Safe house 2: "Ngoại lệ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm rất hay cười, nhưng anh là người sống hướng nội. Cả cuộc đời anh không có quá nhiều người bạn thân thiết, tuy là người của giới giải trí nhưng thời gian trước đây không công khai các hoạt động đời sống riêng tư nhiều.

Những người bạn thân thiết đều biết anh rất nóng tính. Tuy chân thành với bạn bè và người xung quanh nhưng cũng dễ dàng nóng giận nếu có điều khiến anh không hài lòng. Trái ngược với nụ cười thường thấy của Ohm, khi nghiêm túc trông anh rất đáng sợ, khí chất của Ohm khiến cho người xung quanh thật sự không dám động chạm đến.

Nhưng mà hầu như ai cũng sẽ có ngoại lệ của riêng mình.

Safe house, tối ngày thứ 4

Mọi người kéo nhau ra hồ bơi tham gia trò chơi. Ohm mặc chiếc áo màu đỏ sọc đen, mái tóc như bình thường để xoã trước trán. Vì anh rất thích tập gym nên vừa nhìn đã thấy ngoại hình to lớn những người đứng cạnh. Nanon đưa mắt nhìn Ohm rất nhiều lần. Không biết là do bản năng con người thích quan sát người thân quen hay chỉ là do Nanon muốn nhìn anh ấy. Chỉ là nhìn một lúc lâu lại muốn chọc ghẹo.

Ohm tuy không phải là người thích nói chuyện nhiều trong đám đông nhưng thường luôn lắng nghe người khác nói chuyện. Trái lại, Nanon là người rất thích nói, rất rất thích bàn luận. Chính vì thế khi cả hai đi chung sẽ vô tình bị cuốn vào câu chuyện của nhau. Ohm và Nanon đều thích ở gần nhau, chỉ vậy là đủ.

Ohm lắng nghe mọi người bàn luận về trò chơi tại hồ bơi, một phần là vì anh không thích nói nhiều, một phần cũng là vì anh vừa mới đến, chưa hoà nhập hoàn toàn với không khí tại đây. Trong vô thức, Ohm rất hay choàng tay lên vai người đứng cạnh mình, AJ, JJ,... đều bị anh khoác vai tựa vào. Nanon thấy vậy cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn rồi thôi. Camera trực tiếp ở khắp mọi nơi, cậu phải phản ứng như thế nào đây?

Nanon bảo mọi người cùng tháo mic để tham gia trò chơi cùng nhau. Cậu đứng gần Ohm, tay chỉ vào mic: "Cởi mic ra nhanh đi,..." Sau đó dừng một lúc, cậu tiếp lời: "Muốn cởi áo thì cởi ra luôn".

"Không cởi" - Ohm vừa nói vừa tháo mic, sau đó cũng tiếp tục nói thêm một câu:

"Mày cởi giúp thì được"

Câu nói làm mọi người cùng nhau ồ lên, thích thú nhìn cặp đôi "gà bông" không rén kia trêu ghẹo nhau. Nanon nghe thấy ngượng chín cả mặt. Cậu chỉ biết tiến tới, tay giơ lên đòi đánh  người:

"Mày có cởi mic ra nhanh không? Cởi mic ra nhanh lên".

Khi cả hai cùng trò chuyện bao giờ cũng dẫn đến kết quả sẽ phải ghẹo gan nhau vài câu. Nanon luôn là người đánh, Ohm luôn là người cười hì hì tạ lỗi. Nanon cảm thấy, thật sự rất muốn trả thù cái người kia, rõ ràng đứng giữa thanh thiên bạch nhật lại choàng vai thân thiết với ai cũng được. Cậu ấy không cam tâm.

Lúc sau, Nanon lùi người về phía sau lúc Ohm không để ý. Anh đang mãi lắng nghe mọi người trò chuyện. Cậu lùi ra xa, sau đó kéo mọi người tản ra một chút. Nanon không thương tình dùng chân đạp vào lưng anh một cái. Cú đạp này thật sự khiến Ohm bất ngờ không kịp phản ứng. Anh đứng sát vách hồ bơi, vì bị tấn công bất ngờ nên trơn trượt rơi xuống hồ. Mọi người đều đồng loạt cười ồ lên phấn khởi.

Ohm thật sự rất cáu gắt, vừa định hình lại, cả người ướt sủng vì chìm trong nước. Anh quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trông vô cùng nóng giận. Tất cả mọi người đều thấy điều đó, trong 1 giây cảm xúc nóng giận hiện trên gương mặt anh đều đã khiến người khác cảm thấy không khí nặng nề và đầy sợ hãi.

Thế nhưng nhìn thấy được người gây ra thật sự chính là Nanon, anh liền đưa tay gãi gãi sau đầu, mặt ngơ ngác đáng thương. Ohm không một lời mắng Nanon, cũng không hề có ý định trả thù. Đổi lại đối với người khác có lẽ anh đã phản ứng một cách gay gắt.

Nhìn thấy nụ cười hả hê trên gương mặt cậu ấy, Ohm muốn ghét cũng không thể ghét được. Nếu như chọc ghẹo anh là Nanon cảm thấy vui vẻ đến vậy thì cậu ấy có thể làm cả đời.

Một lúc sau khi mọi người cùng nhau xuống hồ bơi tham gia trò chơi. Ohm vô tình thân thiết và "va chạm thể xác" nhiều với Force khi chơi trò giành bánh snack. Nanon không biết nghĩ gì, cậu cố tình lảng tránh và không quan sát trò chơi nữa. Cậu ấy không thích nhìn, cũng không muốn tỏ ra thái độ khó chịu.

Đến khi hết trò chơi, Nanon lặng lẽ đến sát đưa tay để kéo Ohm từ hồ bơi lên nhưng anh không nắm lấy.


Thật sự tổn thương nhau quá rồi.

Lúc sau Nanon cũng không thèm để tâm nữa. Cậu ấy chơi cùng mọi người. Hình như Ohm để ý thấy mình bị dỗi mất rồi. Anh suy nghĩ một lúc lâu, canh đến khi không còn ai ở gần Nanon dưới hồ. Ohm lặng lẽ đến gần từ phía sau, tựa đầu vào vai Nanon. Tay của anh ở dưới hồ vòng lên ôm lấy eo cậu ấy.

Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh. Nhanh đến mức Nanon chỉ thoáng nghe anh nói một câu:
"Nhớ mày ghê"


Ohm rất biết làm cho người ta ngượng chín mặt. Nanon cậu ấy nghe xong, trái tim liên hồi loạn nhịp. Đúng là đồ xấu xa. Mặc dù ngày thường Ohm vẫn luôn đùa giỡn như thế, nhưng chưa lần nào Nanon cảm thấy chân thành như hôm nay.

Tiệc đã sắp tàn, trong lúc mọi người còn đang chưa vào trong nhà, Nanon đi vào lấy quần áo để đi tắm trước. Chẳng hiểu sao lại bị người áo đỏ kia chặn đầu. Nanon bối rối: "Gì mày?"

Ohm không trả lời, Nanon bước về phía nào, anh liền chặn ngay phía đó. Ohm thích nhìn chằm chằm vào cậu, Nanon ngược lại rất thích né tránh ánh mắt của anh. Hai người dằn co đi qua đi lại một lúc, Nanon không kiên nhẫn dùng tay đấm mạnh vào ngực Ohm: "Mày để tao đi tắm, đừng có kiếm chuyện"

"Uiiii, nhìn tao" - Ohm nắm tay vai của người trước mặt, ép đến khi Nanon chịu nhìn vào mắt của mình, anh tiếp tục:
"Giận dỗi gì à?"

"Không có gì, tao...t..tao đi tắm"

"Là do tao không để mày kéo lên à? Xin lỗi mà, tao không nhìn thấy. Đến lúc phát hiện thì mày quay đi mất rồi"

Nanon không trả lời, thật ra cậu ấy không hề giận dỗi gì. Chỉ là cậu nói dưới hồ ban nãy làm Nanon ngại ngùng chưa định hình lại được. Bây giờ sức lực để đối diện với người trước mặt cũng không còn. Ohm thấy cậu không trả lời, liền dùng bàn tay ấm của mình nắm lấy tay Nanon. Nanon giật mình rút tay lại, nhưng với sức lực của Ohm, căn bản thì tay Nanon vẫn nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

Ohm xoa xoa hai bàn tay, chỉ nói: "Uiii, sao lại lạnh thế này. Sưởi ấm cho tao đi chứ"

Nanon không nhịn được, khoé miệng từ từ cười bất lực, lộ ra hai cái má lúm vô cùng đáng yêu. Cậu ấy rõ ràng cảm nhận được tay mình lạnh hơn tay Ohm rất nhiều lần. Người gì đâu mà cố chấp thế không biết.

"Rồi rồi, ấm rồi, cả hai đều ấm rồi" - Nanon cười, rút tay ra. Ohm thấy không khí đã vui vẻ trở lại, anh cũng không giữ tay cậu ấy nữa.

"Thế thôi mày đi tắm đi, người gì đâu mà lề mề ghê" - không đợi hồi đáp, anh đi qua Nanon một mạch, trong đầu còn nghĩ ra được cảnh tượng giận tím mặt của người kia.

Thế nhưng vạt áo sau lưng của Ohm bị Nanon nắm lại, anh còn tưởng mình sẽ bị đánh cho mấy cái. Ai ngờ lúc quay đầu lại thì nghe giọng nói nhỏ nhẹ, mang chút tội lỗi: "Ban nãy tao đẩy mày xuống hồ bơi. Có bị sao không?"

Ohm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Có, có"

"Bị sao thế?"

"Bị đau ở đây" - Ohm kéo tay cậu ấy đặt lên tim mình, gương mặt diễn cảnh bi thương. Cậu ấy bị gạt cho tức, dùng bàn tay tát nhẹ lên má của Ohm.

"Hình như ban nãy mày giận lắm" - Nanon nói nhỏ giọng

"Ờ, giận chứ. Nhưng mà nếu đó là người khác." - Ohm dừng lại, sau đó đưa tay dần lên cao

"Mày thì ngoại lệ" - Ohm nói xong, dùng tay búng vào trán người kia nhẹ một cái.
"Đi tắm đi"

"..."

Nanon không trả lời, nhanh chóng quay đi. Lại ngượng chín mặt, trái tim nhỏ bé này sắp nổ tung rồi. Từng bước đi dần không vững nữa, cậu cũng không để ý rằng mình đang đi đâu mà cứ mãi đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ. Ngoại lệ... thì ra cậu cũng là ngoại lệ của ai đó. Càng đặc biệt hơn khi đó lại là Ohm. Hạnh phúc thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro