51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 51:

----

"Em không muốn hỏi gì à?"

"Hỏi gì bây giờ? Hỏi rằng suốt 6 năm qua chú đã đi đâu à? Thắc mắc thì đương nhiên là có nhưng tôi biết chú có ý định riêng của m-"

"Nanon tôi cảm ơn em vì ngần ấy năm đã không bỏ tôi.. tôi đã sống trong lo sợ rằng khi tôi trở lại, em đang trong vòng tay của kẻ khác lúc đấy có lẽ tôi sẽ hối tiếc đến chết mất"

"Đừng nói tầm bậy, tôi không đợi chú.."

"Được rồi là em muốn chăm sóc cho hai đứa, dù em không hỏi nhưng tôi vẫn muốn nói. Năm ấy tôi đúng bị trúng đạn và bị thương rất nặng khi cứu được rất yếu nên bác sĩ đã báo tôi không còn. Tuy nhiên khi chuẩn bị xử lý xác tôi có dấu hiệu tỉnh lại nên bác sĩ đã nhanh chóng khám lại và giữ được mạng sống, họ đưa tôi vào phòng hồi sức, dùng tới máy thở liên tục, sau cái chết đó của Vircha, tay sai gã đã luôn canh trực bên ngoài phòng hồi sức của tôi, tôi đã nhờ bác sĩ báo lại với chúng tôi đã chết"

"Nếu tôi chết em mới được an toàn"

"Thời gian qua chú sống thế nào?"

"Tôi chỉ cắm đầu vào làm việc, phát triển công ty nhưng không lộ danh nhưng nó rất nhàm chán vì tôi nhớ em rất nhiều"

Nanon im lặng chút, rời khỏi lồng ngực to lớn, cậu đẩy người mình lên để chạm tới mà hôn hắn, cánh môi áp vào nhau không buông, Ohm đưa tay ra sau gáy cậu giữ lại, Nanon cũng chẳng từ chối mà đáp lại nó rất nhịp nhàng. Lúc buông môi, cả hai áp trán vào nhau nhìn không rời. Căn phòng rơi vào tĩnh mịch, không khí ám muội dâng trào, im lặng tới mức nghe được cả tiếng trái tim đang đập loạn xạ vì đối phương.

"Em còn ghét tôi không?"

"Nếu ghét đã không để chú hôn, nếu ghét đã không chấp nhận chú, nếu ghét đã chẳng thèm chờ đợi chú mà bỏ đi rồi. Chú đừng hỏi những điều vô nghĩa, tôi có vẻ không giỏi miệng lưỡi và thể hiện hành động nhưng tôi chỉ có thể nói bằng cả trái tim này đã lỡ yêu chú rồi"

Cậu cầm tay hắn áp vào ngực trái mình, nơi trái tim đang rung rinh vì đối phương, cậu đã không thể lừa dối bản thân được nữa, cậu rất nhớ hắn khi hắn không bên cạnh, cậu rất đau khổ khi hắn rời xa cậu.

Dù biết yêu là thứ khó lý giải và khiến con người ta đau đớn nhưng cậu vẫn sẽ lựa chọn đâm đầu vào nó vì trải qua đau thương chắc chắn sẽ có mật ngọt. Yêu đủ nhiều sẽ có đền đáp.

"Chúng ta chính thức rồi phải không? Tôi có thể nắm tay em trước tất cả mọi người phải không, có thể nhận hai đứa con của mình, cũng có thể tự do hôn em phải không?"

"Ừm.. đừng đi nữa nhé, e-em yêu chú nhiều lắm"

Cậu ngượng ngùng mãi mới nói ra được tiếng yêu, đây là lần đầu cậu chịu xưng em với hắn, tuy một tiếng thật nhỏ thôi cũng đủ làm hắn hạnh phúc mà chạy quanh phòng rồi, Nanon trên giường bật cười vì độ trẻ con của người đàn ông đã 36.

Lăn lộn chút cũng sáng, Ohm ôm cậu nằm ngủ một chút đã dậy như thói quen, nhìn mèo nhỏ nằm gọn trong tay mình thật không nỡ, thơm nhẹ lên má lúm, hắn từ từ gỡ cậu ra khỏi người mình rồi đi chuẩn bị. Ohm thay đồ tươm tất xong lại trèo lên người cậu nằm lì đấy, Nanon đang ngủ thấy khó thở vô cùng, nhăn mày miễn cưỡng mở mắt đẩy con trâu này ra.

"Chú nặng quá mau đi ra, em không thở được"

"Au, sao lại chê người ta nặng thế hả?"

Ohm nhanh chóng xoay người, ép má cậu chu mỏ lên rồi hôn liên tiếp mấy cái vào.

"Dậy đi chứ, ngủ khét lẹt rồi này"

"Ba ơi!"

Tiếng đập cửa của hai đứa nhóc kèm thêm tiếng gọi khiến Nanon giật mình, kéo tay hắn nhét sau rèm cửa trông như sợ chồng bắt ghen, chỉnh trang lại bản thân rồi mới ra mở cửa, hai đứa bé chỉ mới không gặp tối qua mà cứ như mấy năm lao tới ôm chặt hai chân cậu.

"Hai nhóc sang đây sớm thế?"

"Ba ơi, mau buộc tóc cho con, chú Nat buộc đau lắm huhu"

"Ba chưa dậy sao? Ba mau chuẩn bị chúng ta đi ăn sáng"

"Được rồi, hai đứa ngồi im trên giường cho ba nhé"

Cậu ngáp dài môt hơi rồi mất hút, Sun rất nghe lời ba nên đã đỡ em mình trèo lên giường nằm đợi cậu, Ohm đứng sau cửa rèm liền thấy là lạ, mình là bố ruột chúng nó tại sao phải lẩn trốn thế này liền quang minh chính đại hất tung rèm ra lao tới chỗ hai đứa. Sun giật mình đẩy em mình sang một bên giơ chân lên trước, đạp thẳng vào mặt Ohm.

Hắn gục xuống ôm mặt khóc thút thít, Sun ngồi nhớ lại người này, sau khi xác định người trước mặt xưng danh là bố mình liền hoảng loạn.

"A bố, mũi bố có gãy chưa?"

"Thằng nhóc thối, đạp thế này còn gì là nhan sắc hả?"

"Con tưởng người lạ, con không biết"

"Phải tính sổ"

Ohm bật dậy nắm lấy cổ áo Sun ghì vào người mình mà chọc lét khiến Sun nhột cười không ngừng trên giường.

_______

kwonaris.

- khỏ thốt ka, tuần nay t thi hơi nhiều nên không ra 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro