44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 44:

---

"Tao đến rồi, mày đâu?"

"Nhanh thật đấy chưa gì đã phải gặp mày, phòng của mày Ohm Pawat. Nhớ vào gõ cửa vì giám đốc tương lai đang trong đấy"

Ohm mau chóng lên phòng của mình mặc kệ lời nói của gã mà lập tức xông vào, chưa kịp lao tới bóp chết gã thì đã bị mấy tên đàn em đứng thành vòng tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu. Ohm Pawat liền đứng im không dám cựa quậy sắc mặt cũng dần khó coi còn Vircha vì đạt được mục đích mà cười điên loạn lên.

"Hahah Ohm Pawat mày đang run sợ đấy sao? Dưới nòng súng của đàn em tao? Mày yếu đuối hơn tao tưởng"

"Thằng chó sao mày dám đem theo người?"

"Tao nói mày không được đem đi chứ không cấm tao phải không? Nhìn này"

Vircha đẩy nhẹ tấm ảnh của cậu vừa được thay mới xuống đất, ném cả bảng tên của hắn vào thùng rác rồi thay thế tên của gã lên. Gã quăng ra trước mặt Ohm một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty về phía gã.

Một tên đàn em bước tới nắm tay hắn nhấn vào con dấu đỏ rồi nhấn lên giấy xác nhận nhưng vừa lúc tới Ohm liền phản công, hắn đạp vào chân nó rồi nhanh chóng cướp súng của tên đàn em mà chĩa vào Vircha. Vircha không sợ mà ngược lại còn bật cười đầy chế nhạo, gã đưa tay hạ xuống như ra lệnh tất cả hãy bỏ súng xuống.

"Ohm Pawat, nếu mày nghĩ giết tao là cách nhanh nhất để giải thoát cho đám người kia thì cứ việc"

"Anh tao đã về nhà, đàn em tao cũng đã đi cứu Tum về mày nói xem còn lý do gì khiến tao không giết mày không hả!?"

"Bắn tao đi tao sẽ cho mày thấy sai lầm là thế nào?"

"Vircha không phải mày đã nói tìm ra kẻ cầm đầu thì trò chơi bệnh hoạn này có thể kết thúc sao? Tao tìm được mày rồi mau dừng lại đi"

"Rất tiếc kẻ cầm đầu nào phải tao"

Vircha ngồi trên bàn mà cười không ngừng, gã dừng lại đưa tay lau nước khóe mắt đầy sự chế giễu. Ohm nhìn cảnh này lòng tự tôn như bị giẫm nát kèm theo cảm giác bị kẻ thù lừa gạt, hắn bắn một viên đạn nhưng chỉ sượt qua như lời cảnh cáo. Gò má gã liền rướm máu, mùi thuốc súng nồng nặc lên.

Một phát bắn khiến mọi người trong phòng hoảng loạn chúng lao tới bên cạnh Ohm thì bị Vircha cản lại, gã từng bước đi đến trước mặt Ohm sượt nhẹ con dao bướm có khắc chữ V trên lưỡi dao, đây chính là con dao mà Ohm làm riêng cho Nanon nhưng bây giờ con dao lại nằm trong tay gã. Trong lúc đang hoang mang khó hiểu thì bị đập một lực mạnh vào gáy, Ohm dần mất tỉnh táo rồi ngất lịm đi.

*

Vircha ra lệnh cho đàn em tạt nước vào mặt Ohm, hắn lờ đờ tỉnh dậy cả người đã bị trói chặt trên ghế trong căn phòng đầy lạ lẫm, hắn có thể thấy được cũng có một người đang bị trói giống mình.

"Mày muốn gì thằng chó? Không phải đã xong rồi sao? Sao mày cứ muốn mọi chuyện rối tung lên như thế?"

"Mày thua rồi! Mày thua rồi Ohm Pawat, mau nói như vậy đi! Mày mau nói rằng mày hoàn toàn bại dưới chân tao!"

Vircha kích động nắm chặt cằm hắn mà hỏi, tay kia vẫn cầm con dao lướt qua khắp nơi trên thân thể Ohm.

"Vircha bình tĩnh chút"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Ohm quay phắt lại thì ra chẳng ai xa lạ mà là Nat tay anh kéo lê theo chiếc ghế rồi ngồi chiếc mặt Ohm.

"Nat mày đây rồi, mau cởi trói cho tao"

"Đại ca đang ra lệnh cho em đấy à? Rất tiếc lần này em không thể nghe theo anh được"

"Một con chó chỉ trung thành với một người chủ tốt, anh đã dạy em như thế nhưng anh không dạy rằng con chó trung thành đấy nếu bị phản lòng tin cũng sẽ trở thành con chó hư"

"Mày đang nói gì vậy? Nat đừng nói nhăng nói cuội nữa mau mở trói cho tao"

"Nói nãy giờ anh không hiểu nhỉ? Mệt quá, tôi không còn là thằng nhóc theo anh lẽo đẽo suốt ngày nữa đâu Ohm, như anh muốn trò chơi kết thúc nhưng anh không thể tìm ra ai mới là người cầm đầu"

"Chẳng lẽ lại là mày.."

"Há há!! Xem gương mặt bất ngờ của nó kìa!!"

Vircha đứng bên cạnh không nhìn được khi thấy hắn đang bất ngờ vì bị phản bội, gương mặt lúc này chả hắn rất đáng cười.

"Đoán đúng rồi đó, anh không tới đây một mình mà có anh người anh yêu nhất"

Chỉ thấy Nat búng tay một cái đám đàn em nhanh chóng kéo cậu ra trước mặt, nhìn đôi mắt sưng húp đấy đã biết cậu khóc rất nhiều vì sợ nhìn thấy trái tim hắn như bị bóp nghẹn. Nat đưa tay lên vuốt má cậu rồi chỉnh lại tóc, mọi hành động đấy đều khiến hắn muốn phát điên.

Nanon lúc này bất lực chỉ biết khóc, cậu không tin vào thực tế trước mắt, cậu không tin người ôn nhu quan tâm mình ngày nào, người cậu coi như anh trai ruột lại biến thành kẻ biến thái. Mỗi lúc hắn đưa tay chạm vào cậu, Nanon liền cảm thấy da thịt mình đang bị vấy bẩn, muốn né tránh nhưng không không thể.

"Thằng kia mày mau buông tay ra! Tao đã đối xử với mày rất tốt từ mày đến gia đình mày vậy mà mày dám phản bội lại tao"

"Ai mới là kẻ phản bội cơ chứ? Cũng chỉ vì tại anh tôi mới thế này! Tôi đã từng rất kính trọng anh, tôi luôn nghe lời anh và làm mọi việc anh nhờ. Suốt mười mấy năm giống như một con chó!"

"Anh nhà giàu anh sống trong nhung lụa thì hiểu cái đếch mẹ gì chứ?"

"Nếu tao không hiểu mày thì ngày đó tao đã giết mày rồi Nat. Từ nhỏ gia đình đã bán anh em mày vào nhà tao để làm việc, ba tao đã đối xử với anh em chúng mày giống như con ruột, tao cũng vui khi có thêm anh em"

"Sau này thằng em mày đi vào con đường sa đoạ, chơi thuốc mà cướp của giết người thế nhưng người nó giết là ba tao!!! LÀ BA TAO ĐẤY!!"

"Chính mắt tao đã thấy nó cầm con dao vào trong nhà, ba tao đang đọc báo ở đấy mà nó tới ngay sau lưng cầm con dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người, máu lan ra khắp nơi đều màu đỏ thẫm, tao đứng trên cầu thang cả người chết lặng. Đáng lẽ ngày ấy tao nên giết hai anh em chúng mày chứ không phải để bây giờ mày lật mặt như thế"

"Anh kể lại chuyện cũ như vậy là có ý gì chứ? Là do anh ngu, anh ngu mới để anh em tôi sống! Đều do anh lựa chọn bây giờ than vãn gì cơ? Nếu anh nói tôi như thế cũng không phải chính anh là người lái xe đâm chết người tôi yêu à? Không phải vì anh quá căm hận sai lầm năm ấy mà trút lên người vô tội sao? Vậy mà tôi lại bị lừa bởi kẻ xảo trá như anh"

"Nat! Tao không đâm Yok, chiếc xe ở hiện trường là của tao nhưng tao không đâm cô ấy, có thề với trời dù chết tao cũng không làm"

"Vậy anh nói xem là ai làm? Là ai!?"

Nat nắm chặt cổ áo Ohm điên cuồng hỏi, cánh cửa phòng bị đạp ra người của Ohm đã tới đây nhưng người lên tiếng lại là Soun.

"Tao làm"

"Soun..? Mày là người gây nên tai nạn hôm ấy?"

"Phải là tao, hôm ấy tao mượn xe của đại ca để đi chút việc không ngờ xe mất phanh rồi đâm phải cô ấy, tao vì quá sợ đã bỏ chạy. Đại ca biết được đã che giấu nó giúp tao, suốt bao năm tao không dám thú nhận vì tao sợ nhưng tao không ngờ mày lại hiểu lầm anh ấy mà làm nên trò này"

"Các người đang bênh vực nhau đó sao? Tôi không tin đâu"

"Nat nếu mày nói anh ấy phản bội mày thì tại sao anh ấy không giết mày cho rồi? Anh ấy chưa một ngày nào oán hận mày về chuyện năm xưa vì anh ấy biết mày là người tốt chưa từng bị vấy bẩn tâm hồn nhưng chính lại làm phụ lòng tin của anh ấy"

"Nat mày thả Nanon ra đi, em ấy không có tội"

"Chúng mày đang đóng phim tình cảm à, cảm động quá đi mất. Này Nat mày lại ngu si tin bọn này à?"

"Vircha mày đừng ở đây nói sằng bậy chính mày mới khiến Nat thành thế này, nghe tao nếu bây giờ mày quay đầu chắc chắn sẽ còn cách, chúng ta đều sẽ làm lại từ đầu"

Tai Nat ù đi, xung quanh bây giờ đều rất hỗn loạn, Vircha bây giờ giống như con rắn trong chuyện Adam và Eva, lời nói và hành động đều đầy sự cám dỗ xấu xa. Nat mông lung nhìn mọi thứ rồi tiến đến sau Ohm mà cởi trói trước sự ngỡ ngàng của Vircha, Nanon cũng được Wit chạy tới đưa về bên cạnh họ.

Gã biết rằng mình vừa đánh mất con cờ rất lớn liền rút súng ra có ý định kết thúc tất cả, Vircha toan bóp cổ về phía Nanon nhưng không ngờ Ohm lao ra chặn nó, đạn ghim thẳng vào ngực Ohm. Máu lại một lần nữa tuôn ra, kí ức trở về Nat như thấy ba Ohm ở đấy, không kìm được liền hai mắt ngập nước ôm chặt Ohm miệng xin lỗi không ngừng, sự hối lỗi trào dâng thành thù hận, Nat rút cây súng bắn Vircha.

"Cảnh sát tới"

Tiếng còi của cảnh sát như đưa tất cả về thực tại, đám đàn em Vircha dậm chân đầy tiếc nuối rồi nhanh chóng thu thập hết chứng cứ bỏ trốn để mặc lại gã nằm thoi thóp trên nền đất, đến lúc cảnh sát ập đến Vircha đã không còn sự sống. Nanon từ đầu đến cuối không chút biểu cảm, cả người cậu cứng đờ khuôn mặt cũng khó khăn thể hiện cảm xúc, cậu chỉ thấy hai cái xác và máu..

____

kwonaris.

- dui dẻ hoan hỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro