ngực, mắt liếc qua đóa hoa thạch thảo bên cạnh, phía trên cánh hoa vẫn còn vương chút tơ máu. Cậu lắc lắc đầu, hoang mang đọc tiếp thông tin cậu tìm được trên mạng.

"Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng chỉ một mình chịu đựng, đến cả ghen cũng cảm thấy mình chưa đủ tư cách. Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi và cũng là một trong những phương cách ngược đãi cảm xúc của bản thân. Thế cứ mãi đơn phương một người thì có chết không? Tuy cảm xúc nhiều lần dằn vặt nhưng hiếm khi thấy có ai chết vì yêu đơn phương. Trong tiếng Nhật, "Hana" có nghĩa là hoa còn "Hakimasu" có nghĩa là nhổ, nôn. Nhiều người cho rằng, căn bệnh này bắt nguồn từ tác phẩm manga Shoujo - Hanahaki Otome - Cô gái nôn ra những cánh hoa của Naoko Matsuda được xuất bản năm 2009. Thoạt nghe qua, có thể dễ dàng nhận thấy được rằng, "Hanahaki" là một căn bệnh rất hoa mỹ, bởi lẽ khi đau bệnh, người ta còn đủ sức để tơ tưởng đến những bông hoa. Thật vậy, tuy chỉ dừng lại ở mức giả tưởng nhưng căn bệnh này là thứ không phải ai cũng có thể mắc phải, con số ước chừng là 1 trong 1 triệu người."

Nanon một lần nữa ngừng lại. Nước mắt tưởng chừng khô cạn lại lần nữa tuôn rơi...Thì ra là vậy! Đây là căn bệnh của những người yêu đơn phương. Cậu cười đau khổ, số phận của cậu cũng thật chẳng ra gì. Người ta yêu đơn phương thì không sao, đến cậu yêu đơn phương thì lại mắc căn bệnh hiếm lạ này. 1 triệu người mới có một người mắc... Trong 70 triệu dân số tại Thái Lan này, cậu lại là người mắc bệnh. Nanon cố gắng xốc lại tinh thần của bản thân... đã là bệnh, chắc chắn sẽ có thuốc chữa thôi. Cậu quẹt nước mắt, lại cúi đầu đọc nốt phần thông tin còn lại.

"Không biết người mắc bệnh có phải gồng mình để chống chọi với những đau đớn về mặt thể xác hay không, tuy nhiên, từ lồng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ, rễ bén sâu và cắm chặt vào hệ hô hấp. Để rồi người bệnh sẽ giải phóng những cánh hoa này bằng cách nhổ hoặc nôn. Mỗi một loài hoa khác nhau, sẽ thể hiện một ý nghĩa về tình yêu khác nhau. Tất nhiên, đã là bệnh thì ắt hẳn sẽ có cách chữa, không ít thì nhiều, không triệt để thì từng phần. Như đã nói ở trên, đơn phương là cảm xúc từ một phía. Vậy muốn chữa trị căn bệnh này, những xúc cảm của bệnh nhân chỉ cần được đáp đền một cách chân thành là đủ. Và nếu chẳng may tình cảm không được đáp đền thì cũng giống như những loại bệnh thông thường khác, người bệnh cần được phẫu thuật. Sự nở hoa sẽ biến mất và để lại cho bệnh nhân một số tác dụng phụ. Những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương cũng theo đó mà bị đánh mất. Tệ hơn, khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người cũng không còn. Nếu không được chữa trị kịp thời theo một trong hai phương thức trên, người mắc "Hanahaki" sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết..."

Vậy là, cậu sẽ chết sao? Lồng ngực một lần nữa nhói lên, cảm giác khó thở và buồn nôn lần nữa vây lấy cậu. Một lần nữa... một đóa hoa thạch thảo bị cậu nôn ra, cánh hoa màu tím pha lẫn tơ máu. Hoa thạch thảo, loài hoa biểu tượng tốt đẹp của tình yêu nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho sự mờ nhạt, không còn quan tâm đến nhau. Nanon chợt nghĩ lại. Yêu đơn phương này cũng chẳng phải ngày một ngày hai, tại sao đến hôm nay căn bệnh này mới khởi phát. Cậu có nên đi bệnh viện khám không? Liệu bác sĩ có cho rằng cậu bị bệnh hoang tưởng hay không? Cậu hiện tại không biết bản thân phải làm thế nào cả.

Nanon ngẫm nghĩ lại... Phải chăng khi con người ta triệt để mất đi hi vọng về một cuộc tình, căn bệnh này xuất hiện khiến cho người ta có được sự lựa chọn. Là chọn lựa đấu tranh để có được tình cảm hay là buông bỏ đi thứ cảm xúc chết tiệt được gọi là tình yêu. Có thể căn bệnh này này là bệnh tưởng tượng thật! Là cậu đang dần phát điên với những đau đớn, dằn vặt, khó thở khi đối mặt với người đó. Đơn phương một người đã đau khổ, nhưng với cậu, nó còn đau hơn rất nhiều. Vì cậu đơn phương chính bạn thân của mình.

Cậu đã ở cạnh chứng kiến thằng bạn thân mình có được những cô bạn gái, hẹn hò từ khi học cấp 3... bạn thân mà, mọi thứ đều kể nhau nghe. Nhưng mà nó đâu biết, mỗi một câu chuyện nó kể như một vết dao đâm vào tim của cậu. Đau lắm... Nanon cũng không biết làm gì ngoài gậm nhấm những nỗi đau này một mình.

Tình yêu... cái thứ tình cảm chết tiệt này, vốn nhiều khía cạnh, cũng chứa đựng muôn vàn cảm xúc. Mà cậu lại càng không thể khống chế tình cảm của bản thân mình. Cậu yêu nó, yêu rất nhiều. Nhưng mà nó thì không! Điều này cậu rất  rõ ràng. Nó chỉ coi cậu là bạn thôi, một người bạn thân, không hơn không kém. Nanon thở dài, quay lại chiếc nệm ấm. Cậu mệt mỏi rất nhiều, cậu cần được nghỉ ngơi, hi vọng sáng mai khi thức dậy, tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ.

——Có lẽ Nanon đã mơ mộng quá đẹp! Tất cả những chuyện này đều không phải là mơ. Cậu thức dậy và vẫn mang trong mình căn bệnh đó. Cậu đã tập làm quen với nó, sống cùng nó nhưng triệu chứng của căn bệnh ngày một nhiều hơn và rõ ràng hơn. Số hoa cậu nôn ra ngày một nhiều, đến nỗi những người thân quen bên cạnh cậu đều thắc mắc vì sao cậu lại mua hoa nhiều đến vậy. Mùi hoa thạch thảo dần trở thành mùi hương đặc trưng trên cơ thể, cả người cậu thì càng ngày càng gầy, sắc mặt thì xanh như tàu lá chuối. Đã 6 tháng từ ngày cậu phát hiện căn bệnh này nhưng cậu vẫn không dám nói với ai, càng không dám đi khám. Một trận ho khan... cậu cố gắng kìm nén những đoá hoa trực trào khỏi lồng ngực, đang trong tiết học, cậu không thể để mọi người biết được.

"Này Nanon, mày ổn chứ? Mặt mày trông xanh xao lắm!" Thằng Ohm, bạn thân cậu, người cậu yêu thầm, lo lắng quay từ bàn trên xuống hỏi nhỏ.

"Không sao! Mày lo tập trung vào học đi" Nanon trả lời, giọng khàn khàn, lấy tay đẩy khuôn mặt kia quay về phía giảng đường

"Được thôi, nếu mày nói vậy"

Nanon vẫn tiếp tục ho khan, đám hoa vẫn vướng ở cổ họng khiến cậu khó chịu. Cậu gắng gượng được một lúc thì giảng viên xuống chỗ của cậu, hỏi han và cho phép cậu rời đi. Cảm thấy bản thân sẽ phiền hà các bạn học, Nanon dọn dẹp sách vở và rời đi.

Trên đoạn đường trở về kí túc xá, quá khó thở, Nanon dừng lại ngồi nghỉ trên ghế đá. Sắc mặt xanh nhợt của cậu khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Nanon lại chợt nhớ về bài viết lúc trước đọc trên mạng  rằng nếu không được chữa trị kịp thời theo một trong hai phương thức, người mắc "Hanahaki" sẽ ngày càng trầm trọng khiến người bệnh có thể chết vì thiếu dưỡng khí. Cậu không muốn chết, nhưng lại càng không muốn quên đi cậu ấy, quên đi cách yêu thương. Cái giá phải trả cho sự khỏi bệnh này là quá lớn đối với cậu. Nanon kéo lại chiếc áo khoác, hi vọng che chắn được chút ít trước những đợt gió lạnh đang từng cơn lướt qua. Một mũi giày dừng lại trước mặt khiến cậu phải ngước lên nhìn.

"Anh là Nanon?" Giọng nói ngọt ngào vang lên từ người con gái trước mặt

"Đúng vậy. Em biết anh sao?" Nanon cố gắng kéo dài nụ cười trên mặt, cậu không muốn sắc mặt hiện tại dọa đến người con gái này.

"Biết chứ. Người bạn thân trong cửa miệng của bạn trai em mà, sao có thể không biết được." Nụ cười thân thiện từ cô gái vụt tắt, thay vào là nét mặt không mấy thiện cảm.

"Bạn trai của em là...?"

"Ohm, anh đừng giả bộ không biết chứ."

"À...xin lỗi, dạo này anh không được khỏe lắm, nên cũng không mấy để ý chuyện nó mới đổi bạn gái. Thế em cần gì từ anh?" Nanon cười, cố nén cảm giác khó chịu không biết từ căn bệnh hay từ cô bạn gái mới của bạn thân mình.

"Anh có thể bớt xuất hiện trong cuộc đời của Ohm được không? Tại sao lại luôn xuất hiện trong mỗi câu chuyện của em và anh ấy thế? Em không biết được luôn, là em đang hẹn hò với anh ấy hay là anh nữa. Một số bạn gái cũ của Ohm có nói, anh luôn là lí do khiến họ chia tay với Ohm. Em rất yêu Ohm, em không muốn chia tay với anh ấy chỉ vì một người ngoài như anh. Vậy nên em đến đây gặp anh. Hi vọng anh buông tha cho anh ấy đi" Cô gái tỏ vẻ rất bức xúc.

"À" Nanon cười.

"Anh cười cái gì?"

"Anh xin lỗi, anh không cố ý cười đâu! Nhưng mà, chuyện mà em nói, sự kiểm soát đâu có nằm trong tay của anh. Em nên nói với của bạn trai em thì hơn." Nanon gắng sức đè nén cảm giác khó thở trong lồng ngực.

"Tóm lại là anh không chịu rời khỏi anh ấy đúng không? Hay anh thích anh ấy rồi? Gay à?"

"Khụ khụ khụ... Em! Mời em nói chuyện đàng hoàng và tôn trọng. Thứ nhất, chuyện của em và cậu ấy không có liên quan gì đến tôi cả...", Nanon ho khan một trận, hơi tức giận với cách nói chuyện của cô gái này, cậu nói một hơi, dừng lại thở một chút rồi lại tiếp tục "... Thứ hai, giới tính của tôi, việc tôi thích ai là chuyện của tôi, em lấy tư cách gì để nói tôi. Em có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nữa, em chẳng có quyền gì để xét nét tôi cả... Thứ ba, tôi với Ohm chỉ là bạn. Tin hay không tuỳ em"

"Anh... Vậy tóm lại, anh không muốn rời khỏi anh ấy đúng không? Thật sự muốn làm người thứ ba à?"

Nanon nở nụ cười trào phúng "Chỉ cần Ohm muốn... vậy nên, em nhanh chóng đi tìm cậu ấy, nói với cậu ấy đi. Chỉ cần cậu ấy nói một câu, tôi lập tức sẽ làm theo. Vậy nhé...khụ khụ khụ" Lại một trận ho khan, những đóa hoa gần như trực trào khỏi cuống họng, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi khiến Nanon càng thêm khó chịu.

"Anh..."

"Nếu không còn gì, như em đã thấy, hiện tại tôi đang rất mệt, không đủ sức để tranh cãi cùng em. Có chuyện gì em cứ nói với bạn trai của em đi nhé, đừng làm phiền tôi"

Có lẽ do thái độ khá cương quyết hoặc do sắc mặt Nanon quá dọa người, cô gái liền rời đi trong bực tức. Nanon cười đau khổ, cũng không phải lần đầu cậu gặp những chuyện này. Lại một trận ho khan... lần này cậu không kìm nén được nữa, các đóa hoa bắt đầu trào ra. Cậu vội lấy khăn giấy bịt chặt miệng... cậu không muốn mọi người thấy những đóa hoa trào ra từ trong người cậu. Cậu giấu những đóa hoa trong khăn giấy, vò lại, nắm thật chặt trong tay nhưng vẫn chưa kịp lau vết máu bên môi. Mọi người xung quanh xì xào, có người còn bước lên vài bước hỏi thăm. Cậu chỉ nhẹ lắc đầu bảo không sao. Nanon thở gấp, cố gắng giành giựt từng đợt không khí để lấp đầy nhu cầu của cái lá phổi đang gào thét trong lồng ngực. Sức lực của cậu yếu dần sau từng nhịp thở, càng lúc càng cạn kiệt, mắt cậu hoa lên. Nanon cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ngất đi, té từ trên ghế đá xuống. Phút sau cùng, ý niệm duy nhất còn vang lên trong đầu, cậu phải chết thật sao?

——————————///———————————

Nanon tỉnh lại trong bệnh viện trung tâm thành phố Bangkok. Mở mắt ra, trông thấy trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc lên mũi, Nanon lần nữa cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt của mình vẫn còn. Tâm trạng của cậu phút chốc được lấp đầy... còn sống, là một điều tuyệt vời biết bao.

"Còn cười được? Hại người khác lo muốn chết, còn bản thân mình vẫn cười được?" Giọng nói bực tức vang lên bên cạnh, khuôn mặt quen thuộc của Ohm từng chút rõ ràng hơn trong tầm nhìn của cậu.

"...n...Nước..." Vốn muốn mở miệng trấn an nhưng cổ họng khô khốc cùng đau đớn, Nanon đành mở miệng xin nước

"Hừ...Mau khỏe lại cho tao, để quay lại còn phục vụ bù cho tao nữa. Kiếp trước mắc nợ mày hay gì? Tao ổn mà... Ổn ổn cái quần, nếu tao không lén đi theo, chắc giờ tao phải thắp nhang cho mày rồi đó, thằng quần."

Miệng thì chửi, mặt mày thì nhăn nhó khó chịu nhưng Ohm rất cẩn thận nâng Nanon ngồi dậy, chèn gối rồi để cậu dựa vào thành đầu giường, còn cẩn thận dùng tăm bông chấm nước lau nhẹ trên môi cậu. Sau Ohm còn dùng cái muỗng nhỏ, từng muỗng một đút nước cho Nanon. Nanon cười, chỉ vầy thôi, cậu cũng mãn nguyện rồi.

"Cảm ơn"

"Ơn nghĩa gì ở đây... Mày đó, chờ bị tao hành đi"

Nanon mỉm cười nhìn Ohm bận rộn trong phòng bệnh, kéo lại chăn cho cậu, dọn dẹp ly nước, bấm nút gọi Bác sĩ báo cậu đã tỉnh. Cảm giác này thật tốt đẹp biết bao, được cậu ấy quan tâm chăm sóc, cứ muốn thế mãi thôi. Nhưng Nanon biết rõ, cậu đã không còn nhiều thời gian nữa. Sớm hay muộn, cậu phải đứng trước hai sự lựa chọn, chết đi hoặc vĩnh viễn mất đi kí ức về cậu ấy, mất đi cảm giác yêu một người. Nanon cũng biết, tình cảm mình dành cho Ohm đã quá nhiều để có thể chấp nhận quên đi mọi thứ về cậu ấy. Nanon nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Ohm, cố gắng ghi nhớ, cố gắng khảm vào trong tâm, hi vọng ở kiếp sau, trong một thế giới mới, giới tính cũng không phải là rào cản thì hai người sẽ được gặp lại nhau, được ở cạnh nhau. Nanon sợ chết... cậu sợ hãi cái cảm giác sinh lực dần bị rút cạn đó, sợ hãi cái cảm giác tối đen và lạnh lẽo mà cái chết mang lại. Nhưng Nanon lại càng sợ hơn khi đánh mất Ohm, đánh mất những kí ức muôn vàn tốt đẹp của hai người. Cậu thật ngốc nghếch có phải không?

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tiến vào là hai người đàn ông đứng tuổi mặc áo blouse trắng. Họ tự giới thiệu là bác sĩ điều trị hiện tại của cậu. Nanon vái chào.

"Sau khi tỉnh lại, cậu có còn thấy chỗ nào không ổn hay đau đớn nữa hay không?"

"Cháu ổn, ngoài cổ họng đau rát ra, tất cả đều bình thường ạ"

"Cậu có thể điện thoại cho người nhà không? Chúng tôi có một số vấn đề cần trao đổi với cậu và người nhà, đặc biệt là ba mẹ."

"Cháu ở một mình. Ba mẹ cháu mất cách đây khoảng 2 năm. Bác sĩ đừng lo, cháu đã đủ tuổi để tự quyết định mọi thứ một mình"

"Vậy được. Về bệnh của cậu, chúng tôi đã làm một xét nghiệm về vật được cậu nắm chặt trong tay lúc được đưa tới bệnh viện. Sau đó, chúng tôi làm một số nghiên cứu và đưa ra được chẩn đoán chính xác. Đó là..."

"Khoan đã... A, uhm! Ohm à, mới tỉnh dậy, đói bụng quá, mua giúp tao chút gì đó ăn được không? Tao xin đấy" Nanon hốt hoảng, vội vàng kiếm cớ đẩy Ohm đi ra ngoài.

"Nhưng mà tao muốn nghe bác sĩ nói xem mày bị cái gì?" Ohm cãi bướng

"Chút tao kể lại cho nghe. Tao đói mà, rã ruột rồi này. Xin đấy, mua giúp tao cái gì ngon ngon đi"

"HỪ... Chờ đấy" Ohm bực dọc, đẩy cửa phòng bệnh bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép lại

Nanon thở phào một hơi, tâm trạng vừa được buông lỏng lại lần nữa căng thẳng khi nghe bác sĩ nói "Là cậu ấy đúng không? Nguyên nhân gây nên căn bệnh của em hiện tại."

Nanon im lặng không nói. Cậu cúi gầm mặt, tay vò vò cái chăn trong lồng ngực

"Theo chúng tôi đoán, cậu biết rõ bệnh của mình là gì đúng không, Nanon?"

"Hanahaki"

"Đúng vậy. Một trong những căn bệnh hiếm gặp nhất trên thế giới và cậu hiện tại là người đầu tiên của Thái Lan. Chúng tôi thực sự không có sẵn thuốc ức chế tại bệnh viện và cậu biết đó, trừ trường hợp anh chàng kia thì biện pháp duy nhất còn lại của cậu là phẫu thuật cắt bỏ. Trên phim chụp XQ chỉ thấy từng đám mờ không rõ ràng, tuy nhiên, nếu cậu đã khó thở đến mức ngất đi rồi thì cậu đã không còn nhiều thời gian và sự lựa chọn nữa. Chúng tôi muốn nghe sự lựa chọn của cậu để đề ra cách điều trị."

"Nếu phẫu thuật, mọi người nắm bao nhiêu phần trăm sẽ không làm mất kí ức của cháu?"

"Nanon, cuộc phẫu thuật này cần rất nhiều thuốc mê. Chưa tính đến trường hợp rễ cây ghim vào trái tim của cậu, thì với lượng thuốc gây mê bình thường vẫn không đủ để cậu chống chọi khi rút rễ cây từ phổi. Với lượng lớn thuốc gây mê, ảnh hưởng lên kí ức của cậu là bắt buộc phải có. Hơn nữa, như cậu đã tìm hiểu từ trước, người mắc Hanahaki, sau khi phẫu thuật sẽ mất đi kí ức về người mình yêu và khả năng cảm nhận cảm xúc."

"Cháu biết mà. Cháu chỉ muốn biết mọi người có cách nào khác không thôi"

"Sao cậu không nói với cậu ấy? Biết đâu hai nguo..."

"Không có chuyện đó đâu. Cậu ấy đang có bạn gái, hơn nữa, cậu ấy cũng không biết cháu thế này." Nanon ngắt lời vị bác sĩ, ánh mắt buồn man mát

"Được rồi, vậy sự lựa chọn của cậu là tiếp nhận điều trị hay từ bỏ điều trị?"

"Cháu.."

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TIẾP NHẬN ĐIỀU TRỊ RỒI... Sao lại có thể từ bỏ điều trị hả? Bác sĩ không phải nên hướng cậu ấy tiếp tục điều trị sao? Sao lại cho cậu ấy tự lựa chọn? Các người đều là lang băm hết à?" Ohm đẩy cửa bước vào, một tay xách theo bịch cháo, chưa nghe rõ lại bực bội trách móc.

"OHM, BÌNH TĨNH LẠI. Ý CỦA HỌ KHÔNG PHẢI THẾ! NGỒI XUỐNG ĐÓ CHỜ ĐI, TAO SẼ NÓI CHUYỆN VỚI MÀY SAU" Nanon gắng sức gào lên với Ohm rồi quay sang chắp tay xin lỗi hai vị bác sĩ " Cháu thay bạn cháu xin lỗi bác sĩ nhé. Việc điều trị, cháu sẽ suy nghĩ rồi báo lại sau ạ"

"Được rồi. Tùy cậu vậy, nhưng nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cậu biết mà"

Hai vị bác sĩ thở dài nhìn Nanon rồi rời khỏi phòng bệnh. Cửa chưa khép hẳn, Ohm đã vọt lại đến bên giường bệnh "Không có nhiều thời gian là ý gì? Còn mày nữa, không cho phép từ bỏ điều trị, bệnh viện này không được. Chúng ta tìm một bệnh viện khác"

"Tao mệt quá! Để tao ngủ tí rồi hẵn tính"

"Không được. Nói cho rõ ràng" Ohm dùng hai tay ôm lấy đầu Nanon, bắt ép Nanon nhìn vào mắt.

"Không muốn" Nanon né tránh

"NANON! Đừng bắt tao phải bạo lực với mày, ban nãy khi đuổi tao là tao biết có vấn đề rồi. Mau nói"

"Không muốn... tao rất mệt, Ohm"

"Mày muốn chọc điên tao có đúng không? Mày biết tao sẽ không ép mày... Được thôi, nghe cho rõ. Mày không nói cũng được, nhưng tao cho mày biết. Nếu mày chết đi, tao cũng sẽ chết theo mày. Tao sẽ tự sát để đi theo mày, thằng quần"

"Ohm, mày điên rồi" Nanon quát lại, lồng ngực lại nhói từng cơn

"Đúng đó, tao bị mày ép điên rồi! Mày có nhớ mày đã cứu rỗi đời tao như thế nào không? Giờ lại tính bỏ lại tao một mình, không có dễ như vậy đâu, cho dù là chết thì thế nào?"

"..." Nanon bần thần nhìn con người đang mất đi bình tĩnh trước mặt, nước mắt lại trào ra.

Phải ha! Sao cậu lại quên đi cái quá khứ của con người trước mặt này chứ. Làm sao cậu quên được khi mới quen nhau, con người này đã tồi tệ, mất đi phương hướng như thế nào. Những kí ức về năm cấp 3 dồn dập quay trở về. Là con mắt sắc lạnh, là con người hung hăng, vô lý không phân biệt đúng sai. Là con người chỉ cần động đến, sẽ nằm viện hàng tháng trời. Ohm hung hăng đầu gấu, gia đình bỏ bê, thái độ giang hồ bất cần đời, đen tối lại dần trở về trong mắt của Nanon. Nếu cậu chết đi, con người này phải làm sao đây, khó khăn lắm Nanon mới kéo cậu ấy rời khỏi được bóng tối. Trái tim nhỏ bé của cậu lại nhói đau, sự đau đớn khiến cậu thở gấp, sinh lực lại từng chút yếu đi. Ohm nhận ra sự thay đổi của Nanon, chửi thề một tiếng, cậu vuốt vuốt mặt, cố đè nén cảm xúc của mình.

"Xin lỗi! Tao không nên chọc mày tức giận. Mày như thế nào? Tao gọi Bác sĩ quay lại nhé!" Ohm nhẹ nhàng nâng Nanon ngồi dậy, vuốt vuốt tấm lưng cho cậu dễ thở.

"... Tao ổn"

"Chết tiệt! Mày đang khó thở... mày không ổn chút nào cả"Ohm nhăn mặt

"Ohm... ít nhất hiện tại, tao vẫn ổn! Không chết được đâu"

"Chỉ còn tao với mày nương tựa lẫn nhau thôi! Mày chết đi, tao cũng chẳng muốn sống. Coi như là vì tao, ráng sống có được không?" Ohm gần như nhỏ giọng van xin.

"Mày còn nhiều người yêu thương mày, còn bạn gái mày nữa! Trưởng thành lên đi nào."

"Tất cả những thứ tình cảm giả dối, tao không cần. Chưa một ai từng thật lòng quan tâm tao cả. Bố mẹ coi tao như công cụ, ngoài cho tao tiền, chưa từng thật lòng coi tao như một người con. Mày thấy tao bỏ nhà đi nhiều năm như vậy, đến tìm họ cũng chẳng tìm. Người yêu, có ai thật lòng hả. Chỉ là vỏ bọc thôi, nếu có tao là người yêu thì kiêu hãnh, lên mặt với người khác. Thầy cô cũng chán ghét, bạn bè cũng chẳng thương. Chỉ có mày, duy nhất một mình mày vì tao mà đến. Cho dù tao có đánh gãy chân mày, cho dù tao ghét bỏ mày thì mày vẫn hoàn toàn chân thành với tao. Đừng bỏ rơi tao có được không, xin mày đấy?" Từng lời nói bộc bạch cứ thế được nói ra, Ohm đưa tay vòng lấy thân hình nhỏ nhắn của Nanon ôm vào lòng.

Nanon đau lòng, cơn buồn nôn kéo đến bất chợt, cậu nôn ra đoá hoa thạch thảo trước ánh nhìn đầy bất ngờ từ thằng bạn. Cậu giơ đoá hoa lên, nước mắt lại từng giọt rơi xuống.

"Hanahaki, là bệnh tương tư. Hoa mọc rễ cắm sâu trong phổi và trái tim, không có thuốc chữa, chỉ có thể phẫu thuật. Sau khi chữa khỏi, sẽ mất hoàn toàn kí ức về người mình yêu đồng thời cũng sẽ mất đi cảm xúc về tình yêu. Tao không muốn quên, càng không muốn mất đi cảm xúc khi yêu đó."

"Kh...không có cách nào khác sao?"

"Có"

"Cách gì?"

"Được người đó yêu"

"Đi, tỏ tình đi. Tao đi với mày! Tao sẽ bắt nó yêu mày cho bằng được" Ohm cắn chặt môi, từng lời nói như rít lên

"Là thật tâm yêu thương, không phải ép buộc... hơn nữa..." Nanon ngập ngừng, mắt nhìn chăm chăm vào Ohm, có chút tình ý không giấu được, phút chốc muốn nói ra tất cả.

"..." Ohm nhận ra sự bối rối cùng khó nói nơi đáy mắt của bạn, có chút ngờ ngợ

"...Người đó đã có bạn gái rồi... cũng chưa chắc gì người đó giống tao" Lời muốn nói ra, phút chốc Nanon lại nuốt ngược vào trong lòng, cũng thu lại ánh mắt.

"Sao mày biết... mày chưa hỏi mà"

"Không dám...Sợ mất đi nhiều thứ" Nanon vò vò góc chăn

"... Vậy để tao nói?!?"

Nanon khó hiểu nhìn Ohm.

"... Người..Người đó, người mà mày tương tư đến sinh bệnh... là.. tao?"

"...Uhm" Nanon có chút bất ngờ nhưng rồi thở dài gật đầu. Có lẽ ánh mắt kia khiến cậu ấy nhận ra rồi.

Rồi đột nhiên Ohm nâng lấy khuôn mặt của Nanon, nhẹ nhàng hôn xuống môi cậu. Nanon cảm nhận được sự run run từ cậu ấy, hơi thở ấm áp phả lên gò má khiến phút chốc Nanon đỏ bừng mặt. Ohm ngừng một chút, trán tựa trán, cọ cọ một chút rồi lại hôn xuống, mút nhẹ môi dưới của Nanon, ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng mơn trớn môi cậu rồi dùng lưỡi lách vào, khám phá khoang miệng của cậu, cùng cậu đắm chìm trong cảm xúc mà trước đây cả hai người không một ai dám khai phá.

Kết thúc nụ hôn, ai cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, dùng chính ánh mắt, cảm xúc để đối phương thấy được, cảm nhận được tình cảm của mình. Đâu đó trên mạng cũng có nói "Có những chuyện khi đã qua đi thời khắc đúng đắn nhất mà không nói ra, thì mọi cố gắng sau này sẽ trở nên vô nghĩa" Thật may, trong thời khắc này, họ lựa chọn nói ra, lựa chọn tỏ rõ lòng mình để không phải hối hận.

Căn bệnh xuất hiện như cho người mắc phải một lựa chọn. Lựa chọn mạnh mẽ tiến tới hay buông bỏ... Hanahaki, căn bệnh giả tưởng với tỉ lệ hiếm có, trong 1 triệu người chỉ có một người mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro