Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở thủ đô Băng Cốc có một dinh thự to lớn nằm ngay giữa các công ty lớn nhỏ đây là nơi mà Họa Sĩ Nổi Tiếng Nanon Korapat sinh sống
\Cậu Nanon là một họa sĩ sống khép kín và nhiều thông tin cho rằng cậu có một tuổi thơ đầy bất hạnh và những bức tranh mà cậu vẽ là dựa trên quá khứ tiêu cực của cậu những bức tranh nhợt nhạt nhưng bên trong ở chứa những nổi đau mà ít ai thấu hiểu.Cậu mắc chứng rối loạn âu lo và trầm cảm vì biến cố năm 11 tuổi và không ai ngờ đến là cậu trai có năng khiếu vẽ bẩm sinh này có một tuổi thơ không hề tốt đẹp như những người khác năm cậu 6 tuổi thì ba và mẹ cậu ly hô và để lại cậu sống với ông bà nội tỏng thời gian này cậu sống trong dày vò và ấm ức chỉ mới 6 tuổi mà đã chịu nổi đau ba mẹ ly hôn và phải tự bươn chải với ông bà nội năm cậu 8 tuổi thì cậu được đi học lại nhưng chẳng ai ngờ là cậu bị bạo lực học đường và những lời miệt thị của cô giáo và thầy giáo làm cho cậu bị sợ hãi đến mức không dám đi học thầy và cô cứ nghĩ những bạn đó đang đùa giỡn với cậu mà cứ để cho các bạn đánh đập cậu quá là đáng sợ khi đây là lòng người năm cậu 11 tuổi ông bà nội bị tai nạn giao thông và trong đó có cậu ông bà đã không qua khỏi vì bảo vệ cậu,cậu đã mắc chứng rối loạn âu lo từ đây năm cậu 20 tuổi nổi đau vẫn còn in sâu vào lòng cậu nó đã tiếp sức cho cậu vẽ những bức tranh về vấn nạn xã hội bạn lực học đường những nét vẽ đơn giản nhưng mang lại nỗi buồn sâu bên trong/ Hôm nay là ngày đi vẽ của cậu nhưng lại là một sân trường cũ nát...à đúng rồi đây là nơi địa ngục u tối của cậu nơi mà giam cầm cầm cậu suốt 5 năm thanh xuân nhưng bây giờ đã không còn như trước nữa nó đã trở nên hoang tàn cũ nát theo thời gian cậu lấy hết dụng cụ vẽ ra rồi hướng về góc tối nơi mà cậu vẽ cậu bắt đầu khom lưng xuống để vẽ thì bổng một tiếng nói vang lên

-Có thể vẽ cho tôi một bức được không

Cậu quay người lại thì thấy người trước mặt mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt với chiếc quần trắng và mang đôi giày đắt tiền cậu nhìn từ trên xuống rồi quay mặt lại rồi vẽ chàng trai kia hình như cũng hiểu thì liền lấy cái ghế gần đó rồi ngồi trước mặt cậu

-Phiền anh ngồi xa ra để tôi vẽ

Nghe thấy thế chàng trai ngồi xa ra để có góc cho cậu vẽ sau một lúc lâu thì trên giấy cũng ra một bức tranh phải nói là tuyệt đẹp nhưng mọi thứ vẫn chưa xong cậu còn nhấn thêm vài chi tiết chàng trai nhìn đôi tay thon dài dính đầy màu và không ngừng di chuyển mà mê mẫn cứ chăm chăm nhìn 10 phút sau thì bức tranh cũng đã xong chàng trai mới bắt đầu giới thiệu

- Tôi là Ohm 22 tuổi,còn cậu?

Cậu im lặng dọn đồ làm ngơ câu hỏi của chàng trai cls vẻ chàng trai biết cậu là người khó gần nên cũng không hỏi thêm mà chỉ nhìn bức tranh thật kĩ để xem bức tranh này có gì đặc biệt

-Sao lại là hoa tàn?

chàng trai hỏi cậu với gương mặt khó hiểu sau một lúc mới trả lời lại

-Nó tượng trưng cho ngôi trường này

câu nói dù có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn gật đầu sau khi dọn xong thì cậu bức ra ngoài để đi về thì chàng trai kia bổng nắm tay cậu lại rồi đưa điện thoại của kình ra tỏa ý muốn xin số điện thoại

-Xin lỗi,tôi không sử dụng điện thoại

nói xong cậu vào xe rồi chạy đi một mạch bỏ lại chàng trai đờ đẫn đướng đó

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro