1.nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nọ, chàng ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu rộng lớn của riêng mình, chỉ một mình Nanon, hào quang rực rỡ như bừng sáng trên gương mặt, những bài hát bắt tai vang lên, những ánh đèn chói lóa chiếu về một hướng làm cho cậu rất nổi bật.

Rồi bỗng đâu, ca khúc đó lại cất lên lần nữa, bài nhạc mà Nanon từng nói đó là của chúng ta, với người ấy, người mà cậu đã từng nói lời yêu, đã từng là người diễn cùng cậu trên sân khấu này.

Ở phía dưới hàng ghế ngồi, nơi xa nhất, có một người đang ngồi lắng nghe, lẩm nhẩm theo bài ca ấy, nhìn theo cậu mà gợi nhớ những kỉ niệm xưa, khi ta còn.....yêu nhau. Ohm dõi theo người con trai ấy mà lòng nhộn nhào cách khó tả, buồn vì ta đã xa nhau, còn vui vì giờ người anh yêu đang tỏa sáng trên sân khấu của chính mình.

Nanon đang biểu diễn cũng bất giác mà nhìn xuống kháng đài, nhìn những người hâm mộ đông đúc coi mình diễn, cậu hạnh phúc lắm vì có những người yêu thương mình, nhưng còn người đó thì sao, người từng hát bài này cùng cậu, người từng ngọt ngào với cậu, chiều chuộng cậu. Nanon không biết người ấy có ở đây không, có đang lắng nghe bài hát "của chúng ta" hay không.

Kết bài, Nanon để lại một câu nói thầm vào mic, không biết phải cho Ohm không, điều đó duy nhất cậu biết.

"I miss you"

Đó cũng là bài hát cuối cùng của buổi diễn, mọi người bắt đầu đi về, chỉ còn lại một người ngồi bất động sau khi nghe câu nói ấy của chàng ca sĩ, nước mắt anh lăng dài trên má, anh cũng nhớ cậu lắm, Ohm nhớ Nanon lắm, bé má lúm của anh, và anh....còn yêu cậu lắm.

Đâu đó bên trong phía cánh gà, người ca sĩ ấy nép mình ở một góc mà suy tư, cậu không biết sao bản thân mình lại nói ra lời đó, lời nhớ chàng trai mà cậu từng yêu. Nanon không rõ bản thân mình đang bị gì, sao cậu lại thấy nhớ anh, rõ ràng anh và cậu đã chia tay nhau lâu rồi mà. Cảm giác ấy lạ lắm, còn yêu không cậu cũng chả rõ, nhưng có lẽ cậu thực sự nhớ anh rồi.

Buổi hòa nhạc kết thúc, phóng viên bắt đầu tấp nập lại để phỏng vấn Nanon, những câu hỏi được đặt ra liên tiếp, cậu cũng gồng mình mà bình tĩnh đáp lại từng người.

Bên phía bên phải có một câu thắc mắc được đặt ra làm cậu phải suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời.

"Thưa anh, sao lại nói lời nhớ với ai trên sân khấu, có phải anh đang có người trong lòng không"-Phóng viên

"....."

"Không, tôi chỉ nói với người hâm mộ thôi, tôi... thực sự rất nhớ họ"-Nanon

Ở đâu đó không xa, có một người đang xem buổi phỏng vấn được chiếu trực tiếp trên mạng, anh chỉ coi tới lúc cậu nói chưa quen ai khác thì mới yên tâm mà tắt điện thoại.

Ohm về đến nhà, anh nằm ụp xuống giường với những kí ức lúc trước ùa tới, vừa luyến tiếc lại vừa muốn quên đi cho hết vấn vương.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Ngày hôm sau khi buổi hòa nhạc diễn ra, Nanon được nghỉ nên cậu quyết định sẽ đi khuây khỏa tâm trạng một hôm. Mà đi một mình thì buồn lắm nên cậu hẹn Mark, một diễn viên và là đồng nghiệp kiêm luôn cả bạn thân của cậu đi cùng.

'Reng~~'

"Alo bô xô quắt súp bro"-Mark

"Khùng"-Nanon

"..."

"Ê rảnh không, nay được nghỉ đi chơi đi"-Nanon

"Cho xin cái địa chỉ"-Mark

Thế rồi chỉ 5 phút sau Mark đã tới nhà đón Nanon tới siêu thị trong trung tâm thành phố. Trên đường đi Nanon cứ mãi nhìn ngắm rồi suy nghĩ gì đó trông có vẻ buồn buồn. Mark thấy thế mới hỏi.

"Trông buồn thế lại nhớ nó hả"-Mark

"Hả gì, nhớ ai"-Nanon mới bật tỉnh dậy mà trả lời.

Mark quá hiểu bạn mình nên cũng không nói gì thêm.

Tới nơi thì cả hai xuống xe rồi đi dạo xung quanh mua sắm, mặt đã đeo khẩu trang đầy đủ nhưng hình như có đối tượng nhận ra hai người mà đi theo theo dõi rồi ghi hình lại.

Cả hai vui vẻ cười đùa, đi mua sắm rồi ghé vào một quầy kem để ăn. Nhưng rồi tự nhiên có hạt bụi đâu ra bay vào mắt Nanon làm cậu phải cầu cứu Mark giúp mình thổi ra.

"Ê ê ê mày mày cứu cứu"-Nanon

"Hả hả gì ai làm gì mày"-Mark

Mark tưởng bạn mình bị gì mà hốt hoảng quay qua quay lại tạo thế phòng thủ.

"Gì cha, bụi vô mắt nè thổi dùm"-Nanon

"Má làm hết hồn"-Mark

Dưới danh nghĩa là một người bạn tốt nên Mark tất nhiên sẽ giúp Nanon, Mark cởi khẩu trang ra rồi thổi bụi cho cậu.

Ở góc nào đó ống kính chụp lại được hai người thổi bụi cho nhau nhưng có lẽ vì lệch góc máy nên nhìn như đang tình tứ.

"Ok xong"-Mark

"Thankiu bạn"-Nanon

Nổi tiếng là cỗ máy ôm hôn của công ty nên không ngoại lệ Nanon cảm ơn Mark kèm theo một dấu môi ở má. Cả hai sau đó đùa giỡn vui vẻ cùng nhau mà không biết nãy giờ đang bị quay chụp lén.

Sau một buổi đi chơi, Nanon với Mark cùng đi ăn với nhau ở một quán lẩu Nhật. Đang ăn ngon lành thì bỗng Nanon nhận được một cuộc gọi từ giám đốc công ty.

"Ê mày ơi P'Tha gọi"-Nanon

"Gì ghê vậy, nghe đi cho tao nghe nữa"-Mark

'Reng~'

"Alo krab, P'Tha"-Nanon

["Nanon coi tin mới chưa, làm cái gì vậy hả, thằng Mark nữa, đang đó đúng không, tụi bây giải thích đi"]

Mark thấy có vẻ không ổn liền lên mạng coi, đập vào mắt cậu là hot search '2 nghệ sĩ thuộc công ty __ Mark và Nanon được bắt gặp đi hẹn hò ở trung tâm thương mại' kèm với những bức hình mà người ta cho là tình tứ với nhau.

Mark cầm lấy điện thoại Nanon mà xổ một tràng giải thích.

"Không phải đâu P'Tha, em thổi bụi cho nó thôi mà bạn bè bình thường thôi"-Mark

["Nhưng mà ở đây họ tin hai bây yêu nhau kìa, đi mà giải thích với người ta ấy, tao quan tâm gì tụi bây yêu ai, đến giờ Ohm với Non nó từng quen nhau mà tao mới biết đây"]

"Vâng để em nghĩ cách"-Mark

Hai người Nanon và Mark lúc này chỉ biết vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ cách giải quyết.

~•~•~•~•~•~•~

Ohm đang chăm cún ở nhà thì nhận được một dòng tin nhắn từ Perth.

('Ê mày thấy tin mới chưa Ohm, ổn không vậy')

Ohm lúc này vẫn chưa biết gì mới lật đật mò dậy coi thử điện thoại thì thấy tin đồn trên mạng về việc Nanon và Mark hẹn hò. Anh như chết lặng lại, cảm xúc hỗn loạn khó tả, người anh còn yêu giờ đã có người mới rồi sao?

Ohm dần lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống ghế với cái điện thoại trong tay, anh lướt từng tấm hình mà người ta chụp lén được và còn đoạn video nữa, vừa xem mà lòng anh nhói lên, Ohm không biết làm như thế nào nữa. anh còn yêu cậu lắm nhưng còn cậu thì anh không biết.

Perth biết Ohm như thế nào nên chỉ nhắn vài dòng an ủi rồi để anh một mình yên tĩnh.

Ohm chỉ ngồi im trên sofa suy nghĩ, anh vẫn không muốn tin đó là sự thật nhưng rõ ràng như vậy, những hình ảnh ấy thì sao có thể là giả được....

Ohm buồn lắm, anh đã từng là một người vui vẻ cười đùa, nhưng kể từ ngày ấy nụ cười trên miệng anh hiếm thấy đi hẳn. Ohm soạn đồ vào vali, nhắn vài dòng xin nghỉ dài hạn với giám đốc rồi lái xe về quê, anh quyết định sẽ ổn định tinh thần mình một thời gian rồi sẽ quay lại làm việc sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro