Bất tiện lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat.

Cái tên Ohm Pawat này ngày nào cũng đòi tôi dẫn đi ngắm cảnh nhưng mà có cử động được đâu mà đòi đi cơ chứ, ít nhất là 1 tuần mới di chuyển được.

Tôi đợi hơn một tuần nay rồi, Ohm cũng đang cố gắng di chuyển, tính ra tôi tiên tri cũng chuẩn phết, cũng xứng làm nhà tiên tri tài ba thế giới rồi đấy heh. Hơn một tuần nay Ohm bảo là anh đi lại cũng được rồi nhưng mà còn khó khăn mỗi lần anh muốn ngồi dậy phải có tôi đỡ một tay mới được nhưng sáng hôm nay vào thấy chàng ta đã ngồi đợi sẵn rồi, bất ngờ quá đấy.

" Auw, ai đỡ anh ngồi dậy thế? "

" Ai đỡ? A- anh tự ngồi đó nha.. "

" Thật? mới hôm qua em còn đỡ anh ngồi cơ mà? Nay tự ngồi được rồi á "

" Ừm, anh thấy đỡ nhức người rồi nên thử ngồi dậy xem có được không ai dè được thật "

" Đói chưa? "

" Đ- đói rồi "

" Mua súp cho anh này. Ăn liền luôn nhá, em đổ ra cho "

Tôi đổ bịch súp nóng hổi ra chén cho anh, bây giờ di chuyển được rồi nha, tôi không đút ăn nữa.

" Nè, tự ăn đi "

" Muốn em đút.. "

" Anh tự ăn được rồi còn gì? "

" Nhưng muốn Nanon đút.. "

" Nhõng nhẽo gì nữa đấy, gần 30 tuổi đầu rồi đấy, đừng có làm nũng với em "

" Gần 30 thì sao? chê anh già không yêu nữa à? "

" Đâu có, yêu mà. Ăn đi "

" Yêu thì đút anh đi "

" Mắc gì, tự ăn đi "

" Anh đói m- muốn té xỉu rồi nèeeee "

" À rồi, đút nè được chưa "

Lại nhõng nhẽo đòi tôi đút ăn cơ, riết rồi anh còn làm nũng hơn cả thằng Pat nữa cơ. Ăn xong thì lại đòi đi dạo, ai mà chiều lòng được ông tướng này đây trời, đi dạo tới tận trưa, về phòng thì ngủ chẳng biết gì, bỏ rơi tôi, trời ơi tôi khổ quá mà.

~~~

Sáng nay tôi đã đưa Pat cho ba mẹ ruột trông hộ rồi, tôi gửi đơn xin nghỉ vài ngày ở công ty mà giờ thành ra vài tháng hay gì rồi, ông tướng này không mau khỏi bệnh nữa. Chán thật, tôi ngồi canh chàng ta ngủ mà bản thân mình ngủ thiếp từ lúc nào cũng không hay, chỉ biết lúc thức dậy chẳng thấy Ohm đâu, tôi nhìn xung quanh một lượt mà cũng không thấy, đi ra ban công cũng không, đi hết cả dãy hành lang cũng chả có bóng người qua lại, chỉ có y tá đi tới đi lui, mặt tôi lúc này cắt không còn một giọt máu vội quay về phòng kiếm anh một lần nữa, còn phòng tắm nhỏ trong phòng tôi chưa kiểm, nhanh chóng đẩy cửa xông vào. Í, anh đây nè, nhưng mà sao anh không mặc áo vào đi.

" Aaa. Nè Ohm, mau mặc áo vào nhanh lên "

" Anh đang chuẩn bị mặc thì em xông vào đó "

" Nay anh khỏe tới mức này luôn rồi à. Thôi thôi thôi, anh mau mặc áo vào nhanh đi "

" Sao thế? Dù gì em cũng từng thấy hết rồi mà? Ngại gì? "

" Anh im đi, mau mặc áo vào nhanh lên "

Tôi nhắm tịt mắt lại, định đi ra ngoài cho anh mặc áo vào thì anh kéo tôi vào trong đóng sầm cửa lại, áp tôi lên bồn rửa mặt hôn tôi tới tấp, muốn tắt thở luôn ấy.

" Ưm.. Ohm, ngộp.. thở "

Tôi mà không nói thế còn lâu anh mới buông môi tôi ra, trườn xuống múc liếm cổ tôi sau đó đánh dấu chủ quyền lên chiếc cổ tôi.

" Ohm, không được.. "

" Sao thế? Anh ăn chay hơn 2 năm từ lúc có Pat đến giờ rồi.. "

" Anh chưa khỏi bệnh hoàn toàn, đừng nháo nữa, khi nào hết hẳn mình sẽ làm.. "

Ohm luyến tiếc hôn lên xương quai xanh tôi vài cái rồi cũng buông ra, mặc áo vào rồi ra giường nằm. Tôi biết từ lúc cưới về chỉ có đêm động phòng là chúng tôi đã "làm" còn những ngày thì chẳng có làm gì cả, tôi biết anh muốn, tôi cũng muốn cho nhưng anh chưa khỏi bệnh hẳn lại còn đang ở bệnh viện, bất tiện lắm.

--

hé lô 🤡 một con tà dâm như tôi định sẽ viết cảnh lóng cho chap này nhưng suy đi nghĩ lại thì mình hơi hấp tấp thế nên là cho nhá hàng trước thoai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro