?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat.

Nói là ngủ nhưng tôi chẳng thể ngủ nổi nữa rồi, bèn vớ tay lấy chiếc điện thoại chơi.Tôi nhận được tin nhắn của tụi thằng Drake, giờ này tụi nó không ngủ đi, còn báo tôi nữa.

nhóm những chú hề 🤡 đã gửi một tin nhắn.

Drake chó đẻ :

xin chào các bạn yêu của tôi, có ai còn thức không?

Jimmy chó điên :

Tối rồi không ngủ đi? còn báo tao nữa, con mẹ mày Drake

Drake chó đẻ :

Au? thấy lâu ngày nhóm chúng ta không tương tác gặp gỡ nên tao nhớ tụi bây thôi

                                                               Tôi :

                 Điên à? nhắn cái mẹ gì lắm thế?

Jimmy chó điên :

Au? nãy giờ không thấy thằng Frank đâu nhờ? Nó không ở cùng mày sao Drake?

Drake chó đẻ :

À.. tao mới làm ẻm giận rồi

                                                                 Tôi :

                  Mẹ, thằng chó Drake, thì ra ghệ
                 mày giận mày nên mới tìm bọn
                 xin cách dỗ nó đúng không?

Drake chó đẻ :

Chứ gì nữa, nãy tao ướt facebook lỡ mồm khen gái xinh, thế là ẻm giận tao, bỏ đi về nhà mẹ rồi, tao nhắn line không có rep, cả trong nhóm này nữa, nãy giờ ẻm có rep đâu

Jimmy chó điên :

Mẹ, lúc hoạn nạn mới nhớ đến tụi tao, bạn chó thật chứ

Drake chó đẻ :

Đi mà giúp đi giúp điiiiiii, nha nha mấy bạn yêu dấu của tôiiiiiiiiiiiiii

                                                                 Tôi :
                             
                                                    Đéo, bái bai

Thằng Drake chỉ được cái xàm là giỏi, làm thằng Frank giận cho đã rồi lại nhờ bọn tôi giúp, tao không giúp mày luôn, cho này tan nhà nát cửa.

" Nhắn tin với ai đấy? "

Ôi mẹ ơi, Ohm từ đằng sau chui rúc vào cổ tôi, giọng khàn khàn vang lên hỏi.

" Hả? Em nhắn tin với tụi thằng Drake "

" Thật không? "

" Thật, anh không tin em à? "

" Sao em không ngủ đi, khuya rồi "

" Em không ngủ được "

" Anh xin lỗi "

" Hửm? Chuyện gì? "

" Chuyện anh phản bội em. Anh đã ngoại tình, anh không biện minh cho điều đó, anh không biết vì sao hôm đấy em lại có mặt, và cũng không biết tại sao anh lại làm thế "

" Nanon "

" Em có giận anh không? "

" Có "

" Anh xin lỗi, Nanon "

" Ngủ đi, khuya rồi "

Tôi dẹp điện thoại đi, ôm nhóc Pat và nhắm mắt ngủ, tôi không muốn nhắc đến chuyện này, tôi sẽ đau đến chết khi nhớ lại những khung cảnh ấy. Ohm càng ôm chặt tôi hơn như thể sợ tôi sẽ đi mất, nếu một ngày nào đó tôi đi thật, Ohm có nổi điên lên và kiếm tôi không?.

Cả tôi và Ohm đều chưa chìm vào giấc ngủ, nói đúng là chúng tôi không muốn ngủ, cả hai muốn nói chuyện nhưng không ai dám mở lời, sự im lặng bao chùm cả phòng bệnh và cả hai cuối cùng cũng phải lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

Sáng nay, tôi là người thức đầu tiên, sau đó đánh thức Pat để về nhà chuẩn bị đồ đi học. Đêm qua là đêm mệt mỏi nhất của tôi.

" Pat, đi thôi "

Thằng bé leo lên giường hôn vào má Ohm, sau đó kèm theo hành động bái bai rồi mới chạy lại vòng tay tôi.

Tôi đưa Pat về nhà, 2 ba con đều vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi đưa Pat đến trường, mua cho Pat một chiếc bánh và một hộp sữa vì hôm nay tôi không kịp nấu ăn, nên đành phải mua đồ ăn ở ngoài cho Pat ăn ở trên xe, ít khi tôi mua đồ ăn ở ngoài cho Pat, toàn tự làm, sẽ an toàn hơn.

" Pat ăn xong chưa? "

" Xong rồi ạ "

" Uống sữa rồi luôn đúng không. Thế vào lớp đi nhé "

" Dạ, bái bai "

Pat vừa nói vừa vẫy tay chào, tôi cũng vẫy tay chào lại thằng bé sau đó quay lưng đi, lúc lái xe, đầu tôi chỉ toàn nghĩ về những gì Ohm nói đêm qua, mất tập trung nên tôi pha phải một người đàn ông, vội xuống xe xem xét tình hình.

" Anh có sao không ạ? Tôi xin lỗi, tôi mải mê suy nghĩ quá nên mất tập trung. Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé "

" Không cần đâu, tôi chỉ bị trúng nhẹ ở chân thôi, không có gì cả "

" ...Vậy, anh lưu số tôi nhé, khi nào rảnh tôi sẽ chuộc lỗi sau "

" Không cần đâu, tôi không sao thật "

" Không được, anh lưu đi, không thì tôi sẽ áy náy lắm.. "

" Ê này, đừng có khóc chứ. Tôi là người bị tông còn không khóc thì sao cậu lại khóc. Được rồi, tôi lưu rồi đấy nhé, ním đi không người khác lại nghĩ tôi ăn hiếp cậu "

" Được.. vậy hôm khác tôi chuộc lỗi, bây giờ tôi đi đây "

Tôi quay trở lại xe và tiếp tục lăn bánh, nghĩ cũng ngộ, tôi tông phải anh ta nhưng tôi là người khóc, anh ta còn phải dỗ ngược lại tôi, điên rồi.

Trên đường đi tôi ghé vào một quán mua cơm hộp cho Ohm, hôm nay chẳng kịp nấu nướng nên cho hai ba con ăn đồ ăn ngoài đỡ vậy.

" Thức rồi à, hôm nay em không có kịp nấu đồ ăn nên mua cơm hộp, anh ăn đỡ nha "

" Ừm "

" Đỡ nhức chưa? đứng lên nổi không? "

" Nổi, em không phải lo đâu. Thế đã ăn gì chưa? "

" Em chưa "

" Nào, lại ăn cùng anh "

" Thôi, anh ăn đi, tí em ăn sau "

" Nhanh nào "

" Em nói em không ăn mà, anh cứ ăn đi "

" Đi mà đi mà, ăn cùng anh điiii, nha nha Nanonnn, anh yêu bé. Ăn cùng anh đi "

Bất lực thật, làm nũng không ai bằng luôn đấy, tôi đi lại ngồi ăn cùng anh, tôi ăn qua loa vài muỗng rồi ép anh ăn hết hộp cơm.

" Xong chưa, đưa đây em mang vứt, đi rửa miệng đi "

Tôi cầm hộp cơm mang ra thùng rác vứt rồi quay lại phòng bệnh, thấy tên đô con đó ngồi đu đưa chân trên giường bệnh, cái tên già dê này 27 tuổi rồi mà vẫn đẹp trai, trẻ trung là sao nhỉ?.

" Lại đây anh ôm tí nào "

Hôm nay bị ấm đầu à? Cứ làm mấy hành động kì lạ, tôi lại cho anh ôm, cuối xuống thơm thơm lên tóc anh. Ể, có gì không đúng lắm, Ohm đang luồn tay vào áo xoa tấm lưng trần của tôi.

" Nè nè, làm gì vậy hả "

" Thơm quá.. "

Ohm đưa mặt gần hơn vào bụng tôi sau đó chui hẳn đầu vào áo tôi.

" Ohm à, anh làm gì vậy.. ư "

Ohm ngậm lấy đầu vú tôi, dùng lưỡi chơi đùa, tay đưa xuống xoa mông tôi đều đều.

" Ohm, buông em ra "

--

sawadii. nổi hứng định cho ohmnon xiên nhau nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thooiii, từ từ mình xiên nhau cũng được mà đúng không bà con 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro