Chương 2 : Bỉnh Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: TAO SẼ GIẾT MÀY!!!

Tần Thắng : DỪNG LẠI ĐI! Mày đang làm cái đéo gì thế!?

tôi cách người phía trước khá xa khuôn mặt của hắn mờ nhạt khiến tôi không thể nào nhìn rõ được. Cơ thể của hắn ta rất cao cơ bắp cuồn cuộn trên tay cầm một khẩu súng từ từ tiếng về phía chỗ tôi miệng không ngừng lẩm bẩm " tao sẽ giết mày "

Chân tay tôi như cứng đờ đi muốn chạy cũng không được chỉ biết đứng đó hét lên kêu người đối diện dừng lại đừng tới gần mình

Tần Thắng : DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI! TRÁNH XA TAO RA!

Người phía trước không những không nghe theo mà còn tiến về phía tôi nhanh hơn. Khuôn mặt của hắn cũng đã từ từ rõ hơn

Tần Thắng : P..Pu..m..ma? Là mày sao? -

giọng tôi yếu ớt ấp a ấp úng  khi thấy người trước mặt mình là Puma. Lại có một cảm giác lạnh sống lưng khi thấy nó. Đây là cảm giác sợ hãi sao?

Nó tiến về phía chỗ tôi, nói thầm vào tai

Bỉnh Lâm : tao là Bỉnh Lâm

Tần Thắng : thì khác đéo gì chứ? Puma là mật danh của mày mà - tôi quát vào mặt nó

Nó không nói gì thêm nữa. Dí hẳn nòng súng vào đầu tôi

Tần Thắng : NÀY MÀY LÀM ĐÉO GÌ ĐẤY! bỏ súng ra khỏi đầu tao nhanh

Bỉnh Lâm nó mỉm cười với tôi nói

Bỉnh Lâm : mày phải chết

Tần Thắng : này! Này! Dừng lại đi!

* ĐÙNG *

Tôi tỉnh dậy ngó nhìn xung quay. À thì ra đó chỉ là giấc mơ, tôi lấy điện thoại xem bây giờ đã là mấy giờ, đồng hồ hiện lên 2 giờ sáng, tôi ngó ra ngoài cửa sổ xem thì ra là trời đang mưa tiếng đùng hồi nãy chắc là sấm sét để đánh thức tôi dậy

Tần Thắng : khi không lại mơ thấy giấc mơ như thế đúng là điên thật đã vậy người trong mơ còn là nó mà nó còn muốn giết mình

Tôi như muốn tức điên lên. Nằm xuống ngủ lại nhưng lại nhớ về giấc mơ đó khiến tôi không thể nào ngủ được mà còn tức hơn nên tôi đành thức giấc lúc 2 giờ sáng

--------- ở chỗ Bỉnh Lâm ---------

Bỉnh Lâm đang gọi cho một người nào đó

Bỉnh Lâm : vâng! Thưa chào chỉ huy

Bỉnh Lâm : tôi đã gia nhập tổ chức thành công

Chỉ huy : cậu làm rất tốt

Bỉnh Lâm : tôi còn biết thêm được tổ chức của bọn chúng có tên là 0410 gồm 5 thành viên nếu tính cả tôi

Chỉ Huy : tên của bọn chúng thì sao?

Bỉnh Lâm : tôi không biết rõ tên của những thành viên khác, chỉ biết mật danh nhưng tôi đã biết tên người mà chỉ huy kêu tôi theo dõi và giám sát

Chỉ huy : hắn tên gì?

Bỉnh Lâm : Tần Thắng mật danh của hắn là Flame

Chỉ huy : những người còn lại thì sao

Bỉnh Lâm : mật danh của những người còn lại là Nemo , Time , Gladiator

Bỉnh Lâm : còn nữa tổ chức cho tôi đi giao dịch cùng Tân Thắng thưa chỉ huy

Chỉ huy : cậu làm tốt lắm vậy khi hắn đi giao dịch chúng ta có thể phục kích để bắt hắn dễ hơn

Bỉnh Lâm : tôi nghĩ chuyện phục kích để bắt hắn và cả tổ chức thời gian này chưa thích hợp

Chỉ huy : tại sao cậu nghĩ như thế?

Bỉnh Lâm : Tần Thắng đang nghi ngờ tôi cậu ta không tin tưởng tôi lắm cho nên tôi nghĩ mình cần làm gì đó để tạo niềm tin với cậu ta như vậy chuyện phục kích bắt cậu ta sẽ dễ hơn

Chỉ huy : vậy cậu nghĩ nên làm gì để có được lòng tin từ hắn?

Bỉnh Lâm nói cho chỉ huy biết kế hoạch của mình

Chỉ huy : được. Tôi sẽ làm theo

Chỉ huy : cậu cố gắng lên và đừng để bị bại lộ

Bỉnh Lâm : vâng thưa chỉ huy!

--------- cuộc gọi kết thúc -----------

---------- sáng hôm sau --------

Ở chỗ Tần Thắng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cầm điện thoại lên xem là ai gọi. Thì ra là thằng Nemo

Tần Thắng : gọi cái đéo gì đấy! tao đang ngủ - tôi hét vào mặt nó

Nemo : ngủ cái con mẹ mày bây giờ là 11 giờ trưa rồi đấy mày quên hôm nay tổ chức họp à thằng quần!

Tần Thắng : auu tao xin lỗi, tao quên mất, đợi tao chút tao đến ngay

Nemo : thằng ch-

----- cúp máy -----

Tôi phi hẳn xuống phòng thay quần áo đánh răng Chạy đến chỗ bọn nó nhanh nhất có thể

---------- tại cuộc họp ---------

Nemo : thằng chó giờ này còn chưa tới

* Cạch *

Cánh cửa mở ra, tôi chạy vào vừa thở vừa nói

Tần Thắng : tao xin lỗi vì đến trễ tự nhiên tao quên hôm nay có buổi họp

Time : thằng quần biết là bọn tao đợi mày lâu lắm không?!

Tần Thắng : cho tao xin lỗi~

Time : mày thôi ngay cái giọng kiểu đấy đi tởm vãi

Gladiator : này Flame sao nay mày đến trễ vậy tao thấy mọi hôm mày đến rất sớm mà?

Tần Thắng : tối qua tao mơ sau đó tao giật mình thức lúc 2 giờ sáng lúc đó tao định thức luôn ai ngờ ngủ lúc nào không hay

Gladiator : mày mơ thấy cái gì thế?

Tần Thắng : thì tao thấy thằng Bỉnh Lâ- tôi như khựng lại 5 giây khi nhắc đến tên nó

Bỉnh Lâm : auu mày mơ về tao à Tần Thắng

Tần Thắng : thằng quần bớt gọi tên tao đi

Bỉnh Lâm : mày cũng vừa mới gọi tên tao

Tần Thắng : Puma

Bỉnh Lâm : ok Flame

Nó tiến đến gần tôi nói

Bỉnh Lâm : mà mày mơ thấy gì về tao thế?~

Tấn Thắng : thằng quần đéo phải chuyện của mày! Tránh xa tao ra! - tôi hét vào mặt nó và đẩy nó ra chỗ khác

Nemo : được rồi giờ bắt đầu cuộc họp

mọi người ai cũng đã ngồi vào vị trí của mình Time, Nemo , Gladiator , Flame , Puma

Nemo : tao tổ chức cuộc họp là vì hôm nay mày Flame , hôm nay mày có nhiệm vụ đi cướp đúng chứ

Tần Thắng : ừ

Nemo : nhưng lần cướp hàng này người giao dịch không để cho mày dễ dàng cướp được nó đâu.Tao nghĩ nên để thằng Puma đi cùng mày 

Tần Thắng : để nó đi cùng làm gì!?

Nemo : này! nghe tao đi, người lần này mày cướp hàng là một ông trùm rất nổi tiếng bên cạnh ông ta có hơn 50 thằng vệ sĩ một mình mày có nổi không?

Nemo : tao nghĩ nên để Puma đi cùng, được chứ Flame ?

Tần Thắng : giờ tao từ chối bọn bây cũng ép tao đi với nó thôi

Time : đợi tao chút

time đi ra ngoài lấy một cái vali vào

Time : Flame mày cầm chiếc vali này đưa cho ông giao dịch. Nhớ rõ rồi chứ

Tần Thắng : ừ

Time rút ra khẩu súng trong túi quần đưa cho tôi 

Time : này Puma! nếu thằng Flame gặp vấn đề gì lặp tức giúp nó!

Bỉnh Lâm : ừ tao biết rồi. Mà tao không cần súng à?

Time : mày không, vì mày mới vào nếu đưa súng cho mày sẽ nguy hiểm đến thằng Flame, mày chỉ cần hỗ trợ nó là được. Tao nghe Nemo kể mày rất giỏi đánh nhau cho nên sẽ tốt nếu như bên kia không mang súng 

Bỉnh Lâm : ừ

Gladiator : đã 5 ngày kể từ khi mày vào tổ chức đây là nhiệm vụ đầu tiên của mày Puma. nhớ phải thành công và đừng để Flame bị thương

Tần Thắng : thằng quần tao đéo bị thương đâu có khi người bị thương lại chính là nó kìa 

Bỉnh Lâm : được tao sẽ cố gắng để bảo vệ Tần Thắng, à bảo vệ Flame 

Tần Thắng : thằng chó

Nemo : được rồi vậy nhiệm vụ lần này là của hai đứa mày Flame và Puma nhớ phải thành công và đem hàng về nghe chứ!

Bỉnh Lâm : ừ

Nemo : được rồi hai đứa bây đi trước đi bọn tao phải chuẩn bị hàng nữa

Tần Thắng : auu bọn bây không đi chung à?

Nemo : không!

Tần Thắng: được rồi

Tôi đứng dậy cầm vali đi ra khỏi phòng họp. Chưa bước ra khỏi cửa thì có cảm giác cái gì đó kéo tay tôi lại, tôi nhìn xuống thì ra là thằng Puma đang nắm tay tôi

Tần Thắng : thằng quần! bỏ tay tao ra

Bỉnh Lâm : mày đi cũng phải đợi tao đi cùng chứ, nếu mày không chịu đi cùng tao thì tao không bỏ tay mày ra

Tần Thắng : thằng chó

Bỉnh lâm : sao?

Tần Thắng : đi cùng thì đi cùng

Bỉnh Lâm : hả? mày nói gì?

Tần Thắng : THẰNG CHÓ! mày ghẹo gan tao đấy à?

Bỉnh Lâm : mày nói lại xem?

Tần Thắng : ĐI CÙNG THÌ ĐI CÙNG! được chưa hả thằng điếc!?

Bỉnh Lâm : được rồi- cười

tôi như khựng lại 5 giây khi thấy nó cười với mình

Nemo từ trong bước ra đánh đầu hai đứa một cái 

Tần Thắng : thằng quần mày làm đéo gì thế!

Nemo : hai đứa bây đi nhanh lên!

Tần Thắng : ừ

Tôi và Puma bước ra khỏi cửa

_______________________________________________

hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro