1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu 5 tuổi, tôi cũng 5 tuổi

Tôi và cậu cùng nhau đến trường, cùng nhau ra chơi, cùng nhau nô đùa ở sân sau nhà.

"Ohm, ra đây xem nè. Có con bướm đẹp lắm" Tôi hét lên, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm liên tục vẫy vẫy gọi Ohm ra chỗ của mình. Tôi bắt được một con bướm, nó đẹp lắm. Tôi cá chắc Ohm chưa bao giờ được nhìn thấy nó luôn.

"Đâu đâu, tớ muốn xem con bướm" Ohm theo lời tôi gọi, chạy đến nóng lòng muốn xem con bướm xinh đẹp tôi với bắt được.

Cả buổi chiều cứ thế trôi qua, tôi vui lắm.

Năm cậu 6 tuổi, tôi cũng 6 tuổi

Chúng tôi được mẹ dẫn đi học, đến một ngôi trường mới, ngôi trường cấp 1 xa lạ. Ohm có vẻ thích thú lắm, còn tôi thì chẳng mấy vui vẻ. Tôi vẫn thích trường cũ của mình hơn.

"Nanon này, lát nữa vào lớp, tớ với cậu ngồi chung nhé. Hào hứng quá đi" Ohm phấn khích bảo tôi, mặt cậu ấy hiện lên muôn vàn ý cười khiến tôi cũng vui lây.

"Tất nhiên rồi, tớ sẽ ngồi chung với cậu để bảo vệ cậu nhé" Tôi vui vẻ đáp lại.

"Đúng đúng, ngồi chung để bảo vệ tớ, hì hì"

Thế là chúng tôi lại cùng nhau trải qua năm lớp 1, nó khiến tôi càng thân thiết với Ohm hơn.

Khi cậu ấy 15 tuổi, tôi cũng 15 tuổi

Chúng tôi thật may mắn khi lại được học với nhau năm lớp 9, đấy có phải gọi là duyên không nhỉ ?

"Tao đã nói đừng gây chuyện với tụi nó rồi mà ?" Tôi càu nhàu, mặt nhăn lại khi nhìn thấy đống vết thương trên mặt của Ohm. Nó đi đánh nhau với bọn lớp khác, đúng thật là không biết lượng sức chút nào.

"Nhưng không phải chúng nó trêu mày à, ai động vào mày tao sẽ cho nó ra bã" Ohm vẫn mạnh miệng lắm, có vẻ những vết thương đang rỉ máu này không làm cái tính hiếu chiến của nó bớt đi phần nào.

"Rồi rồi, tao cảm ơn mày, giờ thì ngồi yên để tao băng bó vết thương" Tôi bất lực nhìn nó, cười trừ một tiếng.

Hồi lớp 1 tôi nói sẽ bảo vệ nó, mà bây giờ ai với là người bảo vệ ai vậy ?

Khi cậu ấy 18, tôi cũng đã 18

Lứa tuổi này chúng tôi đã biết suy nghĩ thấu đáo rồi, biết cái nào tốt cái nào không tốt và cũng đã đủ chính chắn. Nhưng tính háo thắng của thằng Ohm thì vẫn không thay đổi.

"Haiz, dạo này ôn thi đại học, stress hẳn luôn" Tôi than thở.

"Hay mình không thi đại học, tao sẽ nuôi mày nhé ?" Ohm gập quyển sách lại, ánh mắt sáng rực nhìn tôi chớp chớp liên hồi.

"Đừng có xúi dại tao, mày cũng lo học đi. Vậy ba mẹ mày với nở mày nở mặt chứ" Tôi khuyên nhủ. Nó chẳng biết hiểu hay không mà cứ gật gù hoài.

Chúng tôi đã ở cạnh nhau được 18 năm rồi, tôi thích nó. Mà chẳng biết nó có thích tôi không nữa.

Khi cậu ấy 20 tuổi, tôi cũng đã tròn 20

Chúng tôi thi chung trường đại học, thật quá may mắn khi chúng tôi đỗ, cùng nhau.

Nhưng, nó thì đã có bạn gái mất rồi. Bạn gái nó xinh lắm, em ấy cũng rất dễ thương và lễ phép. Tụi nó quen nhau được gần 1 năm, hạnh phúc thật. Tôi ghen tỵ lắm...

"Nanon, tao chia tay rồi...Em ấy cắm sừng tao" Ohm buồn phiền nói với tôi khi hai chúng tôi call video với nhau.

"Đừng buồn, còn nhiều người khác tốt hơn mà, ví dụ như tao này..." Tôi khuyên nhủ, nhưng 5 chữ cuối chỉ dám thì thầm đủ mình nghe thôi, tôi sợ lắm, sợ nó sẽ kinh tởm tôi.

Bọn tôi cứ thế trải qua 3 năm đại học cùng nhau. Tôi thì vẫn vậy, đơn phương nó 3 năm...

Khi cậu ấy 23, tôi cũng 23

Cuối năm đại học, tôi quyết tâm tỏ tình cậu ấy. Và cậu ấy đã đồng ý. Tiếp theo đó là những tháng ngày yêu đương của chúng tôi. Quãng thời gian mà tôi nghĩ là đẹp nhất.

"Nanonnnnn, muốn hôn hôn"

"Nanonnn, yêu tao không. Yêu thì cho hôn một miếng điii~~"

Ohm khi yêu thật sự rất rất bám người, nó bám tôi gần như 24 tiếng một ngày. Nhưng tôi không cảm thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy nó có chút dễ thương.

Chúng tôi chứ như thế trải qua những tháng ngày yêu đương mặn nồng, ba mẹ hai bên đều biết và ủng hộ. Mặc dù vẫn còn những bài xích của người ngoài, nhưng khi ở cạnh Ohm. Những điều nó đều là gió thổi qua tai. Tôi vô cùng yêu cuộc sống hiện tại của mình.

Nhưng....

Khi tôi 25, còn cậu ấy thì sẽ mãi mãi ở tuổi 23...

Tôi tự hỏi rằng kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này hạnh phúc của tôi lại dễ đi đến thế. Tôi tự hỏi rằng tại sao ông trời lại bất công với mình đến vậy.

Tôi không xứng có được hạnh phúc sao...

Hôm đó là một buổi chiều cuối thu, thời tiết thoáng mát và vô cùng dễ chịu. Tôi cùng Ohm đi dạo trên phố, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau ăn các món cả hai thích.

"Ohm, tao muốn ăn kem~" Tôi nũng nịu nhìn sang quán kem khói bên kia đường.

"Được được, ngồi đây đợi tao 5 phút, tao mang kem cho mày liền nha~" Ohm cưng chiều nựng má tôi rồi đi sang bên kia đường.

Nhưng có lẽ, đó là cái nựng má cuối cùng mà tôi được nhận từ Ohm.

5 phút, 10 phút, 20 phút, và cả cuộc đời.

Nó không quay lại nữa, mãi mãi dừng ở bên kia đường.

Từ đó tôi cũng chẳng bao giờ ăn kem nữa.

Trôi qua 2,3 năm nữa...

Khi đó Ohm 23, còn tôi thì mãi mãi ở tuổi 25.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đột nhiên hôm nay tâm trạng đi xuống, muốn làm gì đó tích cực cho mọi người nhưng chắc không thể rồi. Xin lỗi vì đã khiến mọi người tiêu cực giống mình, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro