3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa đông bắt đầu kéo tới, không khí thoáng mát dễ chịu nhưng cũng không tránh khỏi những cái run người nhè nhẹ. Mùa đông này cũng như bao mùa đông khác, Nanon ngồi trên ghế sofa màu hạt dẻ. Trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ hưởng thẳng đến sân vận động nhỏ đang bắt đầu bị bao phủ bởi tuyết trắng.

Đã 4 năm rồi, kể từ ngày Ohm ra đi. Chỉ để lại một bức thư và một cuốn nhật ký nhỏ đã cũ.

Không biết Nanon đã đợi bao lâu rồi, thoáng phút chốc đã bốn năm trôi qua. Cậu vẫn ở đây, trong căn nhà này và đợi hắn.

Chiếc cửa kính rung lên vì những cơn gió lạnh dồn dập. Nó giống như nhịp tim của Nanon khi ở bên cạnh hắn vậy.

"Nanon, mau ra ngoài đi. Tuyết rơi rồi" Chimon từ đầu dây bên kia hét lên, chất giọng nhẹ nhàng của người con trai vừa trưởng thành. Nó như một phần xoa dịu trái tim cậu.

Thật tốt khi còn có Chimon ở cạnh, không, chắc hẳn cậu sẽ cô đơn lắm.

Xỏ đôi dép bông màu xám nhạt rồi khoác thêm một chiếc áo phao, cậu lê đôi chân thon dài ra khỏi nhà.

"Nanon, ở đây. Mai đến đây với tớ" Chimon đứng phía xa vẫy vẫy cánh tay vẫn còn dính tuyết. Nàn da đã trắng nay lại càng nổi bật hơn.

"Cậu nghịch cái gì ? Trẻ con sao" Nanon mở giọng trách móc, nhưng ánh mắt âu yếm vẫn luôn hướng về người kia.

"Ra đây chơi một chút đi, không phải ngày trước cậu với Ohm cũng rất thích nghịch cái này sao ?" Chimon hỏi, kiến thấy biểu cảm thoáng chút đơ người của Nanon. Cậu liền nhận ra mình đã nói sai cái gì đó. Nhanh chóng xin lỗi rồi bịt miệng lại.

Nanon chỉ cười. Chimon nói đúng, Ohm hồi xưa rất thích nghịch tuyết. Đặc biệt là tuyết đầu mùa trắng bóc như thế này....

Nhắc lại chuyện cũ khiến cậu thoáng có chút chạnh lòng.

Chimon mải chơi, mãi về sau với để ý Nanon đang nhìn lên bầu trời đánh rơi đầy tuyết, khoé miệng cong lên một đường ngắn.

Cậu biết Nanon đang suy nghĩ gì.

Nanon và Ohm rất yêu nhau, họ ở cạnh nhau từ khi với vào năm nhất đại học. Gia đình hai bên cũng không hề cấm cản gì nhiều, chỉ là có chút khó tiếp nhận mà thôi. Suốt ba năm đại học, cậu và Ohm gần như chưa từng cãi nhau, có cãi thì Ohm vẫn luôn là người xuống nước hoà giải. Hắn rất sợ việc con mèo của hắn xù lông. Mối tình của hai người họ lúc đấy không ai không biết, nhiều lúc họ còn được lên trang nhất đại học với danh hiệu "Cặp đôi không bao giờ xa cách" khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Nhưng đúng thật, ông trời không cho ai hạnh phúc trọn vẹn.

Ohm mắc ung thư gan, mãi đến gần giai đoạn ba thì với được phát hiện. Tình trạng lúc đó thật sự không thể cứu chữa được nữa, lá gan gần như bị hỏng toàn bộ rồi.

Nanon lúc đó thật sự không thể tưởng được đã sa sút đến nhường nào.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Ohm ra đi ở tuổi 24. Bỏ lại người hắn yêu nhất vì hắn mà bỏ giở việc học đại học, vì hắn mà suốt 4 năm không yêu một ai...

"Chimon, đứng đơ ra đó làm gì ? Vào nhà thôi"
Nanon nói, quay lưng đi vào trong. Khoé mắt từ bao giờ đã trở lên ẩm ướt đến lạ.

Chimon nhìn theo bóng lưng của bạn mình, lòng không khỏi chua xót.

Cậu vào trong nhà, cởi chiếc áo khoác phao treo lên móc rồi đi thẳng đến kệ tủ, lôi ra một tấm ảnh của Ohm lúc hai người cùng đi trượt tuyết.

"Anh xem, đã mùa đông thứ bốn anh không ở cạnh em rồi. Anh biết không, tuyết năm nay có vẻ rơi dày và nhiều hơn. Không phải anh rất thích điều này sao ? Dậy và ngắm nó với em đi...Ohm"

Nanon nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi mà những bông tuyết trắng vẫn đang rơi trên không trung. Năm không có Ohm, mùa đông trở lên lạnh lẽo hẳn.

Nó cô đơn lắm.

Năm đó anh ra đi, để lại bao khát vọng cùng ước mơ của cả hai. Ngày định mệnh đó, anh chỉ để lại một bức thư tay cùng một cuốn nhật ký kể về cuộc gặp gỡ của hai ta. Những mốc thời gian mà ngay cả em cũng chẳng nhớ nổi. Những kỉ niệm cùng nhau trải qua, những trận cãi vã mà anh luôn là người xin lỗi.

Ngày ấy, anh nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Để đến cuối cùng tất cả chỉ còn là buổi hôm qua. Hôm nay, trước mặt em là cỗ quan tài bằng gỗ lạnh ngắt, tiếng khóc than của mẹ anh cùng gia đình. Em không dám khóc, vì sợ nếu khóc thì sẽ không còn ai là chỗ dựa cho mẹ anh nữa.

Em đã hứa rằng sẽ chăm sóc bà thật tốt, vì vậy em sẽ càng không khóc.

Trái tim rỉ máu cùng tâm trí trống không. Đôi bàn tay run run, đôi mắt đẫm lệ ngồi một mình trong góc phòng đọc bức thư cuối cùng của anh.

/ Chào em, người con trai anh yêu. Mong rằng khi anh đi rồi, em vẫn sẽ là mặt trời nhỏ dễ thương như ngày nào. Đừng vì anh mà khóc, đôi môi xinh đẹp ấy phải luôn nở nụ cười. Như vậy anh với yên tâm ra đi. Em đừng lo, anh vẫn luôn ở đây, luôn dõi theo em mọi lúc. À, ba mẹ của anh, tất cả đều nhờ cả vào em.
Cuối cùng, người con trai của anh, chúc em một đời bình an /

Nước mắt rơi thấm ướt cả tờ giấy màu, nét chữ nắn nót dần trôi đi theo từng dòng nước mằn mặn.
Như điều anh mong muốn, em sẽ luôn sống thật hạnh phúc. Ngay cả khi không có anh.

Nhưng

Em sẽ không yêu một ai khác, nếu người đó không phải anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro