Nanon là đứa đáng yêu nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Đêm qua ngủ muộn, rất muộn là đằng khác. Nanon ngủ không yên giấc lắm, chắc là vì nó khó chịu trong người, mà tôi thì cũng không biết làm sao. Trước đây chỉ có bạn gái thôi, tôi cũng là lần đầu quan hệ với con trai thế này. Ai mà biết nó lại phức tạp và rắc rối vậy. Nhưng tôi biết là nó rất đau, và tôi cũng có hơi quá một chút ( 1 chút =)) hẳn là một chút.) Hỏi nó, nhưng Nanon chỉ lắc đầu bảo muốn ngủ, phải nói cho tao biết mày thấy làm sao chứ. Nanon sốt cả đêm, ngủ được một lát lại nghe tiếng nó, vì tôi mà ốm mất rồi.

Tôi bị đánh thức bởi cảm giác mát mát ở lưng, hơi rát một xíu, cái quái gì vậy chứ? Mở mắt ra lại không thấy nó đâu, chạy đi đâu mất rồi, hay là về nhà? Với cái cơ thể ốm yếu đó thì làm sao mà về nhà nổi, có khi ngất ngoài đường mất. Đúng là không thể làm người ta yên tâm được mà.

"Mày...đang làm gì vậy?"

Tôi quay người định ngồi dậy gọi cho nó, thì thấy người mình định tìm ngồi bệch dưới đất, đang cầm chút bông gòn tầm cồn làm gì không biết. Gần sáng nó đã hết sốt rồi, nhưng cá chắc là nó vẫn chưa ổn lắm đâu, sao không ngủ đi còn ngồi nghịch.

"Băng bó vết thương cho cậu. Hôm qua tôi lỡ cào cậu chảy máu."

Nó...nó dễ thương quá đi. Nanon là đứa đáng yêu nhất. Mới sáng ra mà trái tim tôi đã mệt mỏi rồi. Nanon nhỏ con hơn so với tôi, nên nó mặc đồ tôi rộng, đến mức mà mấy dấu hôn đỏ trên cổ và xương quai xanh nó lộ rõ.

"Lo cho mình không lo, lên đây đi. Tao bị trầy cũng không đau bằng mày."

Mấy vết nó cào chả nhằm gì với tôi hết, lúc nào cũng lo cho người khác làm gì không hiểu nổi.

"Đừng có tốt bụng quá như vậy, hiểu không."

"Phải đi học."

Nó không chịu quay lại giường mà nhất định đòi tôi thả xuống, không biết nó khi thấy chính mình trong gương thì còn muốn đi học nữa không. Cả người đầy dấu hôn đỏ tím, không muốn hiểu lầm cũng khó.

"Nghỉ một hôm đi, mày học không nổi đâu. Giờ thì ngủ đi, tao sẽ đi gửi phép cho. Cấm mày cãi, biết nghe lời chút đi."

"Không cần đâu, để tôi nhờ bạn tôi."

"Khi nào thì mày mới thôi khách sao với tao vậy? Ngủ cùng nhau rồi, ngại cái gì nữa?"

Nanon không trả lời, tôi thả nó xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho, nó cuối cùng cũng chịu nằm im. Tôi hôn lên trán nó, một cái morning kiss. Nó cũng đã quen với sự tùy tiện của tôi rồi nên không thấy cằn nhằn gì.

"Ngủ đi, có muốn ăn gì không? Lát về tao mua."

"Pad thái."

"Ở nhà ngoan đó, tao về mà không thấy mày ngủ thì biết."

Tôi cảnh cáo nó lần nữa rồi mới lấy chìa khóa xe ra ngoài. Chuyện sáng dậy mở mắt không thấy nó đâu làm tim tôi đập hụt mấy nhịp vẫn làm tôi không yên tâm. Không muốn bỏ nó ở nhà một mình nên tôi không định đi học nhưng phải ghé xin phép cho nó đã. Tôi thì không sao nhưng với đứa sinh viên ngoan như nó thì mấy chuyện nghỉ học này kia nó muốn phải xin phép rõ ràng.

"Nanon không đi học hả mày?"

Nộp phép cho nó xong thì định về rồi, nhưng tôi lại nghe ai đó hỏi thằng Nanon, bạn bè gì hả, hay là cái đứa hôm qua. Tôi nhìn vào trong lớp nó, cái đứa vừa hỏi mấy đứa cùng lớp Nanon, sao quen mắt thế nhỉ?

"Aow Mo, Nanon có đi học hay không, mày là đứa rõ nhất chứ."

Ra nó là đứa hôm qua gọi đến thật, cái tên nghe cũng quen tai, không phải thằng Mo là anh họ thằng Soul hả ta. Thôi đúng là nó rồi, tối hôm đó nó ngồi chung đám với bọn tôi, say xỉn rồi gán ghép tào lao. Cả bọn còn tưởng tôi sẽ theo đuổi thằng Soul. Nhưng nếu nó là bạn thằng Nanon, mà còn là anh họ thằng Soul, thêm việc hôm đầu gặp tôi Nanon nói dối nó là người yêu Soul. Vậy là hiểu lầm, thằng Mo nghĩ tôi định theo đuổi Soul thật nên nhờ Nanon đóng giả người yêu Soul đến gặp tôi. Rồi tôi với nó xảy ra thêm nhiều chuyện khó nói, đến mức bây giờ tôi cũng không chắc bọn tôi có thể là bạn không. Hai đứa đã vượt qua ranh giới rồi, khó mà quay lại được.

Điều đó cũng có nghĩa Nanon không hề gay, tôi còn chắc chắn là nó chưa yêu đương bao giờ, nhưng nó vẫn không từ chối tôi. Còn tôi thì không quan tâm chuyện giới tính lắm, nếu tôi có cảm giác với người đó thì ok. Trước đây tôi cũng chưa từng hẹn hò nghiêm túc với ai, tôi không thích ràng buộc. Việc gì phải phí thời gian yêu đương, bọn tôi gặp nhau để thỏa mãn nhu cầu của nhau là được rồi.

Nhưng Nanon nó khác tôi. Với tính cách của mình, nó một khi mà yêu ai hẳn là yêu hết lòng cho mà xem. Và khi nó tìm được người phù hợp với mình, nó sẽ nhận ra khuynh hướng tình dục của mình, nó không thích con trai. Đến lúc đó, nó có cạch mặt tôi không? Nó hẹn hò với người khác sao, một người dịu dàng như nó, tốt bụng và biết quan tâm, sẽ chăm sóc cho người yêu của mình rất tốt. Người đó may mắn đấy.

Thôi không nghĩ nữa, đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ nó vẫn đang nằm ở phòng chờ tôi về. Tối qua đến giờ chỉ ăn chút cháo rồi ngủ suốt, chiều nay mà nó vẫn sốt thì tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro