chương 4 : lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉnh Lâm : ông còn đụng vào Flame tôi sẽ giết ông ngay lập tức

tôi khá bất ngờ khi nghe nó nói câu đấy

ông ta đứng dậy vỗ vai nó

" chú em này làm gì mà nóng lên như thế cứ từ từ "

ông ta lấy từ trong áo ra một bịch bột màu trắng cỡ lớn, quăng nó qua cho tôi

" đấy hàng của chú em. Giờ thì đưa tiền đây "

tôi kiểm tra xem hàng. Khi xác định là đã đúng hàng cần cướp tôi nói với ông ta 

Tần Thắng : không có tiền

" mày nói gì? "

Tần Thắng : ông bị điếc à? tôi nói tôi không có tiền

" tụi bây đâu, RA! "

vừa nói xong đã có 50 tên lính xoay quanh chúng tôi thành hình vòng tròn

Tần Thắng : nhiều người vậy ông già

" cũng phải chơi ăn chắc mặc bền chứ chú em "

" giờ chú em có đưa tiền hay không thì bảo "

Tần Thắng : tôi không đưa

" được "

" TỤI BÂY, LÊN! "

50 tên lính khi nghe khẩu lệnh liền xông vào dùng hung khí chém giết chúng tôi để lấy lại gói hàng

Tần Thắng : tao lo mấy tên đằng trước, mày lo mấy tên đằng sau đi

Bỉnh Lâm: được

tôi rút súng ra hạ từng tên một còn về phần Bỉnh Lâm nó hỗ trợ phía sau tôi

do bọn chúng quá đông nên tôi và nó bị tách ra. Trong khi tôi đang bắn những tên còn lại thì con dao từ đâu đâm vào chân tôi lúc nào không hay biết

Bỉnh Lâm phía bên kia thấy được, nó hét lên

Bỉnh Lâm : CHẠY ĐI!

tôi không hiểu những gì nó nói nên vẫn tiếp tục

Bỉnh Lâm : FLAME! TAO BẢO MÀY CHẠY ĐI! 

tôi mặc kệ những gì nó nói 

nó chạy qua chỗ tôi hạ những tên xung quanh. Khi đã thấy thưa bớt nó lập tức kéo tay tôi chạy đi

Tần Thắng : BỎ TAY TAO RA! 

nó không nói gì vẫn kéo tay tôi chạy tiếp

chạy được nữa đường nó thấy phía bên phải có con hẻm vắng

Bỉnh Lâm : vào trong đó đi

Tần Thắng : BUÔNG TAY TAO RA!

không nói nhiều nó kéo mạnh tay tôi vào trong con hẻm

mấy tên kia chạy tới nghĩ bọn tôi chạy đường thẳng nên đã đuổi theo tiếp, không quan tâm tới con hẻm

tôi đẩy nó ra

Tần Thắng : mày bị cái đéo gì thế!? sao lại chạy!

Bỉnh Lâm : MÀY MỚI LÀ ĐỨA BỊ CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY! NHÌN DƯỚI CHÂN MÀY KÌA! - nó hét vào mặt tôi

tôi nhìn xuống chân mình, thấy máu từ chân chảy ra lúc nào không hay

Tần Thắng : hồi nào vậy?

Bỉnh Lâm : lúc nảy mày bị con dao đâm vào chân, mày không có cảm giác gì à thằng ngu!

Tần Thắng : tao tưởng là cái gì đó đâm vào thôi

Bỉnh Lâm : THẰNG NGU! tao mà không lôi mày chạy là mày chết ở đấy rồi!

nó ngó đầu ra xem mấy tên kia đã chạy hết chưa

Bỉnh Lâm : tao thấy bọn chúng chạy hết rồi, ra ngoài đi

Tần Thắng : ừ

Bỉnh Lâm : mày còn đi được không đấy?

Tần Thắng : tao đi được

tôi cố gắng nghiến răng nhấc chân lên đi ra ngoài, những bước đi khiến chân tôi đau đến nổi có cảm giác như nó bị xé rách ra

Bỉnh Lâm : mày có chắc là đi được không đấy?

tôi cố gắng để bước đi nhưng không được càng bước máu càng chảy ra không ngừng 

Bỉnh Lâm : ê

Tần Thắng : gì?

Bỉnh Lâm : để tao cõng mày

Tần Thắng : tao còn đi được

Bỉnh Lâm : nếu mày càng đi máu càng chảy ra đấy thằng ngu! leo lên lưng tao đi để tao cõng 

Tần Thắng : không cần

Bỉnh Lâm : Tần Thắng, đến giờ này mày vẫn chưa tin tao sao?

--------------------------------- hết chương 4

liệu Tần Thắng có cho Bỉnh Lâm cõng cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro