38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38:

---

"Cà chua nhỏ, em mau ngại nhanh lên tôi còn phải vào đấy nữa"

"Ai là cà chua nhỏ? Ai ngại? Chú đừng ăn nói tầm bậy tầm bạ"

Nanon vừa nghe đã hơi chột dạ liền mở cửa mấp máy miệng mắng, hắn thấy cậu đanh đá như thế liền bật cười không ngớt Nanon khó hiểu chuyển sang ngại ngùng liền đẩy hắn vào bên trong đóng sầm cửa

"Cho chú này, chết trong đó luôn đi"

"Em nỡ à?"

"Xùy có gì mà không nỡ, tôi sẽ ăn hết đống này mà không cho chú luôn"

Ohm nhờ Nat quản lý trên công ty còn mình thì làm việc ngay trong bệnh viện, hắn sẽ dán chặt mắt vào máy tính liên tục, đôi lúc có việc sẽ rời đi nhưng gọi Wit tới canh. Đến chiều bác sĩ khám tổng quát một lần liền thấy cơ thể có tiến triển có thể xuất viện liền đưa hắn đi làm thủ tục. Nanon nghe được nhảy cẫng lên suýt quên rằng mình đang mang thai, cậu đưa tay đánh vào đầu của mình rồi xoa xoa bụng như trấn an đứa bé.

Trong lúc chờ Ohm cậu vui vẻ đi dọn dẹp lại đồ dùng của mình để chuẩn bị rời khỏi đây và đến thăm ba của mình, hắn bước vào với tờ giấy hoá đơn thủ tục, hình như sự vui vẻ của Nanon đã khiến cậu không nhận ra Ohm Pawat đứng bên cạnh lúc nào.

Bốp! Nanon đưa tay lên đánh vào mặt Ohm vì khiến cậu giật mình, hắn đưa tay lên má mình đầy sự bất ngờ đứng đờ ra cứ nhìn chằm chằm cậu, chắc chắn không phải lần đầu bị đánh nhanh vẫn tổn vô cùng.

"Chú! Chúng ta đi gặp ba được không?"

"Được, em để đồ đây Wit cậu ấy đưa về nhà còn giờ mình đi thăm ba"

Nanon gật gật rồi chạy đi trước, Wit chán nản nhìn hai người rời đi dù bản thân chưa đồng ý nhưng nghĩ lại anh làm gì còn sự lựa chọn. Ohm lái xe đưa cậu đi, đến nơi anh vào nói chuyện với quản tù chút rồi quay ra, quản tù dẫn họ đến một căn phòng được ngăn cách bởi tấm kính, một người đàn ông trung niên ngồi xuống trước cậu, hai tay ông vẫn còn bị còng sắt giữ chặt. Nhìn thấy ba cậu không kìm lòng được liền khóc một tiếng thật to và gọi tên ông.

Nhìn thiếu niên trước mặt đang khóc vì mình trong lòng ông gợn sóng, sự ân hận và hối lỗi liên tục trào dâng, Time đưa tay sát lại tấm kính xoa xoa như đang xoa đầu cậu, ông nhẹ giọng an ủi.

"Đừng khóc nữa, ba đáng bị thế này"

"Con nhớ ba nhiều lắm, ba trong đây có ổn không? Có ai bắt nạt ba không"

"Không có ai bắt nạt ba của con hết, mọi người đều đối xử với ba rất tốt. Nanon có phải con béo thêm không?"

"Ưm ưm"

Cậu mếu máo mặt mũi tèm nhèm gật gật còn hắn thì bật cười ngay, suốt thời gian đều cho cậu ngồi một chỗ còn bổ sung biết bao là đồ dinh dưỡng không ú thêm cũng hơi uổng.

"Em ấy ăn hơi nhiều"

"Xí! Chú đi ra ngoài""

"Nanon không được nói như thế với người lớn!"

"Dạ.."

Cậu thấy ba mắng mình liền bĩu môi, dành tặng hắn một cái liếc sắc lẹm. Time lúc này đứng lên gập người một cái khiến hắn hoảng loạn khua tay chân.

"Khoan khoan, ông làm gì vậy?"

"Ohm Pawat tôi cảm ơn cậu nhiều lắm! Cảm ơn vì cậu đã chăm sóc cho thằng bé này, nó còn trẻ người non dạ nên hơi bướng có gì cậu cứ răn nó thật mạnh giúp tôi!"

"Không phải hơi bướng mà là rất bướng nhưng ông không phải lo, ông chỉ cần cố gắng sống tốt để giảm án ra ngoài với con cháu là được. Tôi sẽ chăm sóc em ấy"

"Cảm ơn cậu, con ấy nhớ nghe lời người lớn đó"

Lúc này tên quản tù đập gậy vào cửa thể hiện thời gian đã hết, quản tù liền dẫn ông đi, Time lưu luyến nhưng không dám quay đầu vì chỉ sợ rằng thấy nước mắt con mình ông lại càng tội lỗi, thương con mà làm điều dại dột.

Ohm đưa cậu ra ngoài xuống hầm xe, suốt đoạn đường Nanon không ngừng khóc còn hắn cũng không ngừng xoa xoa tấm lưng nhỏ đầy an ủi.

"Đừng khóc nữa sẽ sưng mắt đó"

"Chú kệ tôi"

"Không được, hứa với ba em rồi thì phải làm cho tròn chứ, hôm nay có phải tôi đã lấy được lòng ba vợ tương lai khô-"

"Ba vợ cái đầu chú! Đừng có mà ảo tưởng"

Hắn mở cửa cho cậu lên xe rồi đi lại ghế phụ của mình, tính thắt dây an toàn cho cậu nhưng Nanon đã xong từ lúc nào, đúng là muốn cơ hội cũng không được.

____

kwonaris.

- báo thủ gọi tên t =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro