Em xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat.

Tôi đang chứng kiến cảnh gì đây? người tôi yêu nhất chết trước mặt tôi sao?.

" Ohm đáng ghét, anh dám bỏ em.. "

Tôi cầm điện thoại lên gọi cấp cứu, bây giờ tôi sợ lắm, không biết làm gì ngoài kêu tên anh. Xe cấp cứu đến đưa anh tới bệnh viện, anh được đưa ngay vào phòng cấp cứu, tôi sợ.. anh sẽ bỏ tôi đi mất, ba mẹ tôi và ba mẹ anh biết tin cũng liền chạy đến, họ lo lắng hỏi tôi đủ  điều nhưng tôi chẳng biết trả lời gì nữa..

" Nanon, Ohm sao vậy con? "

" Ohm nó làm sao vậy con? "

" Chàng dâu cùa mẹ, Ohm nó làm sao vậy? "

" Sao vậy con? trả lời ba mẹ đi "

" Con.. "

" Ngoan, bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe nào "

Tôi phải kể như thế nào đây? Không biết phải kể như nào cả..

" Nanon, nín khóc nào, kể cho ba mẹ nghe nào "

Tôi cố gắng bình tĩnh lại và kể toàn bộ sự việc cho bốn người nghe, họ không giận gì tôi, còn cố khuyên tôi nín khóc.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

Chẳng có động tĩnh gì.

4 tiếng.

5 tiếng.

Trời đã tối khuya nhưng vẫn chưa ai bước ra khỏi phòng cấp cứu..

6 tiếng.

Xong rồi, đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ ra khỏi phòng, ông cởi khẩu trang sau đó thở dài một tiếng.. tại sao lại thở dài vậy?.

" Ai là người nhà bệnh nhân "

" Tôi, anh ấy có sao không bác sĩ? "

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch may mắn là con dao không nằm thẳng ngay tim nó lệch sang phải nếu nó nằm thẳng ngay tim thì tôi cũng không biết làm sao cứu sống bệnh nhân. Nhưng hiện giờ bệnh nhân rất yếu, tỉ lệ tỉnh dậy rất thấp.. "

" CÁI GÌ?? "

" ÔNG NÓI GÌ?? "

Tôi mất bình tĩnh hét lớn.

" Cậu bình tĩnh tỉ lệ thấp chứ không hẳn là không tỉnh dậy, cứ theo dõi bệnh nhân từ từ đã. Giờ tôi xin phép "

Bác sĩ nói xong thì rời đi, sau đó anh được đưa vào phòng hồi sức, nhìn mặt anh trắng bệch nằm trên giường bệnh tôi lại càng đau.. đáng ra tôi không nên mua tờ đơn ly hôn về đúng không?. Giờ tôi chỉ biết ngồi bên giường bệnh khóc nức nở mà thôi, lúc trước khi tôu khóc anh sẽ ôm tôi dỗ dành, làm trò cho tôi vui vẻ trở lại còn bây giờ tôi khóc anh lại nằm im bất động ở giường bệnh..

" Nanon, đừng khóc nữa con, Ohm nó sẽ tỉnh mà, nó nói với ba rằng nó rất yêu con mà, nó không bỏ con đi đâu, đừng khóc nữa "

" Ông sui nói đúng, Ohm nó rất yêu Nanon, nên đừng khóc nữa con à "

Tôi nắm tay anh, sao giờ tay anh lạnh thế này? mất đi hơi ấm rồi.

" Ohm, xin lỗi. Em xin lỗi "

--

wá laaa thì hôm qua có up chap kia thì có vài bạn vào thắc mắc là sao ohm lại nói " người đó không phải anh " thì kiểu nanon bảo muốn ohm biện minh nên ohm nói vậy để chiều lòng nanon đó mấy bồ, có thể đọc kĩ lại để hiểu nhe.

à mà chap này hơi khúm nạn hic nhưng tôi hứa với các huynh đệ luôn là chap sau sẽ ngọt từ từ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro