Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Tôi không biết Jub chuyển lại về đây làm gì, tôi với nó cũng đã lâu không nói chuyện nên việc làm bạn lại là không thể. Sau chuyện nó khiến cả lớp nghỉ chơi với bọn tôi, tôi ghét nó vô cùng. Nghĩ đến là lại bực chết đi được mà, còn Ohm, nó không thèm về condo của nó nữa. Bộ nó định dọn qua đây ở luôn hay sao, quần áo của nó ngày một nhiều, đến mức tôi phải để trống một ngăn tủ cho nó. Rồi cả sách vở, máy tính nó cũng đem đến đây.

Ding... "Giao hàng đây ạ."

Đó, giờ thì tôi kiêm cả việc nhận hàng giúp nó. Đặt cái gì mà lắm thế, cả mấy thùng hàng to.

"Đây là gì thế ạ?"

"Máy tính để chơi game của tao, được rồi khoan cằn nhằn nhé người yêu dấu. Để anh ấy lắp đặt đã."

Ohm nó cứ thích ôm tôi mọi lúc mọi nơi, cùng chả thèm quan tâm đến trong nhà có người khác nữa, nói mãi mà nó không chịu thay đổi. Tôi đẩy nó ra, nó không ngại nhưng tôi ngại.

"Rồi sao lắp ở đây? Lắp ở condo của mày đi chứ, mày không định về condo à?"

"Không, tao nói với mẹ rồi là tao sẽ ở đây với mày."

"Mẹ mày đồng ý?"

"Không phải mẹ tao, là mẹ mày đồng ý cho tao sống cùng con trai của bà ấy."

Mẹ tao nhưng sao mày gọi mẹ ngọt quá vậy, tao có bỏ lỡ điều gì không? Mày ở nhà tao nhưng tao là người biết cuối cùng. Aghhhhh bực muốn chết. Tôi còn tiết buồi chiều nên phải chuẩn bị đi học, mặc kệ nó vậy.

"Cạo râu giúp tao đi Nanon."

Ohm lẻn vào nhà vệ sinh khi tôi đang rửa mặt, bây giờ trông có khác gì thằng nhóc mới lớn không.

"Mày là con nít à, tránh đi. Tao còn phải đi học."

"Không đi được không?"

"Ohm, bỏ tay ra khỏi người tao."

Xúc tu của nó bắt đầu bám chặt vào người tôi rồi, dạo này nó quấn người kinh khủng, nếu không phải cần ra ngoài lắm thì nó sẽ nằm ôm tôi suốt. Suýt chút đã bị mấy lời ngon ngọt của nó dụ dỗ rồi. Sao nó dính người thế này, hồi trước nó có vậy đâu?

"Buông tay ra đi rồi tao cạo cho, xong rồi để tao đi học."

"Đổi ý rồi, không muốn cạo râu nữa."

"Dù là cái gì thì cũng dừng lại đi, tao nói rồi. Tao phải đi học."

"Nếu mày rớt môn thì tao đóng tiền cho."

"Mày hay quá ha, không nói nữa. Đi chơi game của mày đi."

Nó nằng nặc đòi đưa tôi đi học, hôm nay nó đâu có tiết đâu, đưa đi rồi còn ngồi đợi nữa, mệt lắm nên tôi không cho nó theo. Hôm nào có tiết cùng thì đi chung, không thì tôi tự đi xe được. Sao lớp lại đông quá vậy? Còn cả những người này cũng lạ nữa, đâu có học chung khoa với tôi. Khoa khác đến đây à?

"Hôm nay có khoa khác đến dự tính hả Yu?" Tôi hỏi đứa bạn ngồi cạnh tôi.

"Sinh viên trao đổi ấy, đến làm dự án gì đó. Lát nữa sẽ chia nhóm cùng làm, chung nhóm với tao đi."

Tôi và Yu hay làm bài tập nhóm cùng nhau, cơ bản là hai đứa đều ít nói và hạn chế giao tiếp. Chẳng ai hợp hơn để tạo thành một nhóm hơn tôi với nó cả, bọn tôi cũng rất ăn ý nữa. Một nhóm cần 5 người, tôi nó, cùng Pin và Cir, thêm một người đến từ nhóm sinh viên trao đổi là đủ.

"Xin lỗi, nhóm 5 đúng không?" Đừng, xin đừng là người mà tôi nghĩ đến. Tôi chậm chạp quay đầu nhìn lại, khốn thật, thằng Jub. Thế quái nào nó lại ở đây vậy chứ.

"Đúng rồi, cậu là sinh viên trao đổi của nhóm này hả?"

"Ừ, tôi là Jub, nhờ mọi người giúp đỡ."

Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Nó lại là trưởng nhóm, khổ rồi, toi rồi. Suốt cả buổi thảo luận tôi chỉ im lặng mà nghe, nếu ai hỏi thì nói, và cố tách xa thằng Jub ra nhất có thể. Nhưng nó đời nào chịu để tôi yên.

"Cả nhóm mình đi ăn cùng nhau đi." Pin ơi, đừng có nhiệt tình vậy được không?

"Tôi có hẹn rồi nên là..."

"Đi cùng đi Nanon." Thằng khốn Jub.

"Trưởng nhóm đã nói rồi thì cậu cũng nể mặt chút đi mà, gọi cả bạn của cậu đến ăn cùng luôn cũng được."

Vấn đề là tôi thật sự có hẹn ai đâu, tôi chỉ muốn đi về nhà thôi. Có hẹn thật thì cũng là với Ohm, nghĩ mà xem nó sẽ sốc thế nào khi nghe tin này, có khi lao vào tẩn nhau một trận. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi theo. Trước tiên là phải gọi cho cái người cáu kỉnh ở nhà đã.

"Ohm."

[Sao thế, xe hỏng à, để tao đến đón.]

"Không phải, tao phải đi ăn cùng tụi nó, chắc không về ngay được."

[Cuối cùng cũng nghe được mày nói đi ăn cùng bạn bè đấy. Về trễ thì nhắn cho tao.]

"Có cả...được rồi, tao ăn xong thì về ngay."

Tôi nghĩ là không nên nói với nó chuyện này thì hơn, về nhà sẽ nói sau không thì nó lại chạy ngay đến đây. Tôi không hay đi ăn cùng nhiều người quá như thế này, thường thì quá lắm cũng là đám bạn của nó, và bầu không khí thoải mái hơn bây giờ nhiều. Tôi không quen chút nào nên cũng không có hứng ăn gì hết. Nó ngồi bên cạnh liền gắp đồ ăn cho tôi.

"Không muốn ăn à Nanon?"

"Đừng có tỏ ra thân thiết nữa Jub, tôi không muốn nói chuyện cùng cậu."

Tôi nhỏ giọng trả lời, gắp trả lại nó món mà nó vừa gắp cho tôi, bọn tôi đâu có thân thiết đến mức đó. Nhưng nó lại cố ý lớn giọng m uốn mọi người nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn tôi.

"Nhưng bọn mình rất thân mà."

"Sao? Nanon với Jub từng quen biết với nhau hả?" Lũ bạn nghe thế liền nháo nhào lên hỏi. Còn nó thì tiếp tục khoe khoang.

"Là bạn lúc nhỏ, sống cạnh nhà nhau."

Nó nói như thể đã quên hết mọi chuyện mà nó làm với tôi và thằng Mo vậy. Thằng khốn này, chính nó là người cầm đầu cái nhóm tẩy chay bọn tôi và giờ thì nó quên sạch. Tôi cũng không muốn kể lể chuyện dài dòng làm gì, không ăn được gì nên chỉ biết cầm ly nước uống hết ly này đến ly khác.

"Nanon. Cái này không phải nước trái cây đâu, nó có cồn."

Nghe Yu nói tôi mới để ý, nhưng mà tôi uống bao nhiêu ly rồi? Tôi chưa từng uống đồ uống nào có cồn hết, có say không ta. Tôi muốn về nhà nên đã nói nhỏ với Yu nhờ nó giúp.

"Yu, tao muốn về, tao nói đi vệ sinh rồi trốn về, có gì mày nói hộ tao nhé."

"Ừm về đi, cẩn thận nhé."

Không khí bên ngoài làm tôi thấy đỡ ngột ngạt hơn, đúng là không thể coi thường đồ uống có cồn mà. Dù nồng độ thấp nhưng đầu tôi bắt đầu choáng váng rồi, tôi sẽ không thể tự lái xe được nên lôi điện thoại ra gọi cho nó ngay.

"Ohmmmm, đến đón tao đi."

[Mày uống rượu à?]

"Khôngggg cái đó không phải rượu nhưng nó có cồn, tao đau đầu, đau bụng."

[Gửi định vị cho tao ngay đi.]

Tôi còn không nhận ra mình đang nũng nịu, tôi chỉ muốn nói cho nó nghe tôi đang thấy khó chịu thế nào thôi. Tôi ngồi đại xuống gốc cây nào đó chờ nó, gió mát thật đó, làm tôi có chút buồn ngủ rồi. Đang gật dù thì trên vai lại thấy nặng nặng, nó đến rồi, còn choàng áo cho tôi này.

"Ohm...?"

"Rất tiếc tôi không phải Ohm. Sao lại ra đây ngồi vậy?"

"Tôi muốn về nhà, được chưa."

Tôi trả lại áo cho nó, có chết lạnh tôi cũng không cần đâu. Nó cầm lấy rồi lại khoác lên người tôi lần nữa.

"Nanon, tôi biết bây giờ có nói gì cũng muộn rồi. Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng nghe tôi nói một chút thôi được chứ. Lúc đó tôi quá ấu trĩ, tôi còn quá nhỏ để nhận thức được hành động sai trái của mình. Tôi không biện minh gì cả. Tôi chỉ muốn nói, xin lỗi cậu. Tôi đã luôn muốn nói điều này nhưng chưa có cơ hội gặp lại cậu."

"Cậu nên xin lỗi Mo."

Nó mới là người bị tổn thương nhất. Vì tình cảm của nó bị coi thường bởi chính người bạn thân nhất.

"Tôi sẽ gặp Mo và xin lỗi..."

"Nanon."

Ohm đến rồi, tôi liền chạy về phía nó, vòng tay quen thuộc ôm lấy tôi và dụi đầu vào người nó.

"Ohmmmm."

"Làm sao thế?" Dịu dàng thật đấy, ý tôi là cả giọng của nó và bàn tay đang xoa lưng tôi nữa.

"Tao mệt."

"Làm nũng đáng yêu lắm đấy, có biết không?"

Tôi nhảy lên người nó, chả thèm để ý đến xung quanh nữa, tôi thích nó bế tôi thế này. Thuỏng cho nó một chút đã.

Chụt. Một cái hôn lên má, nhưng nó còn tham lam hơn tôi nghĩ, nó cong môi nhìn tôi, thôi được rồi. Để đảm bảo không ai thấy cái hôn này tôi lấy tay mình che chắn kĩ.

Chụt. Lần này là chạm môi. Chết tiệt, tôi hình như là điên rồi. Toàn làm những chuyện trước giờ chưa từng làm.

--------------------------------

Chắc mấy bồ sắp đi học lại ròi nên toi sẽ up lẹ cho end sớm nhe :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro