joke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chín giờ bốn mươi sáu phút tối

ngồi một mình trong căn phòng tối, tôi đang nghe bài nhạc mà tôi với em vẫn thường hay nghe cùng nhau trước đây. giai điệu buồn bã xen lẫn không khí âm u bao trùm căn phòng khiến nỗi nhớ của tôi dành cho em ngày một tăng. ngày hôm nay đối với tôi có vẻ không được may mắn lắm, ra đường dính mưa thì quên mang ô, trên công ty lại bị sếp chửi cho một trận. đen không thể tả.

chẳng biết ngày hôm nay của em thế nào nữa? nếu em có mặt ở đây thì sẽ luyên thuyên xem hôm nay em đã mệt mỏi thế nào, vui vẻ ra sao. tính đến bây giờ cũng đã hơn một năm chúng tôi chia tay rồi. em có những mối quan hệ mới, những người bạn mới, cuộc sống mới. không như tôi, lúc nào cũng lủi thủi cô đơn, không gia đình.

giá như bây giờ, em ở đây ôm tôi thì tốt biết mấy.

cũng phải thôi, đây là cái giá mà tôi phải trả vì đã không quan tâm đến cảm xúc của em.

ngày ấy, ở cái tuổi mà được cho là 'bồng bột', tôi rung động với em. tôi theo đuổi em, nào là tặng hoa, tặng kẹo, gửi thư tình, rủ đi xem phim hay cả trăm ngàn cách khác. vậy mà lúc tôi hỏi vì sao em lại đồng ý làm người yêu của tôi thì em chỉ trả lời rằng 'vì đó là anh'. tôi và em cứ thế yêu nhau ba năm trời. trong lúc quen em, quả thật tôi có trêu hoa ghẹo bướm khá nhiều, nhưng lúc đấy em không nói gì, tôi tưởng em không có vấn đề với chuyện này nên ngày ngày đều chọc các nữ sinh khác. rồi bỗng nhiên một ngày, em nhắn cho tôi ba chữ 'chia tay đi'. tôi không níu kéo, chỉ nghĩ rằng do em giận nên mới nhắn như thế, hai ba tiếng sau liền bình thường lại. nhưng tôi lại không ngờ rằng, đó là lần cuối tôi liên lạc được với em.

xem có ngu ngốc không cơ chứ? đồng ý chia tay rồi chợt nhận ra mình đã yêu người ta đến điên dại.

tôi cứ ngồi thẩn thờ, nghĩ về em rồi thiếp đi lúc nào không hay.

ba giờ hai mươi mốt phút sáng

tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi tỉnh giấc. lần mò lấy điện thoại trên đầu tủ, tôi ngớ người, người đang gọi đến cho tôi...

là em?

dụi mắt lần nữa, vẫn là cái tên ấy, tôi vẫn chưa xoá số của em trong danh bạ. nhanh chóng bắt máy, tôi nghe bên tai tiếng nhạc xập xình.

"ohm ơi..."

"nanon, em làm sao đấy?"

"đến đây có được không? em cần anh"

nanon bảo, nanon cần tôi á?

là mơ sao?

vội vàng tát mình một cái thật đau, tôi biết rằng đây không phải mơ.

"em đang ở đâu? mau nói địa chỉ tôi sẽ đến"

giọng nói của tôi gấp gáp hơn bao giờ hết, chắc hẳn em cũng đang nhớ về tôi nên mới gọi đến lúc khuya thế này.

"quán bar đối diện phòng trọ cũ của chúng ta..."

tôi nghe được tiếng của nanon có vẻ say, mà ta thường nói, 'lời nói lúc say là lời nói chân thành nhất', nhỉ?

tôi và em không một ai cúp máy, vội vã mặc thêm chiếc áo hoodie mà em tặng tôi làm quà sinh nhật vào mùa thu của bốn năm trước, xỏ vào chân chiếc giày thể thao, tôi lại nghe được âm thanh từ điện thoại phát ra.

"nè, cuối cùng cũng chỉ có thế thôi hả?"

"gì chứ, mày thừa nhận đi, anh ta còn yêu tao rất nhiều mà"

"ờ ờ, một xíu chuyển khoản cho là được chứ gì"

"tao đã nói rồi, không chịu nghe đâu. cứ phải ép tao cá cược rồi giờ lại mất tiền. hahahaha!"

"quyết định của tao thật đúng đắn! cái thằng đấy luỵ lên luỵ xuống nanon nhà chúng ta, có cược cũng bị thiệt!"

tôi nghe rõ hơn bao giờ hết, sững người mất vài giây.

tôi là thú vui để bọn họ cá cược à?

tình cảm của tôi là thứ để đem ra đùa giỡn hay sao?

sau tất cả, vẫn là tự tôi đa tình, nghĩ rằng nanon sẽ rung động với mình lần nữa?

ha...

ngốc thật

ngu ngốc hết chỗ nói

ngu ngốc đến căm giận

tôi nghiến răng, vớ lấy điện thoại định cúp máy thì giọng nói của em lại vang lên.

"ê bọn mày, nãy giờ... tao chưa cúp máy!"

"thì sao? ít nhất anh ta cũng biết điều tránh xa nanon nhà ta ra"

"nhưng mà..."

"nhưng nhị cái gì? mày còn thương nó hay sao?"

"tao á, tuyệt đối không. cũng không phải vấn đề gì to tác, tao xin lỗi một tiếng là được chứ gì"

xin lỗi? lời xin lỗi của em bây giờ còn có tác dụng hay sao?

"này... alo, tôi xin lỗi, anh đừng chạy qua đây, tất cả chỉ là trò cá cược do bọn nó bày ra thôi"

em ấy, đổ lỗi cho trò chơi? trước đây em đâu có như này?

"korapat, là tôi sai khi đã đặt quá nhiều tình cảm vào em, đã tự mình đa tình, nghĩ rằng em nhớ tôi. nhưng giờ thì tôi biết rồi, chính là tôi ngu ngốc. nhưng tôi hỏi em, tình cảm của tôi là đồ chơi hay sao mà lại đem ra làm trò tiêu khiển cho mấy người?!"

"đừng có giở cái giọng đấy với tôi, chẳng phải trước đây anh cũng xem tình cảm của tôi là trò đùa hay sao? đừng đổ lỗi cho tôi nữa! tạm biệt"

em trách mắng tôi, có vẻ như đã tuyệt tình lắm rồi. nếu em không nói, có lẽ tôi cũng quên mất chính tôi là người tệ bạc với em trước. tôi buông bỏ đoạn tình cảm dở dang này, đem nó cất sâu vào trái tim đang đổ nát. đau lòng cũng đã đau rồi, thất vọng cũng đã thất vọng rồi, chi bằng chôn vùi tất cả những kí ức buồn bã này vào tâm trí. tôi cởi giày, cất áo hoodie vừa mặc vào tủ đồ rồi nằm thẳng ra giường, nước mắt cứ thế bất giác rơi cho đến khi tôi thiếp đi.

tình cảm này, tôi đành buông bỏ
giải thoát cho em, sau chuỗi ngày đau thương

lại một chiếc oneshot mới ra lò đây ~ dạo này mình có siêu nhiều cảm hứng và idea để viết fic SE luôn nè, nhưng mà khi nào triển khai thì hỏng biết :)) trong lúc chờ chiếc fic siêu ngọt ngào kia của ohmnanon thì đọc đỡ cái này nha, mình sẽ cố gắng viết được 10 chương trong vòng 2 tuần tới đây. bạn nào cảm thấy văn phong hoặc cốt truyện của mình có vấn đề thì cứ góp ý nhé, mình siêu thích đọc cmt luôn á. cảm ơn đã đọc đến tận đây nha, iu xanh đỏ nhiều lứm 💚❤️

bật mí một xíu, từng câu thơ trong mỗi chiếc fic đều là mình tự sáng tác đó, nên là nó vẫn sẽ hơi ngang và không hợp vần, mọi người thông cảm nha <3

20/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro