Tao sợ mất mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Dứt lời, Nanon còn khóc dữ dội hơn trước, nức nở thành tiếng, tôi thật sự không biết làm sao, trái tim thì rối bời. Khi nó khóc, tôi trở nên thật vô dụng.

"Đừng nói vậy, đừng chơi đùa với tôi nữa. Tôi đã đủ đau rồi, tôi không muốn đâu."

"Nanon, nghe này. Tao không hề chơi đùa gì với mày hết. Tất cả là sự thật, mày là người quan trọng nhất với tao."

Tôi không quan tâm thằng Way hay con bé đó, không quan tâm đến bất kì đứa nào định chen chân vào mối quan hệ của bọn tôi. Tôi chỉ cần biết, Nanon nó thích tôi, tôi chắn chắn. Chỉ như vậy là đủ với tôi rồi. Nó thích tôi thì tôi vẫn có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình.

"Tao từng rất vô tâm, tao không quan tâm đến bất kì ai. Tao biết mày tổn thương vì tao luôn ép buộc mày làm theo ý mình. Tao xin lỗi vì tất cả. Mày không cần tha thứ cho tao ngay, chỉ cần cho tao thêm cơ hội được không?"

Tôi nâng gương mặt đẫm nước mắt của nó lên, đôi mắt đã sưng húp rồi, khóc gì mà nhiều vậy. Tôi hôn lên đó, lên đôi mắt xinh đẹp, lên những giọt nước mắt nóng hổi của nó. Nanon không còn đánh tôi nữa, cũng không đẩy tôi ra, nó cho phép tôi làm điều đó.

"Ngoan, nín đi."

"Tôi không phải con nít, đừng có dỗ tôi."

"Chẳng có ai lớn rồi còn khóc nhè như mày."

Lau sạch mặt mũi cho nó, tôi mới thấy gò má đỏ ửng của Nanon, mặt nó cũng hơi ấm. Nó bệnh rồi?

"Mày sốt à?"

Nanon gật đầu rồi đứng dậy lấy thuốc uống, sau đó leo lên giường đắp chăn ngủ, không quan tâm đến tôi nữa. Tôi cứ như vậy mà bị đá sang một bên. Nhìn số thuốc này có lẽ không phải hôm nay nó mới bệnh. Nó nghỉ học cũng 3,4 ngày rồi, vậy là bệnh 3,4 ngày trước đến giờ còn chưa hết. Thằng Ohm, mày ngu quá, nó bệnh mà mày lại nghĩ nó trốn mày.

Tôi giúp nó thay đồ rồi lau người bằng nước ấm, Nanon đã quá mệt nên không từ chối nữa. Đang bệnh còn khóc một trận lớn, một chút sức lực cũng không có, chẳng mấy chốc lại gật gù. Tôi nằm cạnh nhìn gương mặt đáng yêu của nó rồi thở dài, nếu tôi sớm nhận ra mình thích nó thì nó đã không phải khóc thế này.

"Không về hả?"

"Không, lỡ mày sốt cao thì sao. Đuổi tao à?"

"Sợ phiền."

"Lúc mày chăm sóc tao mày có thấy phiền không?"

Tôi vuốt tóc nó, mấy lúc mày quan tâm tao thì sao, có bấy nhiêu đây đâu có nhằm nhò gì so với những gì mày làm. Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên sau khi nó ngủ ở nhà tôi, dù cơ thể nó đau nhứt nhưng vẫn ngồi bệt xuống sàn rửa vết trầy nhỏ xíu trên lưng tôi. Nó không quan tâm là cơ thể nó như thế nào, nó chỉ biết là nó làm tôi bị thương nên nó dậy sớm băng bó. Nanon chậm rãi lắc đầu, tôi tiếp tục nói.

"Tao cũng vậy, không thấy phiền chút nào."

"Sao mày phải làm đến mức này."

"Vì tao sợ mất mày."

Lần đầu nó hỏi câu đó, thậm chí tôi còn không trả lời được, nhưng bây giờ tôi đã trả lời gần như ngay lập tức. Mấy ngày không gặp nhau đã khiến tôi hiểu ra mình sợ mất nó đến mức nào. Đâu cần phải chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình.

"Còn người yêu mày thì sao?"

"Mày đang nói chính mình à?"

Tôi nghĩ là nó đùa, nhưng nhìn mặt nó rất nghiêm túc, tao có người yêu từ lúc nào mà tao còn không biết thế này.

"Không đùa đâu nhé Ohm. Chị gái hôm trước ấy."

"P'Ink? Chị ta là người kêu tao đến gặp mày và thú nhận đi."

"HẢ?"

"Thú nhận rằng tao thích mày. Tao với chị ta thì có gì được, lúc nào mày cũng lẩn quẩn trong đầu tao thì làm sao tao để ý đến ai được."

Nanon kéo chăn lên đắp tận mũi, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, đừng nói là vì chuyện đó mà nó hiểu lầm rồi giận dỗi tôi nhé. Cũng nhờ có chuyện đó, nhờ quãng thời gian giận nhau mà tôi mới hiểu mình cần làm gì.

"Còn con nhỏ đó là sao?"

"Ai?" Tao cũng có chuyện muốn hỏi mày đó, đừng có giả ngu ngơ.

"Con nhỏ đi cùng mày, lúc nào cũng gọi P'Nanon."

"Pa hả? Em của tao."

"Em mày tên Pa từ lúc nào?" Tao không nhớ là mày có em nào tên Pa nhé. Đứa em gái của mày tên khác, đừng tưởng tao quên rồi. Trí nhớ tao tốt lắm đó.

"Là em của Mo nên cũng là em tao."

"Mo là ai?" Mém tí quên thằng Mo, nó là bạn thằng Nanon, tôi biết có vậy thôi, nhưng hình như bọn nó là bạn lâu lắm rồi. Nên mới nói kiểu em nó cũng là em tao như thế.

"Bọn tao ở cạnh nhà nhau nên chơi cùng từ nhỏ."

"Thằng Way nữa."

"Way là bạn mày mà, nó đến giúp tao làm bài tập."

Vậy thôi á? Làm bài tập tận 3,4 tiếng, mà tao không hỏi nữa, nếu không mày sẽ biết tao đứng ở dưới nhà mày đợi chừng đó thời gian. Hình như nó hết khách sáo rồi, không còn kiểu tôi với cậu nữa.

"Nói chuyện thoái mái với tao rồi này."

"Vì mày xin lỗi rồi, nên làm bạn lại cũng được."

Bạn bè quái gì, tao không muốn làm bạn nữa.

"Tao với mày làm tình rồi mà."

"Suỵt, sao mày nói lớn vậy."

Coi nó kìa, còn sợ ai nghe nữa, đáng yêu quá đi.

"Ở đây có ai đâu mà sợ. Mày làm tình với bạn mày à?"

"Không, bạn bè không làm tình."

"Vậy sao mày gọi tao là bạn."

"Chứ là gì?"

"Người yêu được không?"

Nanon không phản ứng lại, hình như nó đang xử lý thông tin. Thôi thì hôn nhau đi đã, vừa hôn vừa suy nghĩ. Tôi giữ cằm nó rồi nhẹ nhàng hôn, nó từ từ đáp lại tôi bằng cách mở miệng để lưỡi tôi có thể thuận lợi tìm đến lưỡi nó. Nanon hôn tôi chủ động hơn, nó áp sát đến rồi học theo tôi đưa đầu lưỡi vụng về vào khoang miệng tôi. Tôi có thể làm gì hơn không, nhưng nó vẫn còn bệnh, một nụ hôn thôi là đủ rồi.

"Nanon, trả lời tao." Tôi nhắc nó trả lời mình, nhưng Nanon đã lật người nằm đè lên tôi, khiêu khích tao đó hả? "Mày còn bệnh đó nhé Nanon, xuống đi."

"Làm việc người yêu nhau hay làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro